Rồi chúng ta sẽ lãng quên nhau…
Em biết rồi ký ức sẽ bị lãng quên, chúng ta sẽ lãng quên nhau. Không hiểu sao bây giờ em sợ anh sẽ lãng quên em. Em muốn tìm anh nhưng em lấy lý do gì đây và liệu nếu tìm lại nó có vẹn tròn như trước.
Đã lâu rồi chưa cảm nhận được cái cảm bình thản, an yên bên ai đó. Có một khoảng kí ức về những bước chân của tươi vui, những nụ cười của hạnh phúc. Không biết chàng trai trong lòng em dạo này như thế nào? Em biết anh vẫn ở đấy, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Em vẫn nhớ những ấm áp từ những ánh mắt, những cái ôm ta dành cho nhau.
Chẳng phải bầu trời của chúng ta là màu xanh mơn mởn, là màu hồng xuyến xao. Đó không phải là những cơn mưa tình lãng mạn, cũng không phải là ngọc ngà xa hoa. Em đã từng nói với anh rằng: “Em muốn chúng ta cùng sống trên thảo nguyên bao la, sống giữa mây ngàn, núi bạc và cùng nuôi những con thú cưng nữa”. Đó chẳng phải là màu tình yêu mộc mạc, bình yên.
Giờ chúng ta đã xa nhau, xa lắm cơ nhưng mà anh vẫn mãi ở trong lòng em. Anh là một chàng trai tốt, từ lúc quen anh chưa lần nào khiến em tổn thương. Dù có buồn đến đâu chỉ cần nói chuyện với anh…em cũng nở nụ cười. Anh luôn âm thầm chịu đựng, anh luôn che đậy cảm xúc của mình. Vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Và anh có đôi mắt đẹp mà không phải ai cũng có.
Đôi khi em thấy mình hối hận, hối hận vì không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, không dám giữ lấy anh, giữ lấy tình yêu của hai ta. Nhiều khi em thấy nhớ anh, muốn được chuyện trò cùng anh và nhiều khi em muốn gặp anh… Em biết rồi ký ức sẽ bị lãng quên, chúng ta sẽ lãng quên nhau. Không hiểu sao bây giờ em sợ anh sẽ lãng quên em. Em muốn tìm anh nhưng em lấy lý do gì đây và liệu nếu tìm lại nó có vẹn tròn như trước. Vậy nên, mỗi ngày em chỉ có thể thầm mong anh sẽ tìm được một ai đó yêu thương anh hết lòng, sẽ sưởi ấm cho anh những ngày cô đơn, làm lành những vết thương lòng trong anh.
Video đang HOT
Và em nhận ra rằng: “Tình yêu hiển hiện trong mọi cảm xúc, trong nỗi lo lắng, khao khát, hy vọng và sự oán giận. Tình yêu luôn là thứ tình cảm đặc biệt nhất, chân thành và không vụ lợi. Và trên hết, đó là biết chấp nhận rằng những gì ta yêu thương sẽ không bao giờ là vĩnh cửu nhưng nó sẽ vĩnh cửu trong mỗi khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.”
Theo Blogtamsu
Bao năm biết tôi lừa dối nhưng vợ vẫn im lặng cho đến một ngày...
Tôi vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó, vợ tôi kéo va li rời đi và để lại cho tôi một cuốn nhật ký kèm theo 1 lá thư. Cô ấy dường như đã chuẩn bị tinh thần và bước đi nhẹ tênh, bình thản.
Tôi và vợ kết hôn đã được gần 20 năm, chúng tôi có với nhau hai người con, 1 trai một gái. Cả hai đều học hành giỏi giang và làm bố mẹ hài lòng. Vợ tôi là một người ít nói, đảm đang và rất hiền lành. Cô ấy cũng là một người có thành tích cao trong học tập lẫn công việc vì thế được rất nhiều người nể trọng.
Tôi yêu vợ mình, đã từng rất yêu nhưng khi chung sống với nhau chúng tôi đã có những lúc cãi vã và bất đồng quan điểm. Có lẽ cuộc hôn nhân nào cũng vậy, công việc tôi lại có đặc thù đi nhiều nơi và quen nhiều người chính vì vậy không tránh khỏi những cám dỗ.
Tôi đã qua lại với một người ngoài vợ mình, vì thú thực tôi và vợ sống bên nhau nhưng vấn đề chăn gối không được như ý. Cách đây 4 năm cô ấy dường như không còn ham muốn nữa, vì thế chúng tôi dường như ít sinh hoạt vợ chồng.
Tôi và người tình khá hợp nhau, cô ấy đã có một đời chồng và 1 cậu con trai. Chúng tôi hay chia sẻ với nhau mọi điều, có lẽ tôi là người đàn ông may mắn khi có được hai người phụ nữ tốt yêu thương như vậy.
Về nhà tôi vẫn đối xử tốt với vợ, tôi không chê bai gì vợ cả. Cô ấy biết lo toan và cũng rất xinh đẹp. Dù biết vậy nhưng giữa vợ chồng vẫn có những mảng tối khó chia sẻ với nhau. Tôi giấu vợ đi lại với người tình trong gần 3 năm liền. Tôi nghĩ là vợ không phát hiện ra rằng mình đang lừa dối cô ấy vì mỗi lần về nhà tôi đều tắt máy và cuối tuần vẫn dành thời gian cho gia đình.
Nhưng sau này tôi mới biết mình đã sai, phụ nữ vốn rất tinh tế. 3 năm qua cũng có những khi tôi thấy vợ buồn, cô ấy gầy đi và có vẻ suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc là do công việc quá tải. Thấy vợ như vậy tôi còn mua thuốc an thần và đồ ăn để khiến cho cô ấy dễ ngủ hơn nhưng có vẻ không có mấy tác dụng lắm.
Ngày con tôi nhận được học bổng đi Mỹ, cô ấy vui mừng đến phát khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì thương con, cuối cùng các con của tôi cũng đã ra nước ngoài du học hết. Vợ chồng tôi cho chúng tự chọn tương lai của mình. Từ ngày các con đi gia đình tôi trở nên trống trải hơn. Những ngày này vợ chăm sóc tôi khá chu đáo, còn tôi vẫn cố sắp xếp dành thời gian cho hai người đàn bà tôi yêu thương.
Rồi một ngày tôi đi làm sớm lúc về nhà đã không thấy vợ đâu. Tủ cũng trống trơn, tôi hốt hoảng khi thấy bức thư của cô ấy để lại trên bàn:
- Em đi đây, mấy ngày qua anh ở nhà ăn cơm như vậy em rất vui. Giờ con cái đã đạt được những điều chúng muốn, vậy nên em chẳng còn lý do gì để ở lại. Chúc anh và người đó hạnh phúc!
Tôi chết lặng khi đọc mấy dòng đó của vợ, thì ra mấy năm nay cô ấy biết tôi có người khác, biết tôi lừa dối. Nhưng vẫn im lặng vì muốn con tôi có thể tập trung học hành, hơn nữa cô ấy thấy mình không thể làm người vợ tốt trong chuyện chăn gối nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Tôi bật khóc khi lật giở từng dòng nhật ký của vợ, 3 năm qua nỗi đau đã gặm nhấm dày vò cô ấy khiến vợ tôi mất ngủ và gầy đi. Vậy mà tôi cứ vô tâm không hay biết.
Vợ tôi tắt liên lạc, tôi tất bật đi tìm cô ấy nhưng giữa phố xá đông người chẳng thấy bóng dáng của vợ đâu. Chợt nhận ra cô ấy hi sinh cho tôi thật nhiều và cũng vì tôi mà chịu đựng thật nhiều. Lâu nay tôi cứ mải miết với công việc và cuộc vui ngoài kia mà lãng quên những buổi hẹn hò, nói chuyện của hai vợ chồng. Chính tôi đã tự đẩy vợ xa mình, tôi có lỗi với cả hai người phụ nữ. Chưa bao giờ tôi lại muốn gặp vợ và ôm lấy cô ấy như lúc này.
Theo Blogtamsu
Nồng nàn như thuở mới yêu Giống như một câu nói: Đừng để người phụ nữ của bạn quen với sự cô đơn quá lâu, đến một ngày họ sẽ không cần bạn nữa. Nếu bạn không muốn điều này xảy ra, hãy bắt đầu nhắc nhở bản thân bằng những hành động nho nhỏ mỗi ngày. Cuộc sống ngày càng bận rộn, chúng ta lao vào công việc...