Rồi sẽ đến một ngày, nỗi đau ấy không còn theo chân em nữa
Rồi sẽ đến một ngày, có thể lâu, có thể nhanh thôi, em nhận thấy nỗi đau ấy không còn theo chân em nữa. Sẽ có một ngày em mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ, cảm ơn cuộc đời đã cho em những kỷ niệm ngọt ngào, những va vấp để học cách trưởng thành
Viết cho em, cô em gái nhỏ của anh.
Hôm qua, vào lúc nửa đêm, em gọi điện cho anh, khóc nức nở, bảo rằng người yêu em vừa nói lời chia tay. Cậu ấy không nói lý do, nhưng em đoán được là vì cậu ấy đã có người khác. Từ lâu em đã thầm cảm nhận được những thay đổi, linh tính được rằng đang có cái gì đó xen vào mối quan hệ giữa em và cậu ấy, em vốn là cô gái nhạy cảm luôn hiểu được những gì người ta chưa nói ra mà phải không!
Lần này cũng vậy, em lờ mờ cảm thấy những khoảng cách vô hình xuất hiện, bàn tay không còn nắm chặt, những tin nhắn trở nên thưa thớt, buổi hẹn hò thôi háo hức như những ngày nồng nàn trước đây. Nhưng em vẫn cố gắng níu giữ bàn tay đang muốn buông ra, cố vờ như không có điều gì khiến em sợ hãi, cố sức dùng sự ân cần ấm áp để đánh thức những kỷ niệm buổi đầu yêu nhau giữa hai người.
Có điều, chuyện tình yêu nào phải miễn cưỡng là có thể như ý. Cuối cùng thì em cũng phải chấp nhận lời chia tay nói ra dửng dưng, dễ dàng từ chính chàng trai ngày xưa đã nhiều đêm đứng dưới hiên nhà mình, chờ em xuống để đưa cho em chiếc bánh ngọt thơm lừng, rồi ngại ngùng phóng xe đi thật nhanh trong màn đêm dày đặc.
Hôm qua, vào lúc nửa đêm, em gọi điện cho anh, khóc nức nở, bảo rằng người yêu em vừa nói lời chia tay. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em gái của anh, anh biết từ khoảnh khắc ấy em sẽ phải vật lộn với một cơn đau rất dài. Nỗi đau chia tay với tình yêu đầu tiên của mình, của những khoảnh khắc rung động đầu đời ngọt ngào và bối rối sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện một lần nữa ở những mối tình thứ hai, thứ ba… Em đau bởi từ nay em đã chẳng còn là gì trong trái tim người ấy, người em luôn nghĩ mình yêu hơn mọi thứ, người mà em nghĩ thiếu họ sẽ chẳng còn gì vui ở trên đời, và lúc này hẳn em đang nghĩ rằng mai này mình sẽ chẳng còn có thể yêu ai.
Anh cứ thấy lòng nhói lên mỗi khi nghĩ đến em, đến những giọt nước mắt lặng lẽ phía sau tiếng cười vui em dành cho những người xung quanh bởi muốn tỏ ra mình cứng cỏi. Nhưng em à, anh biết rằng em gái của anh rồi sẽ lại đứng dậy sau nỗi đau này, bởi vì anh cũng từng như em, từng đau đến vỡ nát trái tim khi lìa xa mối tình đầu của mình.
Bởi vì, ngày tháng hôm nay trong lòng em, nỗi đau hôm nay trong lòng em, rồi đến một ngày, cũng trở thành “chuyện cũ”. (Ảnh minh họa)
Anh không bắt em phải quên đi mọi thứ thật nhanh, phải căm ghét người giờ đã trở thành “người yêu cũ”, hay vội vàng tìm cho mình một tình yêu mới để lấp đầy cái khoảng trống sâu thăm thẳm trong lòng. Em hãy cứ khóc thầm mỗi đêm, hãy cứ nhói lòng khi đi qua một đoạn đường cũ nhiều kỷ niệm, hãy cứ cầm điện thoại lên bấm số của người ấy trong vô thức rồi lại đặt xuống hàng chục lần mỗi ngày…
Nỗi đau ấy không thể tự nhiên tiêu tan hết, em cần có thời gian – và chỉ cần thời gian thôi – để chữa lành vết cắt trong lòng mình. Hãy cứ khóc nhưng đừng đắm chìm trong tuyệt vọng, em có biết vì sao không?
Bởi vì, ngày tháng hôm nay trong lòng em, nỗi đau hôm nay trong lòng em, rồi đến một ngày, cũng trở thành “chuyện cũ”.
Trong cái dòng chảy liên tục này của thời gian, có ai dám chắc lòng mình mãi mãi chỉ đứng lặng ở một chỗ, cho một người duy nhất? Ở bên nhau, cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm để cho nó không vơi cạn đi trước vô vàn cám dỗ cuộc đời, đã là điều quá khó. Huống gì tay đã buông, chân đã bước, lòng đã đành đoạn chuyện chia lìa!
Rồi sẽ đến một ngày, có thể lâu, có thể nhanh thôi, em nhận thấy nỗi đau ấy không còn theo chân em nữa. Sẽ có một ngày em mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ, cảm ơn cuộc đời đã cho em những kỷ niệm ngọt ngào, những va vấp để học cách trưởng thành, và thậm chí cả cơ hội để em tìm được một người thực sự là của em, thuộc về em, hay đơn giản là yêu em gấp ngàn vạn lần em có thể hình dung ngày hôm nay.
Hãy luôn nhớ rằng không có cánh cửa nào đóng lại với em vĩnh viễn. Anh tin chắc rằng rồi em gái nhỏ của anh sẽ đi qua những ngày tháng âm u này, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, và nhất định cũng trưởng thành hơn, bởi khi ấy em đã có thêm những trải nghiệm thật sự – cả từ nỗi đau và niềm hạnh phúc – làm vốn liếng cho cuộc đời mình.
Một trái tim hoàn hảo không phải là trái tim lành lặn đẹp đẽ đâu em. Trái tim hoàn hảo là trái tim đầy những vết sẹo, những miếng chắp vá không vừa vặn, đó là bởi vì em trao đi tình yêu thương nhưng nhận về sẽ chẳng bao giờ bằng đúng như thế. Có những người sẽ thờ ơ với em, nhưng cũng có những người sẽ dành tặng em phần lớn nhất trong tim họ. Đó là gia đình, là ba mẹ, anh chị, là những người bạn tốt luôn ở bên em, và chắc chắn là cả một chàng trai nào đó đang đợi em ở thì tương lai nữa.
Theo Guu
Đi đâu rồi cũng muốn trở về với mẹ
Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung, chỉ có mẹ mới tha thứ cho con hết lần này đến lần khác, không giống như những người bên ngoài xã hội con đang bương chải mẹ, họ chẳng bao giờ có được lòng khoan dung như mẹ của con đâu. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, người duy nhất con có thể tựa nương khi vấp ngã...
Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.
Mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta không lớn không chỉ về thể xác mà lẫn cả tâm hồn, là người chịu những cơn đau thắt đến xé cõi lòng, chẳng hạn như cơn đau để cho ta xuất hiện trên cõi đời này. Chỉ duy nhất người mẹ mới chịu đánh đổi những thứ tốt đẹp nhất cho người con của mình, dù có đi cả bốn phương trời cũng chẳng bao giờ tìm được người mẹ nào tốt hơn người mẹ ở nhà, người lo cho ta những bữa ăn chẳng bao giờ than phiền.
Mẹ là người được ta dành trọn sự tôn kính mà đặt ngay nơi trái tim lồng ngực, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này, mẹ là tất cả mẹ ơi. Mẹ là người đàn bà được con ví như những món quà vô giá được thượng đế ban tặng, thật may mắn khi được làm con của mẹ, một người mẹ hiền dịu chẳng bao giờ đánh đập con khi con mắc lỗi, mà luôn ở bên cạnh con cho con những lời khuyên, có lẽ khi ngồi bên mẹ hơi ấm của 1 người mẹ làm cho con càng có động lực để đứng dậy mà bước đi bằng đôi chân nhỏ bé của mình, con càng thấy mình thật mạnh mẽ và tự tin để đối đầu với những chông gai phía trước.
Những lúc thức khuya cặm cụi bên ánh đèn để hoàn thành xong những bài tập còn đang dang dở, chỉ có mẹ mới mới là người chăm lo cho con, sợ con học quá rồi mệt, sợ con mất sức không ai chăm lo, trái gió trở trời mẹ cứ lo con mệt mỏi, chỉ có mẹ mới thức đến lúc nửa đêm hỏi thăm sao con gái bé bỏng chưa đi ngủ, có đói không mẹ nấu gì con ăn.
Mẹ ơi, tình mẹ bao la như thế sao mà con không thương hả mẹ? Trên cõi ngân hà này, chẳng ai làm việc không lương như mẹ làm cho con đâu, bước ra xã hội người ta luôn đè nặng vấn đề cho - nhận, họ giúp mình thì mình phải trả ơn, riêng mẹ chẳng cần con trả ơn mà cũng chẳng cần con trả công, cách trả ơn tốt nhất là con gái mẹ được sống thật hạnh phúc, không bị người đời khinh rẻ.
Con thấy mình thật có lỗi với mẹ, mẹ ơi! Cả đời con mang những niềm vui cho bạn bè, những nỗi niềm nho nhỏ cho những người xung quanh, con lo lắng cho người ta hơn cho mẹ. Công việc viết lách của con bận bịu cả đêm lẫn ngày, con cứ muốn san sẻ 1 phần cuộc sống của mình vui có, buồn có để mà tặng cho người ta, giúp họ vơi đi những tâm tư đang rối tung trong đầu họ, hình như đã từ bao giờ con quan trọng những suy nghĩ của mọi người hơn những suy nghĩ của mẹ. Hôm nay ngồi viết những dòng chữ này cũng đang trong mùa vu lan báo hiếu, con càng nhận ra khuyết điểm của mình nhiều hơn.
Hôm nay nhìn trên khôn mặt mẹ những nếp nhăn đã xuất hiện từ bao giờ? Sao con không nhận ra, bao lâu nay con thờ ơ quá thì phải. Tóc mẹ - cũng đang dần chuyển sang màu muối tiêu rồi mẹ ơi, sao con vô tâm quá.Nếu hôm nay, con không chiêm ngưỡng người mẹ của mình, thì con cũng chẳng nhận ra, da mẹ đã xuất hiện những đốm đen lão hóa trên khuôn mặt, đó là dấu hiệu mẹ con đã bước sang tuổi già, chẳng còn trẻ trung như ngày xưa nữa, con đã lớn quá nhanh để bây giờ nhìn lại mẹ đã già đi quá nhiều, con thật tệ đúng không mẹ?
Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung, chỉ có mẹ mới tha thứ cho con hết lần này đến lần khác, không giống như những người bên ngoài xã hội con đang bương chải mẹ, họ chẳng bao giờ có được lòng khoan dung như mẹ của con đâu. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, người duy nhất con có thể tựa nương khi vấp ngã...
Theo Guu
Chỉ là một người thôi... Hãy tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng anh là người duy nhất còn lại trong tim em từ giờ cho tới khi với em ánh mặt trời ngừng sáng. Cuộc đời thật còn dài ở phía trước, có biết bao nhiêu điều ngọt ngào, biết bao cay đắng và thử thách vẫn đang đợi ta nhưng em tin rằng...