Rơi nước mắt vì món quà bất ngờ ngày 20/10 của chồng
Nghe từng chữ chồng nói mà tôi nghẹn ngào đến rơi cả nước mắt. Tôi đã vội trách lầm anh mà không hề biết anh đang ấp ủ một món quà lớn hơn để tặng vợ.
Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, luôn mong muốn người đàn ông bên cạnh yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình. Nhất là vào những dịp lễ lộc trong năm dành cho bản thân, tôi cũng ao ước và thích thú khi nhận được một món quà từ chồng mình. Vậy mà kể từ lúc kết hôn đến nay đã gần 4 năm, tôi thấy mình thiệt thòi vì chẳng bao giờ nhận được điều bất ngờ nào từ anh.
Còn nhớ hồi yêu nhau, anh không như bây giờ. Anh luôn tỏ rõ sự quan tâm, chu đáo với bạn gái. Chưa có ngày lễ nào dành cho người yêu mà anh lại bỏ qua. Thế nhưng từ ngày cưới đến giờ, chuyện tặng vợ một món quà trở nên xa xỉ và chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi.
Hôm trước đến cơ quan, thấy mấy chị em bàn tán rôm rả về việc được chồng tặng quà trước ngày 20/10 mà tôi vừa ấm ức vừa tủi hờn. Chị thì khoe chồng tặng bộ trang điểm, phiếu làm đẹp ở spa đắt tiền. Chị thì khoe chồng tặng một chiếc túi, váy áo hàng hiệu. Tôi nghe mà chỉ biết đứng trơ ra rồi cười mỉm vì ghen tỵ bởi họ được chồng quan tâm.
Lúc tan sở, vừa chạy xe trên đường vừa đến đám chị em khoe việc chồng tặng quà mà lòng vẫn còn tức anh ách. Đã thế mới đi được một đoạn không xa thì chiếc xe lại dở chứng chết máy làm tôi không sao đi tiếp được. Báo hại tôi phải dắt đi một quãng xa để tìm tiệm sửa chữa.
Kết hôn đến nay đã gần 4 năm, tôi thấy mình thiệt thòi vì chẳng bao giờ nhận được điều bất ngờ nào từ anh. (Ảnh minh họa)
Tôi mua chiếc xe này cũng được gần 10 năm, đến giờ thì hỏng hóc đủ chỗ phải mang ra tiệm sửa liên tục. Vì hai vợ chồng đều làm công chức, lương thấp và phải dành dụm sau này còn mua nhà nên tôi cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện mua xe mới.
Lúc về đến nhà, thấy hai bố con đang cặm cụi ăn cơm mà tôi cũng chẳng thèm nói câu nào chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn. Đã vậy chồng tôi còn í ới hỏi vợ rằng ở cơ quan có tổ chức cho chị em nhân ngày phụ nữ Việt Nam không? Tôi bảo là có và còn kể cho anh nghe chuyện mấy chị em được chồng tặng quà xem phản ứng anh ra sao và cũng mong chồng chột dạ và quan tâm đến vợ.
Thế mà anh lại mặc nhiên cười hô hố bảo mấy ông kia lãng phí và tặng quà không thiết thực. Anh còn phân tích tôi hiểu việc tặng bộ trang điểm hay chuyến spa cho vợ thì chắc mấy ông đó chê vợ xấu. Hay tặng túi xách và váy áo đắt tiền rồi đến lúc lỗi mốt cũng vứt… Tôi nghe mà điên cả đầu.
Lúc đó vừa đứng dậy dọn bàn ăn, tôi phán ngay một câu: “Chồng người ta lãng phí một chút nhưng thể hiện sự quan tâm vợ mình. Còn anh có đến một bông hoa dại cũng không có”.
Chồng tôi nghe xong chỉ tít mắt cười và nói lại: “Bày vẽ làm gì hả em? Với lại tiền em cầm hết thì thích mua gì cứ mua đi, anh có cấm đâu”. Nghe chồng nói mà tôi càng buồn hơn và chẳng buồn đôi co nữa làm gì cho ồn ào. Đằng nào mình cũng là phụ nữ, có ai mặt dày lại đi đòi quà bao giờ.
Cho đến tối hôm ngày 20/10, mẹ con tôi đợi mãi mà không thấy anh về nhà. Tôi gọi điện thì chồng lại tắt máy nên cứ nghĩ chắc anh đang lượn quanh thành phố để chọn quà cho vợ sau những lời trách móc hôm trước của tôi. Vậy mà một lúc sau anh về nhà, thấy trên tay không một bó hoa cũng chẳng món quà nào thì tôi lại thất vọng tràn trề.
Video đang HOT
Tranh thủ lúc chồng đi tắm, tôi lật tìm trong cặp xách của anh xem có dấu món quà nào không nhưng không có.
Đến khoảng 20h tối, thấy anh ngồi chễm chệ xem ti vi mà chẳng đả động gì đến chuyện 20/10 nên tôi cũng nghĩ chắc là ngày lễ này cũng như mọi ngày bình thường, đừng nên hi vọng làm gì cho mệt.
Thế rồi khoảng 30 phút sau thì có tiếng bấm chuông cửa. Tôi mang tâm trạng chán ngán ra mở thì sửng sốt khi có hai nam thanh niên bảo là đến giao hàng và bên cạnh là một chiếc xe tay ga mới cứng. Khi tôi bảo nhầm địa chỉ thì một nhân viên nói rằng không thể nhầm được vì quanh đây chỉ có mỗi nhà tôi là số nhà 18. Tôi ngạc nhiên vô cùng liền hỏi ai là người đã mua chiếc xe thì nhân viên đọc cho tôi tên của chồng mình.
Tôi hí hửng dắt xe vào nhà mà tâm trạng phấn khích vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi lúng túng không biết làm gì đang định chạy vào gọi chồng thì đã thấy anh ở phía sau lưng. Chồng tôi vừa cười vừa bảo: “Quà 20/10 của người ta nhé! Phải tích cóp gần ba năm, người ta mới mua được đấy!”.
Sự thật đang diễn ra trước mắt khiến tôi vô cùng bất ngờ và xúc động. Không ngờ ông xã mình lại chuẩn bị một món quà lớn như vậy để tặng mình.
Tôi hí hửng dắt xe vào nhà mà tâm trạng phấn khích vô cùng. Lúc hỏi chồng lấy tiền đâu ra để mua thì anh lại giải thích: “Mỗi tháng em đưa anh 500 ngàn tiền tiêu vặt mà anh nào dám tiêu đâu. Anh còn nhận làm thêm việc ở công ty để kiếm thêm tiền nữa kìa”.
Nghe từng chữ chồng nói mà tôi nghẹn ngào đến rơi cả nước mắt. Tôi đã vội trách lầm anh mà không hề biết anh đang ấp ủ một món quà lớn hơn để tặng vợ. Tôi thấy có lỗi với anh nhiều quá!
20/10 năm nay đúng là một ngày có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã có thể bỏ chiếc xe cà tàng để đi xe mới. Đợt này, tôi có cơ hội để khoe với mấy chị bạn ở công ty rằng mình cũng có một ông xã biết quan tâm và yêu thương mình rồi.
Theo Trí thức trẻ
Sau cái đêm được bạn gái dâng hiến "cái ngàn vàng" tôi cắt luôn liên lạc khi thấy thứ đó..
Cứ tưởng tôi sẽ có một đêm đáng nhớ với Liên, hai đứa có với nhau giây phút hạnh phúc, nào ngờ khi đang hí hửng vén váy Liên thì tôi run lẩy bẩy, chết ngất khi nhìn thấy....
ảnh minh họa
Lần đầu gặp Liên trong dịp đi sinh nhật thằng bạn thân, tôi đã bị vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của em chinh phục. Không để cơ hội vuột mất một cách dễ dàng như thế nên tôi hạ quyết tâm nhất định phải cưa đổ để em đồng ý làm bạn gái của mình. Và sau nửa ngày tôi chủ động lân la nói chuyện trên trời dưới đất rồi cuối cùng cũng xin được số điện thoại của Liên, ban đầu tôi vẫn cứ tưởng bở với vẻ ngoài hào hoa phong nhã lại cộng với mác con nhà giàu của mình thì chẳng mấy chốc mà Liên mê như điếu đổ. Nào ngờ tán tỉnh mấy tháng trời mà cũng không ăn thua, vậy nhưng dù có chật vật thế nào thì tôi cũng phải chiếm được Liên.
Và quả thật ông trời không phụ công người khi gần 7 tháng tôi đưa đón các kiểu thì Liên cũng nhận ra được sự chân thành của tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi sung sướng vô cùng, cứ nghĩ đến việc có một cô bạn gái xinh đẹp như Liên đi bên cạnh là tôi lại phơi phới trong người. Và rồi khi đã có được sự đồng ý của Liên thì tôi lại bắt đầu muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở em, dù gì tôi cũng là đàn ông cũng có ham muốn mỗi khi ở cạnh bạn gái của mình. Vậy nhưng mỗi lần tôi có ý định vượt quá giới hạn là ngay lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của Liên.
( ảnh minh họa )
- Nếu anh yêu em thì phải xác định giữ đến cùng với em. Em đã đặt ra mục tiêu là giữ đến tận đêm tân hôn cơ.
- Nói vậy chẳng lẽ em không tin tưởng bạn trai mình sao? Tình cảm anh dành cho em nhiều đến thế nào thì em là người yêu rõ nhất mà.
- Chính vì em hiểu nên em mới đồng ý làm bạn gái anh đấy chứ? Em giữ cũng là giữ cho anh thôi mà.
- Nhưng người ta yêu nhau có như bọn mình đâu...
- Đấy là người ta. Còn anh và em là khác chứ...rồi sau này có thế nào em cũng sẽ làm vợ anh mà.
Thấy Liên nói vậy nên tôi cũng đồng ý sẽ không đòi hỏi thêm, dù có buồn một chút ít nhưng nghĩ đến bạn gái mình là mẫu con gái đoan trang, ngoan hiền nên tôi ại càng vui. Cứ thế tình yêu của chúng tôi trôi qua êm đềm và tình cảm hai đứa ngày càng gắn bó thân thiết. Vì xác định lâu dài với Liên nên tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình để em có thể yên tâm, và tất nhiên là Liên vui mừng vô cùng, thấy em tươi cười bên gia đình tôi cũng thấy rất mạn nguyện.
Trước đây tôi hứa với em là sẽ giữ gìn đến đêm tân hôn như em mong muốn, nhưng yêu nhau một thời gian dài rồi mà chỉ có thể dừng lại ở cái nắm tay, ôm hôn thì tôi cũng chán ngán. Nghĩ lần này đưa Liên về gia đình ra mắt nên tôi gạ gẫm em cho " vượt rào" một chuyến.
- Nếu là trước đây em từ chối thì anh còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ anh đã đưa em về ra mắt bố mẹ rồi mà em vẫn không an tâm sao?
- Nhưng mà...em..em sợ lắm.
- Có anh ở đây rồi tại sao em phải sợ cơ chứ? Mấy năm yêu nhau em cũng hiểu con người của anh mà.
- Nhưng anh có chắc là sẽ cưới em làm vợ không...anh hứa đi.
- Cái đó là đương nhiên rồi. Em cũng biết là bố mẹ anh quý em còn gì ..ông bà cứ giục anh cưới sớm đấy chứ. Anh hứa là sẽ mặc cho em bộ váy cô dâu.
Thấy tôi khặng định chắc nịch nên Liên bẽn lẽn gật đầu, lúc đó tôi cứ ngỡ là mình đang mơ. Không để cho bạn gái suy nghĩ lại tôi liền kéo em đến xe chở đến nhà nghỉ gần nhất. Đi trên đường nghĩ đến giây phút được em trao cho " cái ngàn vàng" mà tôi nóng ran lên hết cả người. Thế nên khi vừa bước vào phòng thì ngay lập tức tôi lao vào Liên ôm hôn cô ấy như từng được thỏa mãn như thế. Dù Liên có chống cự vì tôi quá hấp tấp nhưng lúc đó tôi không còn làm chủ được bản thân mình nữa trước cơ thể nóng bỏng của Liên.
Cứ tưởng tôi sẽ có một đêm đáng nhớ với Liên, hai đứa có với nhau giây phút hạnh phúc, nào ngờ khi đang hí hửng kéo tuột váy Liên xuống thì tôi chết ngất khi nhìn thấy vết sẹo mổ ở bụng em. Tôi thừa biết đó là vết mổ trải qua sinh nở, thấy tôi tái mặt nên Liên vội vàng lấy chăn quấn vào người.
- Thế này là thế nào, em nói mình là gái trinh cơ mà. Vậy cái trinh tiết mà em nói chính là này đấy hả?
- Anh...để em giải thích. Em đã định nói ra sự thật cho anh, nhưng em sợ...em sợ..
- Cô sợ cái gì chứ?. Cô định lừa để tôi rước cô về tận nhà mới chịu thú nhận sự thật là cô không những gái trinh mà con hư hỏng đến mức sinh con một lần mà tỏ vẻ ngây thơ đúng không?
- Em xin anh...nghe em giải thích.
- Tôi không muốn nghe. Cô đúng là loại đàn bà khốn nạn.
Lúc đó vì quá tức giận và bẽ bàng nên tôi bước đi mặc kệ cho Liên có van xin đến thế nào đi chăng nữa, suýt chút nữa tôi đã bị Liên " úp sọt" mà không hay biết. Kể từ cái đêm vào nhà nghỉ đó đến giờ tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Liên, dù đúng là tôi có ý định cưới em về làm vợ thật nhưng bây giờ thì không bao giờ tôi đồng ý. Vì em đã lừa dối tôi cái sự thật kinh khủng ấy.
Theo blogtamsu
Trong lúc tôi đang hí hửng mặc áo chú rể thì cô vợ đã chết 2 năm trước xuất hiện... Trong lúc tôi đang chỉnh trang lại trang phục thì bỗng dưng cửa phòng bật mở, cô vợ đã chết 2 năm trước của tôi từ từ xuất hiện rồi tiến sát tới trước mặt tôi. Tôi mặt cắt không còn giọt máu. ảnh minh họa Tôi và Hà kết hôn lúc tôi mới 26 tuổi. Cái thời nông nổi ấy, tôi chỉ...