Rồi cũng phải mỉm cười cho qua thôi vì chẳng ai khóc mãi được…
Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn không bao giờ dừng lại, chỉ có bạn phải chuẩn bị đủ tinh thần để chạy theo nó, đón nhận cả những điều tốt đẹp nhất, cả những đau thương nhất.
Có những con người rất kì lạ, sống theo cảm xúc, theo những yêu thương mong manh, thả lòng vào những yêu thương lung lạc, không biết đường đến mà cũng không thông đường về, mù quáng theo trái tim lỗi nhịp, dù nhịp ngắn hay nhịp dài, vẫn luôn tin đó chính là cung bậc của yêu thương. Yêu thương là sự tự do của trái tim, chả ai ép bạn phải yêu người đó, vậy mà chỉ vì một ánh mắt, một lời nói, và đôi khi chỉ là một cái chạm nhẹ giữa những người xa lạ với nhau…
Vậy mà đan xem mãi thành những nhung nhớ, những trò chuyện vắn tắt không đầu không đuôi, rồi thành thói quen thành cảm xúc không thể thiếu, bắt đầu muốn chiếm trọn, muốn đánh đổi cả con tim… nhưng rồi một ngày mọi hy vọng chuyển thành thất vọng… vì không phải cứ ta vì người thì cũng sẽ vì ta.
Thứ bội bạc nhất trong cuộc đời này chính là tình cảm, nó là thứ có thể đến và đi bất cứ lúc nào, chẳng có sự chuẩn bị nào, lúc ta không ngờ nhất nó lại đến, khiến tim ta hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu, cuộc sống đáng sống biết bao nhiêu… đến lúc con người ta ngủ quên trên cảm xúc… tình cảm tự dưng biến mất, ta lại càng không ngờ, vì thế mà chúng ta chao đảo muốn bỏ luôn cả thế giới này vì một người không đáng.
Ai cũng nói cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, bạn còn có rất nhiều thứ để đấu tranh để gìn giữ, vốn dĩ cuộc sống khắc nghiệt lắm rồi, ngày nào bạn cũng phải chạy đua không ngưng nghỉ, còn bé thì ra sức học hành, lớn lên rồi thì cơm áo gạo tiền, vất vả mưu sinh, chăm sóc gia đình, rồi cha mẹ… bao nhiêu chuyện đau đầu, bao nhiêu điều phải nghĩ, không có tình yêu cũng đâu có sao…Phải vậy không?
Sao người ta ai ai cũng muốn tìm kiếm tình yêu đích thực, để làm gì? Để sau những giông bão cuộc đời, sau những mệt mỏi của cuộc sống, sau những lỗi lầm của yếu đuối… con người ta còn một nơi để về, để tựa đầu vào vai một người nói rằng ta đã quá mệt mỏi, an ủi ta một chút được không.
Nhưng tình yêu đích thực thì hiếm mà những cái na ná tình yêu thì quá nhiều, nên người ta cũng nhầm lẫn một đôi lần, một đôi lần đó lại tạo nên những kí ức đau thương, thành những cảm xúc đau đớn, thành những vết sẹo mãi không liền miệng,… hóa ra tình yêu lại thành mang thêm một gánh nặng cho cuộc đời.
Video đang HOT
Tôi cũng đã yêu như thế, mù quáng trao cả con tim cho cái na ná gọi là tình yêu, muốn bất chấp muốn đánh đổi cả thế giới này chỉ vì muốn ở bên người ta thương, yêu đến tổn thương sâu sắc, đến đánh mất lí trí, lòng tự trọng, đổi lại ta được gì ngoài đau khổ tủi nhục… Yêu đến nỗi muốn nhìn thấy mỗi ngày, nếu thấy nhớ dù ở xa vạn dặm cũng muốn chạy đến cùng người, yêu cứ như hơi thở nếu không thở nữa có thể chết ngay tức khắc…
Nhưng rồi một ngày, giữa Sài Gòn xa lạ, người đẩy tôi ra khỏi vòng tay, lang thang giữa dòng người xa lạ… mệt mỏi, cô đơn, không còn chút sức lực nào tôi mới nhận ra rằng, không thể yêu như vậy được nữa…
Cuộc đời dù hức tỉnh ra rồi, nhưng đau khổ không vơi, có hiểu ra đó nhưng muốn quên cũng không dễ, có người sẽ quên nhanh, nhưng cũng có người phải mất cả đời. Nếu một ngày cảm xúc lại bắt đầu với một hình bóng khác, con tim lại tranh đấu, lại bắt đầu tổn thương, lại trở về vị trí cũ… mãi mãi không thể hiểu ra.
Thời gian khôi phục lại trái tim rất lâu, rất đau đớn, lại trở thành vết sẹo, mỗi khi trái gió trở trời lại hành hạ đau nhức không thôi. Bức tranh cuộc đời, mảng sáng thì ít mà mảng tối lại quá nhiều… con người ta càng ngày trở nên vô cảm, chỉ muốn chơi đùa với cảm xúc của người khác, một người thì nhân danh tình yêu đánh đổi mọi thứ, một người nhân danh lòng cao thượng mà sẵn sàng rũ bỏ hết trách nhiệm mà mình đã nói ra.
Chẳng ai tốt cả, nếu nói có lỗi thì ai cũng có, nếu nói không có lỗi thì cũng đúng chả ai có lỗi cả… tự chịu trách nhiệm đời mình đi, cái gì cũng có giá của nó, cái giá phải trả tùy những sai lầm bạn vấp ngã… tự đứng lên, ngẩng cao đầu tiến về phía trước, tiếp tục sống, tiếp tục ăn ngon, tiếp tục làm việc… và một lúc nào đó lại tiếp tục yêu. Khoảnh khắc tốt đẹp sẽ tạo nên cho bạn những kí ức đáng nhớ, khoảnh khắc tồi tệ sẽ là bài học nhớ đời.
Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn không bao giờ dừng lại, chỉ có bạn phải chuẩn bị đủ tinh thần để chạy theo nó, đón nhận cả những điều tốt đẹp nhất, cả những đau thương nhất. Cuối cùng vẫn phải mĩm cười, đâu có khóc mãi được…chẳng có mảng đời nào đầy nước mắt, cũng không có mảng đời nào toàn nụ cười, sống hãy biết chấp nhận.
Theo Phununews
Đứa trẻ chạy theo, người cha vẫn nhẫn tâm phóng xe đi vì nghi ngờ không phải con đẻ và....
Đại chở con đến một đoạn đường đông đúc rồi bỏ thằng bé lại giữa đường: "Tự tìm đường về đi, nếu mày về nhà thằng Minh thì mày là con nó còn về nhà tao thì là con tao".
Đại chở con đến một đoạn đường đông đúc rồi bỏ thằng bé lại giữa đường: "Tự tìm đường về đi, nếu mày về nhà thằng Minh thì mày là con nó còn về nhà tao thì là con tao". (Ảnh minh hoạ)
Cưới nhau 6 năm và đã có con trai 5 tuổi nhưng 6 năm qua cuộc sống hôn nhân của Hảo lúc nào cũng ngập nước mắt vì người chồng ghen tuông vô lối. Có lẽ thời gian yêu chỉ vỏn vẹn 5 tháng trước khi làm đám cưới nên Hảo không thể biết rõ được con người của người đàn ông mình lấy làm chồng. Nhìn bề ngoài Đại chồng cô hiền lành là thế nhưng thực ra lại rất cục tính và có thói ghen tuông mù quáng.
Sau khi cưới Đại tiếp tục lái xe ôm còn Hảo buôn bán ngoài chợ. Hàng ngày ngoài chở khách thì Đại chính là người chở hàng chính cho vợ mình. Khi Hảo có bầu vì sợ sau sinh ở nhà chưa đi chợ được ngay nên cô cố gắng lấy thêm hàng về buôn bán kiếm ít tiền dành cho thời gian nghỉ để. Trước đây 5 giờ Đại mới phải đi lấy hàng cho vợ thì giờ anh phải dậy từ 4 giờ sáng vì vợ lấy thêm nhiều hàng. Không ra sớm người khác lấy hết mất.
Hảo đã nói rõ cho Đại hiểu để vợ chồng cố gắng nhưng Đại lại thấy khó chịu. Nhiều hôm anh ta cứ nằm ườn ra vợ gọi không dậy, thế là Hảo đành gọi anh hàng xóm chở thuê giúp cho cô có kịp hàng mang ra chợ bán. Không ngờ sau đó Đại nổi điên lên nói vợ tư tình với người khác, mượn cớ chở hàng để hẹn hò nhau lúc sáng sớm rồi về đánh cho Hảo một trận sưng mặt dù cô đang mang bầu.
Không ngờ sau đó Đại nổi điên lên nói vợ tư tình với người khác, mượn cớ chở hàng để hẹn hò nhau lúc sáng sớm rồi về đánh cho Hảo một trận sưng mặt dù cô đang mang bầu. (Ảnh minh họa)
Hận chồng Hảo đã định thu xếp bỏ về quê nhưng rồi được mọi người trong khu hòa giải, Đại cũng tỏ ra hối lỗi nên vợ chồng lại về với nhau. Nhưng kể từ ngày đó thì Hảo thường xuyên bị những trận đòn ghen vô cớ của chồng. Cô cười tươi mời chào khách nam mua hàng mà bị chồng nhìn thấy thì về nhà thế nào cũng có vết bầm trên người.
Biết chồng cục tính nhưng cũng không phải là người xấu, vẫn chịu làm nên Hảo đành chấp nhận số phận sống với người đàn ông ấy cho con sinh ra có bố. Đứa con trai chào đời, tưởng rằng tình cảm vợ chồng sẽ gắn kết hơn nhưng rồi không ngờ một lần vô tình người hàng xóm nhìn thấy Hảo bế con thì lại bảo thằng bé có cái mắt giống anh Minh sửa xe đầu ngõ. Hảo chỉ cười vì anh Minh là anh con chú con bác với chồng cô cơ mà, anh em kiểu gì chả có nét.
Ấy nhưng lời của người hàng xóm ấy lại khiến Đại trong nhà để ý. Và kể từ hôm đó Hảo và người anh họ lọt vào tầm ngắm của Đại. Đại không cho vợ mang xe tới đó sửa mà bắt phải qua chỗ khác. Có lần giữa trưa mà xe thủng lốp Hảo đành đưa vào quán anh họ sửa không ngờ đúng lúc Đại đi ngang qua liền đánh vợ ngay tại trận.
Sau trận đòn đó Hảo đã ôm con ra ngoài ở trọ nhưng rồi Đại lại tìm tới van xin vợ tha lỗi, Hảo lại mủi lòng quay về. Bình thường Đại rất quý con trai nhưng mỗi lần uống rượu vào và bị đám người xấu kích bác là anh lại nghi ngờ con không phải của mình. Vì đợt ấy Đại vẫn chạy xe ôm còn vợ anh thì buôn bán có tiếng ở chợ rồi, anh vẫn luôn mặc cảm vì mình không kiếm nhiều tiền bằng vợ.
Một lần Hảo đưa con trai đi chơi, đã cố chở con đi đường khác tránh nhà anh họ để chồng đỡ nghi ngờ, nhưng rồi không ngờ hai mẹ con lại gặp anh ấy trong một cửa hàng đồ chơi trẻ con. Thấy mẹ con Hảo thì anh cũng chào hỏi bình thường, biết Đại ghen nên họ cũng không nói chuyện gì mà ai chọn đồ cho con người ấy rồi ra về. Ngờ đâu Hảo vừa quay ra thanh toán thì thấy chồng đã đứng đó từ bao giờ. Hóa ra Đại theo dõi vợ:
- Nay thì hai năm rõ mười rồi nhé, dám hẹn hò nhau ra đây để tình tự cơ đấy.
- Anh đừng có nghĩ linh tinh, làm chồng như anh không giúp gì được vợ chỉ có rượu chè rồi suốt ngày nghi ngờ vợ thì tốt nhất đừng sống với nhau nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Đang sẵn men trong người lại bị vợ xúc phạm như vậy thì Đại nổi điên đánh vợ một trận không thương tiếc rồi vác luôn đứa con 5 tuổi lên xe. Hảo chạy theo nhưng không kịp. Đại chở con đến một đoạn đường đông đúc rồi bỏ thằng bé lại giữa đường: "Tự tìm đường về đi, nếu mày về nhà thằng Minh thì mày là con nó còn về nhà tao thì là con tao".
Mặc đứa con 5 tuổi gọi bố giữa đường đông nghẹt xe cộ, Đại vẫn phóng xe bỏ đi để rồi chỉ 2 phút sau đó anh giật bắn mình vì tiếng xe tải phanh két xé nát mặt đường, và tiếng mọi người trí hô: "Tai nạn rồi, tai nạn rồi. Con cái nhà ai lại để đi lang thang dưới lòng đường đông thế kia cơ chứ, khổ thân thằng bé".
Đại choáng váng tỉnh hẳn cơn say rồi quay xe lại. Anh lao tới chỗ chiếc xe tải, thằng bé nằm giữa vũng máu, mắt nhắm chặt: "Con ơi, mở mắt ra đi con ơi, bố xin lỗi, con ơi mở mắt ra đi"... Tất cả mọi người nhìn Đại với ánh mắt ghê tởm: "Bố nó đấy, bố giết con mình đấy".
Hảo vật vã bên thi thể đứa con trai, cô nhìn chồng với ánh mắt căm hận muốn lao tới ăn tươi nuốt sống người đàn ông mà cô đã mu muội lấy làm chồng đó. Giá như cô quyết tâm dứt khoát rời bỏ anh ta thì giờ đây con cô đã không phải có kết cục bi thảm thế này.
Theo blogtamsu
Hối hận vì bỏ người yêu nghèo chạy theo 'trai Hà Nội' Có tình yêu sinh viên đẹp nhưng người yêu lại xuất thân từ tỉnh lẻ, nghèo khó khiến mình không khỏi lo lắng cho tương lai. Ngay lúc ấy, một người đàn ông công việc ổn định, có nhà Hà Nội đã khiến mình xao lòng. Tình yêu cứ êm ả trôi đi cho đến năm cuối đại học (Ảnh minh họa) Mình...