Rất muốn sinh thêm con, nhưng chồng không đồng ý
Có 2 con gái, tôi rất muốn sinh thêm con để mong được con trai, nhưng chồng không đồng ý…
Tôi và chồng cưới nhau được hơn 10 năm, chúng tôi đều đã ngấp nghé 40 tuổi và đã có hai cô con gái, đứa lớn năm nay học lớp 6, đứa bé cũng vào lớp 1.
Kinh tế hai vợ chồng ở mức bình thường, chúng tôi đã mua được nhà, dù đang còn nợ một chút nhưng thu nhập mỗi tháng cũng ổn định.
Trừ tiền ăn uống, con cái học hành và trả nợ ngân hàng, mỗi tháng vẫn để dành được 15-20 triệu.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Không sinh được con trai nên lúc nào tôi cũng lo lắng, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, và vẫn mong muốn sinh được con trai để gia đình có đủ nếp đủ tẻ, để chồng tôi đỡ buồn.
Dù chồng tôi luôn nói không quan trọng trai hay gái, nhưng trong thâm tâm anh, tôi biết cũng có lúc anh cảm thấy buồn, thua bạn thua bè vì không có con trai. Có lần say rượu, anh nói rằng số anh không may nên chỉ sinh được hai con gái, khiến tôi cũng thấy chạnh lòng.
Rồi có những lúc các con gái quấn quýt bên tôi, chỉ chăm chăm bênh mẹ, đứng về phía mẹ mà không đứa nào đứng về phía bố, chồng rủ con đi cùng con cũng không đi. Tôi lại thấy thương chồng, muốn sinh thêm con trai để chồng có thêm đồng minh, nhưng chồng thì chưa đồng ý.
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sinh thêm con, anh lại nói sinh thêm chắc gì đã là trai, rồi lại ra gái. Hơn nữa, con nào bây giờ cũng vậy, lớn lên chúng nó cũng không sống với mình, lại mua thêm trách nhiệm vào mình, làm được đồng nào không dám hưởng thụ, cứ đổ hết vào các con, già cả cũng chả đứa nào chăm lo được cho mình. Vậy đẻ làm gì nữa?.
Chồng nói cũng đúng, bố mẹ tôi có 4 người con, nhưng già rồi cũng sống một mình chứ không ai muốn sống cùng bố mẹ, còn bố mẹ chồng tôi có 2 người con trai, nhưng cũng không ai sống cùng ông bà. Thi thoảng ngày lễ các con cháu về chơi, rồi lại đi.
Vẫn biết thêm con là thêm mệt, nhưng tôi vẫn rất muốn sử dụng một số biện pháp khoa học để sinh thêm một lần nữa. Rồi dù trai hay gái thì cũng không cảm thấy ân hận vì bản thân mình đã cố gắng. Không biết tôi làm vậy có đúng không, xin độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Thấy con sưng u trán, tôi trách mẹ chồng không chịu chăm cháu cẩn thận nhưng chồng hùng hổ bước tới vạch cổ áo mẹ lên, nhìn vết thương sau gáy bà mà tôi chết điếng
Tâm lý người mẹ nào cũng vậy thôi, con bị như thế chắc chắn tôi phải xót. Nhưng không ngờ mẹ chồng còn bị nặng hơn cả cháu.
Ngay từ khi mới về nhà chồng, tôi đã muốn sống riêng cho thoải mái. Thú thật bản thân tôi đã nghe nhiều chuyện liên quan đến vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Thành ra sâu trong ý nghĩ, tôi cho rằng tốt nhất là không ở cùng nhau để tránh va chạm.
Tính toán là vậy, vợ chồng lấy nhau xong cũng có nhà riêng để ở. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Khi có thai, sức khỏe của tôi không được tốt. Chồng tôi lại đi công tác triền miên. Vậy là cuối cùng, tôi vẫn phải sống cùng mẹ chồng dù trong lòng không thích chút nào.
Mẹ chồng tôi rất thương con cháu, nhưng bà lại không biết cách nấu ăn và mắc bệnh đãng trí. Đôi khi bà bỏ thừa muối khiến cả nhà không ăn được. Cũng có lúc mẹ chồng tôi nấu cơm xong lại đem hết đồ bỏ vào tủ lạnh. Dọn cơm lên cả nhà mới nháo nhác đi tìm.
Thú thật tôi đã từng nghĩ tích cực khi sống cùng mẹ chồng. Trước đây, tôi không dám nói nặng với bà nửa lời. Nhưng sau khi sinh con, tôi mệt mỏi nên hay cáu gắt. Vì thế trong mắt chồng, tôi là một cô vợ đanh đá, đến nỗi mẹ anh cũng phải khiếp sợ.
Mấy ngày nay chồng vẫn giận hờn, không nói với tôi câu nào làm tôi khó xử quá. (Ảnh minh họa)
Sống cùng mẹ chồng đã lâu, tôi vẫn chưa thể nào thích nghi được. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn thầm cảm ơn vì bà đã hết lòng với cháu. Bởi không phải ai cũng có thể đi bế cháu hơn một năm trời mà không yêu cầu bất kỳ điều gì.
Chuyện hôm ấy xảy ra rất tình cờ. Tôi đi làm về thì thấy con trán con sưng. Biết con ở nhà bị ngã, tôi cáu gắt, nói bà mải làm không để ý cháu. Mẹ chồng tôi không giải thích gì, chỉ nói xin lỗi.
Khi tôi đang lớn tiếng thì chồng bước vào. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi nói: "Sao em không hỏi xem mẹ có bị làm sao không?". Thế rồi anh kéo cổ áo bà thấp xuống, dưới gáy là vết băng gạc còn thấm máu. Chồng tôi nói: "Mẹ đưa cu Tít đi chợ thì bị người ta tông. Vì đỡ cho cu Tít nên mẹ ngã đập vào hòn đá, phải khâu 4 mũi đấy. Em chưa hỏi gì đã vội vã trách mẹ, tại sao em ích kỷ thế nhỉ?".
Bị đưa vào tình thế khó xử, tôi chỉ biết xin lỗi mẹ chồng và mong bà thông cảm. Phản xạ của người mẹ nào cũng vậy, khi nhìn thấy con mình đau, ai cũng xót xa thôi. Mấy ngày nay chồng vẫn giận, không nói với tôi câu nào làm tôi khó xử quá. Tôi nên làm gì để anh chịu bỏ qua chuyện này đây?
Nghẹn lòng khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ mình sống thật lòng thì sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, tôi đắng nghẹn lòng. Trước khi có chồng, tôi vẫn hay nghe đồng nghiệp, họ hàng nói về mối mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. Khi đó, tôi còn nghĩ họ...