Rơi nước mắt với nhật ký của ông bố suýt mất 2 con sinh đôi
Với ai đó, đây chỉ là hai cái khăn màu hồng! Nhưng với gia đình tôi, để có được hai cái khăn này là một điều tưởng như không tưởng.
Ảnh minh họa
Ở đời, tình mẫu tử, phụ tử là tình cảm thiêng liêng nhất. “Hai cái khăn màu hồng” là tâm sự của một ông bố trẻ ghi lại những ngày tháng lo sợ, hy vọng trên trang Facebook Nguyễn Hoàng Thái khi có hai đứa con song sinh bị mất sóng tâm trương, cơ hội sống sót chỉ 10%.
“Với ai đó, đây chỉ là hai cái khăn màu hồng! Đúng, nó chính là hai cái khăn màu hồng! Nhưng với vợ tôi, với tôi, với cả gia đình thì để có được hai cái khăn này là một điều tưởng như không tưởng. Chu kỳ mang thai là 39 – 40 tuần, vậy mà nỡ lòng nào từ tuần 29 hai bé gái nhà tôi lại chỉ còn có 10% cơ hội sống sót…
Khám thai như thường lệ, tự nhiên trong bản siêu âm lại có dòng chữ “Mất sóng tâm trương” (nghĩa là em bé không còn nhận được oxy và chất dinh dưỡng để phát triển và tồn tại trong vòng 24 tiếng). Hai vợ chồng lại tiếp tục đèo nhau chạy như điên đến cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ để mong chút cơ hội nhỏ nhoi cho hai đứa con của mình được sống.
Bác sĩ nói: “Y học bó tay. Nếu lấy hai bé ra thì cũng èo uột lắm, dở dở ương ương, mà không lấy ra thì đành phải nói lời ly biệt. Thôi thì tùy gia đình quyết định vì 90% là kết quả vô cùng xấu”.
Vợ tôi khóc hết nước mắt. Tôi rối bời chẳng biết nói cùng ai. Cuối cùng thôi thì cứ để các con tùy mệnh trời tiếp tục chặng đường của chúng nó vậy. Thời gian lúc này sao trôi qua chậm thiệt là chậm, buồn ơi là buồn. Hai vợ chồng chẳng biết nói với nhau lời nào để có thể gượng giúp nhau đứng dậy. Nói thì dễ mà sao làm thì khó vô cùng.
Rồi 24 tiếng cũng qua, tim các con vẫn còn đập, vui mừng chưa kịp thì lại thêm kết luận”tăng trở kháng động mạch rốn”. Nói nôm na là suy dinh dưỡng bào thai có chọn lọc, cũng có nguy cơ mất một hoặc cả hai con trong thai kỳ. Để rồi mỗi ngày trôi qua là một ngày thật dài. Vợ tôi quay quắt hàng đêm. Tôi không còn tâm trạng để đi làm nữa, cứ lay lắt ngày ba cữ cơm cho vợ tại bệnh viện.
Khuya về nhà gạch thêm một gạch đỏ vào lịch rồi tự nhủ: “À, hai con đang lớn và sẽ ở lại bên bố mẹ thêm một ngày mai”. Thèm lắm, yêu lắm rồi, mong lắm và thương lắm câu nói của vợ: “Anh ơi, hai con còn đạp!”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi lê la khắp Từ Dũ hỏi người này, tâm sự người kia. Tôi lục tung mọi kiến thức về thai sản xem có ai giống mình không? Ôi! Hai vợ chồng mình “hàng độc rồi em yêu dấu ơi, chả ai giống mình đâu. Rồi tuần thai thứ 34 cũng đến, đã đến lúc các con ra đời, cố gắng không được nữa rồi hả hai búp bê của ba?
Hai bé gái, bé thứ nhất nặng 2,8kg, bé thứ hai nặng 1,5kg, suy dinh dưỡng nhưng không sao con ạ, ra đời lớn sau cũng không muộn. Hai bé đã an toàn nằm trong lồng ấp dưỡng nhi, đã tự thở được không cần máy oxy nữa, đang tập bú mớm thuần thục rồi sẽ về với ba, với mẹ. Cả gia đình mình sẽ lại tung tăng bên nhau.
…Nếu bạn đọc những tâm sự này của tôi, nếu thấy hay hoặc có bạn bè đang chống chọi với những nguy cơ khốc liệt, kém may mắn trong quá trình mang thai thì xin hãy chia sẻ bài viết này cho họ, để họ có thêm chút hi vọng dù mong manh như tia sáng cuối đường hầm. Hãy cứ cố gắng vì sự sống còn của các con vì đó là tài sản quý giá nhất mà Thượng đế đã ban cho chúng ta”./.
Theo Afamily
Chồng mắng vợ ăn mặc khoe hàng như gái gọi ngoại phố
Người chồng không tiếc lời mắng và mỉa mai vợ Chỉ thích ăn mặc khoe hàng như gái gọi ngoại phố
Tôi không dám nhận xét gì về mình vì điều đó không khách quan. Tôi chỉ đơn giản là một người con gái tỉnh lẻ, đi học đại học và làm việc xa nhà đã lâu. Tôi không cao như người mẫu và cũng không xinh đẹp "nghiêng nước, nghiêng thành", mà chỉ đủ vừa để chọn lựa cho mình tấm chồng đàng hoàng, tốt bụng. Bố mẹ tôi vẫn thường nói, con gái phải lấy người lớn tuổi hơn mình để họ chăm lo và che chở cho mình, chứ lấy phải người ít tuổi hơn thì về chỉ hầu hạ họ thôi.
Nhưng không hiểu sao giữa chốn thành đô rực rỡ đèn màu, với bao người đàn ông xin đưa đón, số phận lại sắp đặt tôi yêu phải người đàn ông kém mình 3 tuổi và ở cách xa anh khoảng 200 cây số. Thế là bố mẹ anh ra sức ngăn cản vì sợ sau này có con cái vào, người phụ nữ sẽ già đi, lúc đó anh thay lòng đổi dạ sẽ làm mất mặt họ với làng xóm, còn gia đình tôi muốn làm mối cho tôi một người có công ăn việc làm ổn định ở quê để gần bố mẹ. Cuối cùng tôi và anh cũng đến được với nhau bằng một đám cưới sang trọng. Tôi những tưởng sau bao nhiêu khó khăn, ngăn cản từ hai bên gia đình khi lấy được nhau thì sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc lắm. Tôi mơ hồ nghĩ về những ngày bên anh và những đứa con yêu dấu. Nhưng cuộc sống gia đình thật gian nan và phức tạp ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi làm việc ở Hà Nội, còn anh làm ở thành phố cách tôi 70 km. Cưới nhau chưa đầy nửa tháng thì chúng tôi lại cãi nhau vì chồng mải cờ bạc, không thèm hỏi thăm một câu khi tôi đang ốm... Anh không một lời xin lỗi, an ủi vợ mà chửi chán rồi bắt viết giấy ly hôn. Nhưng khi tôi viết xong đơn thì anh lại xin lỗi và mong tôi tha thứ cho anh.
Anh nói với tôi rằng, "vợ chồng ở xa nhau anh thấy buồn", tôi chấp nhận nghỉ việc để chuyển hẳn về quê chồng sinh sống. Sau 2 tháng, chúng tôi lại cãi nhau vì việc tôi đăng ảnh liên hoan với công ty lên facebook. Anh ghen tuông vì mấy bức ảnh tôi hát với bạn bè, rồi kêu tôi mất nết, hư hỏng, thác loạn... Sau đó anh lên mạng chửi xa xả từ sáng đến chiều, tối tôi về nhà, anh lại chửi.
Tôi biết chồng nóng tính nên không nói gì, hơn nữa khi đó tôi mới sảy thai nên người còn yếu. Tôi nằm im trong xó giường nghe chồng chửi trước sự chứng kiến của bà nội, em trai và những người bạn của chồng. Mặc cho bà can ngăn, anh lôi đủ thứ trên đời ra để chửi tôi... chưa bõ tức, giữa đêm khuya chồng đuổi tôi ra khỏi nhà và lăng mạ "Con chó, mày ăn gì mà ngu thế? Bố mày đi làm mà lúc nào cũng phải đau đáu vì con vợ như mày".
Nhưng tôi nào có làm gì để anh phải suy nghĩ? Tôi cũng không làm ảnh hưởng đến công việc hay danh dự của anh, vì nói cho cùng, ai ai cũng có bạn bè, cơ quan đoàn thể. Tôi đi liên hoan với cơ quan từ khi chưa cưới anh và tôi hát hò, vui chơi với đồng nghiệp cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng anh hét toáng lên: "Đàn bà không được nhậu nhẹt với đàn ông, kể cả đồng nghiệp. Ai đi cũng được còn vợ anh thì nghiêm cấm".
Cả đêm tôi không ngủ, sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe xuống Hà Nội định tìm việc làm và rời xa con người ấy. Tôi không dám kể với bố mẹ vì tôi sợ họ đau lòng. Ra khỏi nhà được 2 ngày, thấy chồng lặn lội đi tìm, tỏ ra ăn năn hối cải, tôi lại mềm lòng quay về.
Ngờ đâu chỉ vài hôm sau, vợ chồng lại cãi nhau vì chuyện chồng đi đêm. Tôi nói với anh rằng, "Anh không gương mẫu thì sau này anh làm gì, em cũng sẽ làm như thế". Vậy mà bất ngờ, anh ấy tát một phát như trời giáng vào mặt tôi khi tôi đang nằm quay mặt vào tường. Nước mắt trào ra, trong lòng uất nghẹn, có lẽ giờ đây nỗi đau trong tâm hồn tôi còn lớn hơn cả nỗi đau trên thể xác. Vậy là bản chất con người chồng tôi đã được phơi bày rõ, không thể biện minh được nữa... Thô lỗ, cục cằn, gia trưởng và ích kỷ. Khi tôi tức tưởi khóc thì anh lại ôm ấp tôi vào lòng mà xin lỗi rằng: "Anh lỡ tay, anh không cố ý". Và tôi lại bỏ qua cho anh...
Mới đây thôi, anh lại cấm tôi mặc quần soóc và váy vì không muốn bị mất mặt trước thiên hạ, nói thẳng ra là không muốn cho người khác nhìn vợ mình. Đến khi tôi không dám điệu đà thì anh lại chê: "Vợ già, vợ xấu, vợ nghèo". Thế nhưng khi đi đường, ai quay sang nhìn vợ thì anh lại quay ra chửi họ với cái giọng chợ búa đến đáng sợ.
Cái tư tưởng cổ hủ và ích kỷ ấy đã ăn sâu vào người anh ấy từ lâu lắm rồi. Anh ta suốt ngày chửi vợ là "kẻ lăng loàn, mất dạy, thích khoe hàng như gái gọi" chỉ vì tôi mặc quần ngắn và váy, trong khi đó, mấy chị em của anh vẫn mặc bình thường khi ra đường.
Vừa rồi tôi có tiêm phòng rubella và cúm. Khi ân ái với nhau, hai vợ chồng vẫn dùng biện pháp. Nhưng sau đó, tôi bị chậm kinh mấy ngày, khi thử thai thì có hai vạch. Lúc đó, tôi thắc mắc hỏi chồng: "Vợ chồng mình dùng bao mà vẫn có thai là sao anh nhỉ?"... nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, anh thản nhiên đáp: "Chắc gì nó đã là con tao. Mày đi bỏ đi vì mày không xứng đáng đẻ ra nó". Những lời nói độc địa đó nhưng hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim vốn đã bị tổn thương quá sâu của tôi.
Sau đó, tôi một mình đi khám thai ở ba bệnh viện khác nhau và họ đều xác nhận là tôi không có thai. Bác sỹ nói rằng, có thể do que thử thai bị lỗi, còn trường hợp dùng bao cao su mà vẫn có thai cũng là chuyện có gặp, chứ không phải là hiếm (vì có thể do bao bị rách). Tôi thở phào nhẽ nhõm vì không phải sinh con vào lúc này... vì nếu có thai thật thì chồng tôi đâu có tin đó là giọt máu của anh.
Khi đã không chịu đựng được chồng nữa, tôi thẳng thắn nói với anh rằng: "Anh hãy tìm người vợ khác đàng hoàng hơn, chịu đựng tốt hơn, ngoan ngoãn hơn về để hầu hạ anh. Giờ phút này, tôi không còn một chút tình cảm nào dành cho anh nữa". Trước mặt tôi giờ đây, anh như là một kẻ xa lạ. Trong lòng tôi, chồng cũng như một kẻ thù không thể thào tha thứ. Anh là một người đnà ông đốn mạt, suốt ngày đọa đầy vợ mình cả tinh thần lẫn thể xác. Đến cả đứa con của mình cũng nhẫn tâm nói là con của người khác... như vậy anh có còn lương tâm của một con người không? Có đáng mặt làm một gã đàn ông không?
Mới lấy nhau chưa được nửa năm, anh đã đối xử tệ bạc với tôi như vậy thì liệu sau 5 hay 1o năm nữa, liệu tôi có còn tồn tại trong cuộc đời này? Hay tôi sẽ nằm dưới ba tấc đất bởi thói vũ phu của chồng? Hay tôi sẽ phải ra đường trong lúc nửa đêm mà không biết sẽ phải đi đâu, về đâu? Hay chồng sẽ dẫn gái về nhà để dạy cho tôi biết, tôi không còn một chút giá trị nào với anh nữa?
Mỗi lần cãi nhau, anh lại rủa tôi: "Cô chỉ đáng lấy một ông già thôi vì tôi thấy cô chẳng có cái gì béo bở hay giá trị cả". Và sau bao ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định làm đơn ly hôn để xin anh hãy trả tôi về nơi tôi được sinh ra, để tôi được làm lại từ đầu, để tôi biết là tôi được sống, chứ không phải chỉ tồn tại.
Anh không tiếc lời chửi tôi "Nhẫn tâm hãm hại cuộc đời và sự nghiệp" của anh. Vậy lẽ nào anh không biết rằng, tôi chưa bao giờ có được hạnh phúc kể từ khi lấy anh? Sao anh không hiểu tôi đến với anh để làm bạn đời của anh, để gắn bó với anh như người tri kỷ, chứ không phải để anh sở hữu như một đồ vậy, muốn đánh, muốn chửi tôi như thế nào cũng được.
Sao anh có thể nhẫn tâm hành hạ tôi như một ông chủ đối xử với ô sin thời trung cổ? Lẽ nào anh là người tri thức mà không hiểu được điều đơn giản ấy? Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc hôn nhân này quá.
Trong cuộc đời, ai cũng có lúc sai lầm... nhưng cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là tôi cứ tin tưởng, hy vọng rằng bằng tình yêu của mình, tôi có thể thay đổi được bản tính hung dữ, thô lỗ, cục cằn của anh. nhưng tôi đã nhầm... bản tính đó đã ăn sâu vào máu thịt của anh ta rồi. Đến bây giờ, tôi đã thật sự thất bại trong cuộc hôn nhân này.
Đến giờ phút này, tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó là ly hôn. Chỉ có ly hôn mới giúp tôi thoát khỏi con người đáng sợ ấy.
Theo VNE
Girl xinh 97 bị đau răng lại bị bác sỹ khám chỗ kín Vị bác sỹ thay vì khám răng cho bé gái 15 tuổi mà lại bắt bé gái cở quần áo để khám những vùng kín trên cơ thể của cô bé này. Chú ơi cháu không có vấn đề ở vùng kín, sao lại phải khám ở đó hả chú? Liệu chú có khám nhầm cho cháu không đấy mà mấy hôm rồi...