Rời khỏi nhà chồng, cô giúp việc đuổi theo dí vào tay tôi một túi giấy đầy tiề.n
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trên người không một mảnh vải che thân, bên cạnh tôi là một người đàn ông vô cùng xa lạ và cũng trong tình trạng giống như tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả nhà chồng tôi xông vào…
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo. Tốt nghiệp hết cấp 3, vì không đủ tiề.n đi học đại học nên tôi xin vào làm công nhân may trong một khu công nghiệp gần nhà. Nếu không có gì thay đổi, cuộc đời tôi sẽ mãi mãi ở đây, sẽ lấy một anh trai quê nào đó và gắn bó suốt cuộc đời.
Thế nhưng, cơ hội đổi đời của tôi lại đến hết sức bất ngờ. Trong một lần đi thăm phân xưởng, tôi được giám đốc công ty để mắt tới. Vốn dĩ giám đốc luôn ở tại văn phòng làm việc trên Hà Nội, chỉ có dịp đặc biệt nào đó mới xuống nhà máy để xem xét tình hình và động viên tinh thần công nhân viên.
Sau chuyến đi đó của giám đốc, tôi được cất nhắc lên vị trí tổ trưởng, rồi quản đốc và sau đó thì được điều lên Hà Nội làm phó phòng hành chính của công ty. Tôi thấy lạ lắm, vì vốn dĩ mình chẳng bằng cấp gì, không hiểu tại sao lại được công ty trọng dụng đến vậy. Mặc dù có nhiều phân vân nhưng tôi vẫn “khăn gói quả mướp” lên đường vì đây là cơ hội hiếm hoi để tôi được sống cuộc sống mơ ước tại Hà Nội.
Làm việc tại văn phòng chính, tôi thường xuyên có cơ hội gặp gỡ giám đốc hơn. Nhìn kỹ, anh tuy đã hơi lớn tuổ.i một chút (ngoài 40 tuổ.i) nhưng vẫn còn khá trẻ trung, đặc biệt là kiểu nói chuyện rất có duyên và thu hút. Không biết có phải là tôi tự suy diễn hay không nhưng tôi luôn cảm thấy giám đốc cũng có tình cảm gì đó đặc biệt với mình.
Không biết do vô tình hay hữu ý nhưng anh luôn có những đụng chạm nho nhỏ vào tôi. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần anh còn gọi riêng tôi vào phòng để trao đổi công việc. Những lần ấy, không biết do vô tình hay hữu ý nhưng anh luôn có những đụng chạm nho nhỏ vào tôi. Lúc thì là chạm nhẹ vào tay, có khi lại là cái gõ vào trán mỗi khi tôi làm việc sai, và có lúc anh lại xuất hiện từ phía sau và chỉ cho tôi những việc cần làm trên màn hình máy tính. Trái tim tôi cũng có đôi chút rung động.
Sau một thời gian, giám đốc chủ động mời tôi đi uống nước và thổ lộ rằng anh có tình cảm và muốn kết hôn với tôi. Tôi khá sốc vì không nghĩ rằng anh lại có tình cảm với một cô gái quê mùa như tôi. Nhưng có lẽ sức hút từ anh quá lớn nên tôi đã đồng ý làm người yêu và cưới anh sau 6 tháng tìm hiểu.
Video đang HOT
Vì anh nói bố mẹ anh đang ở nước ngoài nên lễ cưới của chúng tôi tương đối nhỏ gọn, chỉ vài người bà con và bạn bè thân thiết. Cưới nhau được hơn 3 tháng thì tôi có tin vui. Khi tôi gợi ý anh ta về việc đăng ký kết hôn thì anh bảo đợi khi nào tôi sinh con thì sẽ làm đăng ký và nhập khẩu cho hai mẹ con luôn một thể. Khi tôi mang thai thì mẹ chồng ở nước ngoài cũng về để chăm sóc, bà luôn tận tụy chăm sóc và chẳng cho tôi làm một việc gì.
Ngày tôi sinh con, gia đình chồng tôi mừng lắm vì đó là một b.é tra.i. Nhưng lạ một điều, ngay từ khi con tôi mới sinh ra thì mẹ chồng đã không cho con tôi bú mẹ và cũng ít khi cho tôi bế con. Bà bảo “Ở bên Tây người ta cho con uống sữa bột cho chóng lớn”. Tôi nghĩ bà từ nước ngoài về tân tiến, hiểu biết hơn mình nên tin lời bà, không dám cho con bú mẹ. Ngày đầy tháng con, cả nhà mở tiệc ăn mừng rất lớn. Khi vừa kết thúc bữa tiệc thì tôi thấy chóng mặt và lên giường đi ngủ.
Tôi đa.u đớ.n quá, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như thế này. (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trên người không một mảnh vải che thân, bên cạnh tôi là một người đàn ông vô cùng xa lạ và cũng trong tình trạng giống như tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả nhà chồng tôi xông vào, x.ỉ v.ả và bảo tôi lăn.g loà.n, dám dụ dỗ cả bạn của chồng. Chồng tôi thì bênh tôi, anh bảo tôi chót dại, xin bố mẹ đừng làm lớn chuyện, để anh tự giải quyết.
Sau đó anh đưa tôi một tờ giấy lĩnh tiề.n đã được viết sẵn lúc nào tôi không biết. Anh bảo tôi ký vào, sau đó cầm 200 triệu mà đi. Vì thương tôi nên anh sẽ không công khai chuyện tôi phản bội anh. Và vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên sẽ không phải làm thủ tục l.y hô.n. Anh sẽ giữ quyền nuôi con vì tài chính của anh mạnh hơn, và anh cũng không muốn sau này con lớn biết nguyên nhân việc bố mẹ chia tay.
Tôi khóc lóc va.n xi.n, giải thích đủ điều nhưng cả nhà chồng làm ngơ. Cuối cùng tôi phải xách va ly rời khỏi nhà chồng. Đi được dăm bước thì thấy cô giúp việc đuổi theo và dí vào tay tôi một cái túi giấy lớn. Cô ấy bảo đây là 200 triệu mà chồng tôi cho.
Tôi đa.u đớ.n quá, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như thế này. Bỗng chốc tôi mất tất cả, cả con, cả chồng. Ai có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao đời tôi lại sóng gió thế này? Giờ tôi nên làm thế nào để được gặp con, được sống với con đây?
Theo Afamily
Điếng người nghe điều ước của mẹ chồng với cô giúp việc
Nghe những lời nói của hai người khiến tôi như phát điên. Phía mẹ chồng, thì tôi hiểu, bà không ưng tôi thật, còn Mai không biết cô ta đang đùa hay có những suy nghĩ đó trong đầu nữa.
Tôi năm nay 29 tuổ.i, thực sự ngoài có việc làm lý tưởng, thu nhập khá thì tôi tự nhận mình không được ưu điểm nào nữa.
Tôi không khéo léo, đảm đang, lại là tuýp người lười việc nhà, tính tình bộc trực, thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người khác. Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không tốt. Dĩ nhiên, không đến độ xung khắc suốt ngày, nhưng ở gần nhau lâu là khó chịu.
Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, đảm đang và ngăn nắp. Bà sống ở ngoại tỉnh, còn tôi sống và làm việc trên thủ đô. Thỉnh thoảng tôi mới về thăm bà, hoặc bà mới lên chơi với chúng tôi vài ngày. Nhưng hễ ở gần tôi là suốt ngày bà càm ràm chuyện nọ chuyện kia. Trong khi công việc của tôi bận rộn, về tới nhà tôi chỉ muốn nghỉ, chẳng còn tâm trí nào để dọn dẹp nhà cửa, chăm lo nữ công gia chánh nữa.
Còn bà thì luôn đặt hi vọng, mong chờ quá nhiều ở nàng dâu. Nhưng số tôi cũng may mắn, kết hôn xong, tôi được ở riêng ngay, nên cho dù mẹ chồng có khó chịu với tôi cũng chẳng làm gì được.
Gần đây, mẹ chồng lên chữa bệnh thì gia đình tôi thực sự rối tung. Ban đầu là việc đưa và đón bà đi viện. Thực ra không phải tôi trốn tránh trách nhiệm hay ỉ lại cho chồng, nhưng tôi còn phải đưa con đi học, đón con về, mà làm cách xa gần 15km. Vì vậy, tôi đưa bà đến viện từ 7 giờ sáng, nhưng tầm 8 giờ bà mới điều trị. Chiều 17 giờ tôi mới tan làm nên lúc đó mới tới đón bà được. Về đến nhà đã là 18 giờ. Mẹ chồng phải đợi ở viện ít nhất là 1 tiếng. Chính vì thế bà khá khó chịu, nói rằng tôi bỏ bà vạ vật trong viện, không quan tâm tới bệnh tình của bà. Đến cả chồng tôi thấy Mai chăm sóc mẹ chu đáo, làm mẹ vui, hài lòng anh cũng để tâm, ưu ái cô ta nhiều lắm.
Việc mẹ ca thán nhiều cũng khiến chồng tôi khó chịu, phần vì xót mẹ, phần vì căng thẳng nên anh cáu gắt, giận dỗi với tôi suốt ngày. Tôi quyết định thuê một người giúp việc chỉ đưa mẹ đi viện, ở đó chăm và đón mẹ về. Nhờ người quen giới thiệu, tôi thuê được Mai. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm, nhìn cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, biết chiều lòng người khác nên mẹ chồng tôi quý lắm. Còn thực tâm, tôi thấy Mai khéo quá, sống không thật. Nhưng kệ, miễn sao mẹ chồng tôi ưng là được.
Một tuần nhận việc, Mai gần như lấy được lòng mẹ chồng tôi, có những hôm bà còn rủ cô ở lại ăn cơm, ngủ cùng bà. Suốt ngày, mẹ chồng cũng nói cái Mai ngoan, cái Mai nhanh nhẹn, xinh xắn, thậm chí là than thở: "Giá mà cái có đứa con trai nữa nhất định tôi bắt nó lấy cái Mai. Ôi giời, đúng là tôi không có phúc mà". Mới đầu nghe, tôi cũng không buồn nhưng nghe đi nghe lại nhiều lần thực lòng tôi cũng thấy tủi thân.
Đến cả chồng tôi thấy Mai chăm sóc mẹ chu đáo, làm mẹ vui, hài lòng anh cũng để tâm, ưu ái cô ta nhiều lắm. Hôm đó, Mai bị hỏng giày, chồng tôi nói: "Em đi số bao nhiêu? Cùng cỡ chân với chị thì cứ mở tủ lấy giày của chị mà đi, chị nhiều lắm" (chị ở đây là tôi). Thế là cô ta vui vẻ lấy đôi giày bệt, mà khổ nỗi, đôi ấy chồng tôi đi công tác mua tặng. Anh cũng nhận ra, nhưng hào phóng nói cứ dùng luôn đi. Cô ta hí hửng, còn tôi thì tiếc, nhưng chồng đã nói thế rồi, tôi còn biết làm gì.
Rồi cứ được đằng chân lân đằng đầu, Mai cứ đến nhà tôi, sinh hoạt đi lại như nhà mình vậy. Có khi còn lấy cả vật dụng ở nhà tôi như ô, mũ bảo hiểm... đem về phòng trọ của mình. Nếu hỏi thì cô ấy mang trả, còn không thì thôi luôn. Nhưng tôi cũng chẳng phải là người tính toán, nên thường lờ đi mọi chuyện.
Nghe những lời nói của hai người khiến tôi như phát điên. (Ảnh minh họa)
Nhưng cho đến hôm vừa rồi, nghe được câu chuyện của mẹ chồng và Mai, tôi thực sự không muốn để cô ta vào nhà mình nữa. Hôm ấy là chủ nhật, Mai vẫn qua nhà chơi với mẹ. Tôi nấu cơm, dọn dẹp, thì cô ta nói tôi phải làm thế này thế khác, cứ như cô ấy mới là chủ nhà vậy. Tôi bực mình nên nói: "Em lên nhà chơi với mẹ chị đi". Thế là mẹ chồng và Mai vào phòng nói chuyện.
Lúc mang quần áo lên phơi, ngang qua phòng mẹ, nghe Mai nói: "chị Duyên đoảng bác nhỉ, chả biết làm gì". Mẹ chồng tôi được thế cũng tiếp lời: "Ôi dào, nó mỗi cái kiế.m tiề.n giỏi thôi, còn không chấp nhận được gì cả. Bác chỉ ước thằng N với nó ly dị đi, thằng N dư sức lấy được vợ ngon gấp 10 lần. Phải như cháu bác mới ưng".
Rồi họ cười khúc khích. Chưa hết, Mai còn nói: "Nếu anh chị ý bỏ nhau thật, cháu tình nguyện làm con dâu bác. Cháu quý anh N với bác nhiều lắm". Rồi cô ta còn sà vào ôm lấy mẹ chồng tôi.
Nghe những lời nói của hai người khiến tôi như phát điên. Phía mẹ chồng, thì tôi hiểu, bà không ưng tôi thật, còn Mai không biết cô ta đang đùa hay có những suy nghĩ đó trong đầu nữa. Tôi gợi ý, cho Mai nghỉ việc, nhưng cả chồng và mẹ chồng đều phản đối, nói tôi quá đáng. Song tôi cứ nhất quyết đòi đuổi. Vì chuyện này mà chồng và mẹ chồng đều giận tôi. Buồn quá mọi người ơi!
Theo Afamily
Chăm sóc con trai chủ nhà bị liệt 2 năm và cái kết bất ngờ cho cô giúp việc "Ma"! Hoa hét lên và nhanh chóng bật điện phòng. Cô choang vang khi nhơ lai cai bong trăng vưa lươt qua trong đêm tinh lăng. Hoa đên lam giup viêc cho môt gia đinh ba Vân cách đây hơn. Công viêc chinh la don dep căn lâu 3 tâng va chăm soc câu con trai bai liêt không co chut dâu hiêu...