Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, dù bằng cách này hay cách khác…
Chỉ khi tự bản thân mình trải qua những chuyện đó, tự mình nghiệm ra thì mình mới thấy thấm thía. Vậy thì cứ sống đi, tập quen với những điều “khôn lường” sẽ đến trong cuộc sống của mình, mỉm cười đón nhận nó.
Hẹn gặp đối tác trong một chiều Hà Nội nắng thật đẹp. Thật không may, đến nơi hẹn thì đứt mất đôi guốc. Đôi guốc mà tôi vô cùng yêu quý, luôn dùng để đi những dịp quan trọng hoặc gặp những người quan trọng. Không thể gặp khách hàng trong bộ dạng như thế này được. Chẳng còn cách nào ngoài việc phải mua ngay một đôi guốc mới. Tôi đã đi bộ một quãng đường khá dài, và thật may mắn khi tìm được một cửa hàng. Lựa một đôi guốc trông được nhất rồi vội vàng xỏ chân vào đôi guốc mới và chạy thật nhanh về nơi hẹn. Tuy nhiên, trên suốt quãng đường trở về đó, gót chân tôi bắt đầu phồng rộp và đau rát.Tôi phải đi cà nhắc vì rất đau.
Tất nhiên, khi đối tác xuất hiện, tôi vẫn phải tươi cươi và sải những bước thật tự tin, như thể, tôi đã đi trên đôi guốc này cả trăm lần, như thể, tôi đã quá quen với nó. Bạn biết cảm giác đó không, thật khó chiu nhỉ, khi bạn đang thật sự rất đau, nhưng vẫn phải kìm nén và giấu đi chuyện đó.
Khi kết thúc công việc, tôi trở về nhà với đôi chân rã rời và gót chân chảy máu. Lớp da bị rách toác ra, nước chảy vào chân thật sự rất xót. Tôi để đôi giày ở đó và không đi lại nữa. Tôi phải đi dép lê tới công ty trong 3 ngày liền.
Rồi thì sau 3 ngày đó, vết thương ở chân đã lành lại. Tôi quyết định xỏ lại vào đôi guốc mới. Tôi nhận ra rằng, mình không còn đau nữa.
Nghĩ về đôi guốc mua mới trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Tôi bỗng nghĩ đến nhiều thứ.
Video đang HOT
Chúng ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra phía trước. Cuộc đời có thể từ tươi đẹp mà bung bét trong 1 giây tiếp theo. Chúng ta không thể làm thế nào để biết được chuyện quái quỷ gì sẽ đến. Chúng ta chỉ có thể ở trong tâm thế đón nhận, dù là những điều tươi đẹp hay những điều tồi tệ, có thể đến vào bất cứ lúc nào.
Có lẽ, trên con đường mình bước đi, có quá nhiều thứ cản đường và làm ta bối rối, đau đầu, thậm chí là mất mát, tổn thương đến cùng cực. Nhưng tin tôi đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Rồi sẽ ổn, dù sớm hay muộn. Cũng giống như gót chân của tôi đã lành lại sau 3 ngày. Chỉ có điều bạn vẫn sẽ thấy vết sẹo còn lưu lại ở đó. Mỗi lần bạn nhìn thấy vết sẹo, là sẽ nhớ đến vì sao bạn lại có nó. Cũng giống như trong tình yêu, thật ra, thời gian không giúp bạn xóa đi vết thương trong lòng bạn. Không có khái niệm “quên” ai đó, chỉ có chăng khi nghĩ đến hoặc thậm chí là gặp lại cũng không còn đau lòng nữa mà thôi.
Thực sự, có những điều vô cùng rất đơn giản. Chúng ta có thể nghe bạn bè nói hàng ngàn, hàng vạn lần. Tuy nhiên, chỉ khi tự bản thân mình trải qua những chuyện đó, tự mình nghiệm ra thì mình mới thấy thấm thía. Vậy thì cứ sống đi, tập quen với những điều “khôn lường” sẽ đến trong cuộc sống của mình, mỉm cười đón nhận nó. Bạn biết không, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, dù bằng cách này hay cách khác. Khi nghĩ rằng đã tuyệt vọng, đã rơi xuống hố sâu thì sẽ có một bàn tay kéo bạn lên, chúng ta sẽ có lại hi vọng vào lúc chúng ta không ngờ nhất.
Theo Phununews
Đâu phải cứ nói lời chia tay thì mọi chuyện mới kết thúc...
Những tháng ngày lang thang khắp góc phố, cùng nhau ăn một món nào đó sẽ là quá khứ của cả anh và em
Có những ngày anh sẽ nhớ về em da diết như hôm nay
Có những ngày anh buồn với những gì mình đang phải đối mặt
Chẳng phải mình chia tay...mà mình lặng lẽ xa nhau
Anh đã từng đọc được ở đâu đó yêu xa không cần chỉ có tình cảm là đủ mà còn cần cả bản lĩnh cả sự thấu hiểu...em, anh và tất cả chúng ta đều muốn gần gia đình đều muốn người kia thấu hiểu nhưng đôi khi sự muốn đó lại phải trả lại bằng một cái giá nào đó...là sự chia tay.
Ai rồi cũng có phương trời riêng của mình, đã có khi phương trời này đoạn đường này là của chung giữa hai chúng ta, nhưng có lẽ đến bây giờ nó chỉ là của riêng mình anh.
Nếu ai đó hỏi anh liệu anh có đi nổi không a sẽ là trả lời là được, cô đơn thôi sao anh cũng quen rồi.
Nếu ai đó hỏi anh chia tay em có buồn không anh sẽ trả lời là có, buồn, rất buồn...
Giữa những năm tháng chông chênh của tuổi 22 anh không có gì ngoài một niềm tin, anh bước ra với cuộc sống với tất cả đam mê nhưng có lẽ thứ đầu tiên anh mất là tình cảm của em.
Khi anh và em là người cũ đừng dẫn ai đó đến những nơi mình đã đến, đừng nói với ai đó những lời em đã nói với anh...em có thể nói yêu thương với họ những làm ơn hãy nói khác đi được không em?
Anh không trách em vô tình anh chỉ tiếc nuối vì tình mình sao chấm dứt nhanh quá...những năm tháng đó mình cho nhau với anh là một kỷ niệm đẹp anh sẽ không quên.
Cô gái của anh - hạnh phúc em nhé.
Theo Phununews
Mọi chuyện rối tung chỉ vì giây phút mất kiểm soát của tôi Tôi sững người đánh rơi điện thoại. Mọi chuyện đến bất ngờ quá, tôi không kịp định thần. Hôm ấy, tôi đã nhắc người yêu uống thuốc tránh thai. Thật không ngờ mọi chuyện lại vẫn xảy ra theo phần trăm rất nhỏ như vậy. ảnh minh họa Tôi là một chiến sĩ hải quân vừa mới ra trường và nhận công tác...