Rơi nước mắt mỗi lần nhìn vợ tô son
Vợ ơi, anh là người chồng tồi tệ phải không em? Người chồng bất lực không thể bảo vệ người mà mình yêu thương nhất cuộc đời này. Vì sao ông trời lại sắp đặt nên chuyện như thế?
Vợ tôi vốn là người phụ nữ chẳng biết định nghĩa “trang điểm” là gì (ảnh minh họa)
Vợ tôi là một người phụ nữ đơn giản đến mức tối giản. Mỹ phẩm với cô ấy là thứ xa xỉ và chẳng đáng phải bỏ t.iền mua. Cô ấy tự tin với ngoại hình cha sinh mẹ đẻ và chẳng bao giờ mất quá nhiều thời gian đắn đo trước gương. Khi cô ấy gầy đi, cô ấy nói rằng tốt quá thế là từ giờ được ăn thoải mái, khi cô ấy béo lên cô ấy vẫn cười càng tốt, tiết kiệm được t.iền ăn. Vợ tôi cứ lạc quan và yêu đời như vậy, ở bên cô ấy như thể lúc nào cũng có nắng ấm chan hòa chiếu sáng xung quanh. Chúng tôi sống bên nhau, dù kinh tế chẳng khá giả nhưng vẫn ấm no và hạnh phúc. Lấy được cô ấy có lẽ là may mắn cả đời này của tôi.
Ngày đầu tiên cô ấy đi làm, tôi mua tặng một thỏi son. Cô ấy nhăn mày kêu em không biết dùng đâu, tôi cốc đầu cô ấy: “Đến cả anh còn biết dùng, rút cục em đến từ hành tinh nào vậy hả?” thế là cô ấy lại cười lăn. Đi làm được 3 bữa, vợ quyết định để thỏi son ở nhà vì “vướng víu, ăn uống nó cứ dây ra em không thích, dùng hết em tiếc, em thích để đấy ngắm hơn, quà của anh mà”. Tôi đành kệ vợ cứ đơn giản như thế, thôi vì mình mình biết vợ mình đẹp là được rồi.
Rồi bỗng một thời gian, tôi luôn thấy cô ấy ra ngoài với làn môi đỏ thắm. Không chỉ son, vợ tôi còn sắm về đủ một bộ mỹ phẩm và mất hàng nửa tiếng trước khi đi làm để trang điểm. Cô ấy trang điểm khá đậm, thậm chí còn cất công đi học một lớp dạy trang điểm kiểu Hàn Quốc. Thay đổi bất ngờ này khiến tôi ngạc nhiên. Ban đầu tôi nghĩ chắc ở cơ quan các chị em lại nói ra nói vào nên vợ tôi quyết định thay đổi. Nhưng một thời gian sau, khi ngay cả thái độ cô ấy cũng khác đi, tôi sinh nghi, liệu có phải vợ tôi có người khác?
Bình thường vợ chồng tôi rất tình cảm, do công việc bận bịu, ít thời gian gặp nhau nên đi về đến nhà luôn chào nhau và hôn lên trán nhau một cái. Vợ tôi từ ngày biết trang điểm chẳng còn thói quen đấy nữa, mỗi khi về đến nhà cô ấy chỉ cười và gật đầu chào tôi. Chuyện “vợ chồng” giữa chúng tôi càng lạnh nhạt hẳn, cô ấy luôn than là mệt mỏi, kể cả ngày nghỉ cũng kiên quyết từ chối tôi. Dù tôi rất thương yêu và tin vợ, tôi vẫn không thể giữ mình bình tĩnh được.
Tôi lén lục túi, kiểm tra tin nhắn và cả e-mail của cô ấy. Biết chuyện, cô ấy vô cùng giận dữ, đ.ập vỡ cả bát nước canh. Tôi cũng khùng lên, lao vào nắm lấy đôi vai gầy của vợ tra hỏi cho ra lẽ:
- Cô nói thật đi! Có phải cô có thằng nào bên ngoài không?
- Đúng rồi đấy! – Vợ tôi giằng tay tôi ra khỏi người và hét lên: Tôi có người khác rồi! Anh chuẩn bị ký đơn ly dị đi!
Video đang HOT
Trời đất quanh tôi như chao đảo, không bao giờ tôi dám nghĩ vợ tôi có thể phản bội tôi trắng trợn đến như thế. Sau trận cãi vã, vợ tôi bỏ sang nhà ngoại ngủ qua đêm. Tôi ở nhà, không sao ngủ được. Tôi vẫn không thể tin chuyện đang xảy ra, liệu có uẩn khúc nào đó không, thật sự vợ tôi là con người như vậy ư? Tôi uống hết một chai rượu, đầu đau như búa bổ, bước không bước nổi và rồi chẳng biết gì nữa.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong viện, bàn chân trái nhức buốt, có lẽ đêm qua say rượu bị ngã nên trật chân chăng? Vợ tôi ở bên tủ bệnh đang lúi húi gọt cam, chưa biết tôi đã dậy. Tôi hình như còn nghe thấy tiếng sụt sịt, có lẽ vợ tôi vừa khóc. Tôi thở dài, nghĩ lại chuyện hôm qua tôi vẫn chưa hết sốc, nguy cơ tan vỡ gia đình nhỏ khiến tôi muốn mình hay cứ nằm mãi trên chiếc giường bệnh này để vợ tôi chăm sóc và quên đi người nhân tình giấu mặt kia.
Hóa ra lớp trang điểm đậm kia cô ấy dùng để che giấu bí mật đau lòng ấy (ảnh minh họa)
- Chồng cô chưa tỉnh à? – Một bác sỹ nam từ hành lang bước vào chào vợ tôi
- À chào bác sỹ, hôm nay bác sỹ lại xuống khoa này ạ?
- Có ca cấp cứu bên kia nên tôi phải chạy xuống, đi qua đây thì thấy cô. Sao rồi, tình hình sức khỏe thế nào?
- Vẫn thế thôi bác sỹ ạ.
- Mà cái cô này hay nhỉ, vẫn chưa chịu nói chuyện với chồng phải không? Còn nước còn tát, cô cứ chần chừ thế…
- Thôi bác sỹ – Vợ tôi quay lại nhìn, tôi vội vàng nhắm mắt lại, vờ vẫn say ngủ: Chuyện này… em nghĩ chẳng có cách nào đâu
- Sao cô lại nói thế được? Cô đang c.oi t.hường đội ngũ nhân viên chúng tôi đấy à?
- Em không có ý đó nhưng bác sỹ cũng hiểu mà, cơ hội cho em là rất nhỏ. Vợ chồng em thì nào có điều kiện khá giả gì, số t.iền đó để anh ấy ổn định cuộc sống sau này tốt hơn.
- Cô có biết cô đang hy sinh cả tính mạng mình cho chồng không?
- Ông trời bắt thế em phải chịu. Ít ra em còn có thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ trước khi… trước khi… – Giọng vợ tôi vỡ ra và vị bác sỹ kia cũng cất tiếng thở dài.
- Thôi được rồi tùy cô, tôi cũng không ép uổng cô đồng ý làm phẫu thuật được. Chú ý sức khỏe như lời tôi nói, được thêm lúc nào hay lúc đó
- Vâng ạ. Em cảm ơn bác sỹ, bác sỹ suy nghĩ cho em nhiều quá.
Cả ngày hôm đó, bao thắc mắc cứ quẩn quanh đầu tôi mãi không dứt. Vợ tôi đang giấu tôi chuyện gì, chuyện gì mà còn liên quan đến tình mạng? Chờ lúc cô ấy về nhà lấy quần áo sạch đem thay cho tôi, tôi lẻn ra ngoài tìm vị bác sỹ nọ. May quá, anh ta đang chăm sóc bệnh nhân ngay cách đó vài phòng.
Nghe bác sỹ kể chuyện mà tôi choáng váng, vợ tôi bị suy tim bẩm sinh nhưng đến t.uổi này mới bộc phát, cô ấy luôn phải chịu đựng những cơn khó thở và cảm giác đau buốt đến tê liệt thần kinh. Đặc biệt, do suy tim, đôi môi vợ tôi từ lâu đã trở nên thâm tái, sắc mặt cũng kém đi hẳn. Có lẽ đó là lý do vợ tôi bắt đầu học cách trang điểm, để che giấu tôi chuyện này. Tôi nghẹn đắng cổ họng, chỉ biết run run hỏi bác sỹ có cách nào chữa trị không, bác sỹ bảo có thể phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 20% chưa kể các biến chứng khó lường.
Về đến nhà tôi cố tỏ ra bình thường, làm hòa với vợ trước và nói rằng tôi tin vợ, tôi xin lỗi vì làm vợ buồn. Vợ tôi không nói gì nhưng tôi thoáng thấy cô ấy chùi vội nước mắt khi quay đi.
Sáng nay, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ. Nấp sau cánh cửa phòng nhìn vợ đang tỉ mỉ tô son lên đôi môi mình, tôi rơi nước mắt từ lúc nào không biết. Vợ ơi, anh là người chồng tồi tệ phải không em? Người chồng bất lực không thể bảo vệ người mà mình yêu thương nhất cuộc đời này. Vì sao ông trời lại sắp đặt nên chuyện như thế? Vợ chồng tôi yêu thương nhau là vậy cơ mà…
Theo blogtamsu
Tôi bị vô sinh vì phá thai quá nhiều
Hôm nay tôi viết ra đây những lời này như một sự hối lỗi, ăn năn vì đã làm bao nhiêu điều sai trái suốt thời gian qua. Một người phụ nữ như tôi cho tới giờ phút này, nếu phải chịu đau khổ có lẽ cũng là quả báo. Tôi đã quá sai lầm và nông nổi khi hủy hoại đi bản thân, hủy hoại đi m.áu mủ của mình.
Người ta khao khát làm mẹ không được, còn tôi lại đang tâm phá hủy đi đứa con của mình. Không chỉ một lần, tôi còn hai lần lần tước đi quyền làm con của đ.ứa t.rẻ, và quyền làm mẹ của tôi.
Tôi yêu 3 năm, khi tình yêu đã chín muồi, tôi đã quyết định sống thử trước sự cám dỗ của bạn trai. Anh hứa hẹn sẽ cùng tôi thề non hẹn biển, sống chung với nhau để lo lắng cho cuộc sống của nhau dễ dàng hơn. Khi cả hai công việc cùng ổn định thì tính tới chuyện cưới xin, cũng là để tích chút vốn liếng. Nghe lời nói ngon ngọt của người tình, tôi gật đầu đồng ý. Cuộc sống mấy năm của chúng tôi có nhiều thăng trầm, đôi lúc có cãi cọ, nhưng rồi lại làm lành.
Ăn ở với nhau như vợ chồng, chúng tôi cũng không còn ngại hàng xóm láng giềng bên xóm trọ. Tôi đã nhiều lần dùng các biện pháp tránh thai, nhưng có lúc quên, hoặc không để ý nên đã có thai hai lần. Và hai lần đó tôi đều phá bỏ vì sợ, gánh nặng cơm áo gạo t.iền đè lên vai hai đứa, con cái ra chưa đủ sức gánh vác. Dù đ.au đ.ớn vô cùng nhưng tôi buộc phải làm vậy vì công việc còn rất nông bông.
3 năm trôi qua, khi cuộc sống khấm khá hơn, công việc ổn định hơn, chúng tôi quyết định mang bầu. Nhưng lúc này, tôi chờ mãi không có tín hiệu mang thai. Tôi mong ngóng từng ngày, thuốc thang đủ thứ và nghĩ về hai sinh linh bé nhỏ tôi đã ruồng bỏ. Phải chăng đây là quả báo của tôi?
Tôi mệt mỏi đau khổ lắm, chán nản lắm. Có phải vì sai lầm trong quá khứ mà tôi không thể làm mẹ nữa? Bác sĩ nói tôi đã phá thai nhiều lần nên bây giờ rất khó có con. Hi vọng rất mong manh. Tôi khóc ròng suốt mấy ngày, vô cùng ân hận vì tất cả những gì đã xảy ra. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Nhưng nghĩ lại, tôi nào được phép trách ông trời. Chỉ vì tôi đã sai lầm, tự tước đi quyền làm mẹ của mình mà thôi.
Biết tôi khó có con, anh bắt đầu lạnh nhạt. Anh không còn quan tâm tôi như trước, có thái độ khó chịu với tôi mỗi lần tôi khóc. Tôi không hiểu được điều gì đang xảy ra trước mắt vì thấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu có một ngày anh cũng rời xa tôi, chắc tôi không sống nổi. Nhưng ai đoán trước được tương lai, nếu không thể có con, có lẽ anh sẽ bỏ tôi ra đi thật. Tôi ân hận quá rồi.
Theo VNE
Vợ và nhân tình cùng báo tin có bầu Tôi hoang mang lo sợ rằng mình sẽ người gây ra nghiệp chướng cho hai đ.ứa t.rẻ. Tôi đã tìm gặp và khuyên người cũ phá thai nhưng cô ấy kiên quyết giữ lại giọt m.áu đó. Là một người đàn ông lại viết ra những lời tỉ tê tâm sự để chia sẻ với mọi người thì thật là ủy mị. Tôi...