Rào cản tình yêu
Tôi bị đánh thức bởi mùi hương trầm và tiếng lầm rầm khấn vái của mẹ. Tôi lặng nhìn đôi vai gầy của mẹ mà cảm thấy bất lực giữa một bên là mẹ, một bên là tình yêu sâu đậm bao năm trời.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tần tào với mấy sào ruộng, vất vả nuổi 3 anh em chúng tôi ăn học. Tôi nhận được sự ưu tiên của mẹ nhiều hơn khi ăn học đầy đủ, còn hai cô em chỉ học hết cấp 2 rồi phụ mẹ làm ruộng.
Trong những năm tháng sinh viên và cả khi đã đi làm, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Không chỉ để thoát nghèo, mà hơn cả là trả ơn cho mẹ và hai em. Chính nhờ sự hi sinh lớn lao của họ mà tôi mới được học hành và có tương lai như ngày hôm nay.
Thời sinh viên, tôi cố gắng phụ giúp mẹ và các em bằng cách dạy thêm. Tôi dạy kèm tiếng Anh cho Vân, khi đó đang học lớp 12 ôn thi vào Đại học. Con gái Hà Nội, xinh xắn, trẻ trung, hiện đại. Tất nhiên em được nhiều người để ý đến. Khi vào đại học rồi thì số cây si trồng xung quanh em lại càng nhiều. Nhưng giữa rừng cây si toàn công tử nhà giàu ấy, em đã yêu tôi, anh gia sư sinh ra từ bùn lúa.
Tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian. Dù chưa bao giờ tôi có tiền mời em đi xem phim, đi ăn gà rán hay tặng em những món quà đắt tiền nhưng em vẫn luôn bên tôi, tình yêu vẫn đẹp và hạnh phúc như bất cứ cặp đôi nào khác.
Video đang HOT
Với tấm bằng loại giỏi, ra trường tôi xin làm nhân viên thiết kế cho cty xây dựng. 3 năm sau, Vân vào làm chung công ty với tôi. Tình yêu lại càng thêm khăng khít. Tôi xác định sẽ cưới Vân làm vợ.
Gần 10 năm bám đất Hà Nội, giờ tôi đã là trường phòng thiết kế cho một công ty về xây dựng có tiếng của thành phố. Tôi hạnh phúc khi cuộc đời mình nhận được hi sinh của mẹ, các em, và cả Vân. Hiểu theo một cách nào đó, sự nghiệp ngày hôm nay mà tôi có, một phần cũng nhờ công sức của Vân.
Tôi đưa em về ra mắt, tưởng tượng cảnh mẹ đón chào con dâu tương lai ra sao và một đám cưới sẽ đến trong một ngày không xa. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Mẹ im lặng nhìn Vân từ đầu đến chân.
Khi Vân đã trở về Hà Nội mẹ mới gọi tôi lại, nói rằng mẹ không đồng ý chuyện chúng tôi. Mẹ sợ Vân là con gái thành phố không thể quán xuyến việc nội trợ trong gia đình và chăm sóc cho tôi được. Rồi còn ma chay, cưới hỏi, những lối sống tập tục ở quê cũng khác lối sống người thành phố. Những sự khác biệt đó sẽ dẫn đến nhiều điều không dung hòa được trong cuộc sống sau này.
Mẹ muốn tôi cưới Phượng, giáo viên trường làng. Phượng là bạn thanh mai trúc mã với tôi, những khi tôi vắng nhà, nhiều lần Phượng sang nhà tâm sự và chăm sóc mẹ tôi lúc trái nắng trở trời. Tôi biết Phượng có ý chờ tôi nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô ấy.
Đột nhiên tôi cảm thấy bất lực. Thằng đàn ông 30 tuổi trong tôi bình thường mạnh mẽ, quyết đoán là thế. Vậy mà khi đứng trước vấn đề quan trọng của đời người tôi lại không thể quyết định được. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc Vân sinh ra ở Hà Nội lại trở thành rào cản để đến đích tình yêu như thế này. Tôi yêu Vân và không muốn phản bội lại tình yêu của mình. Nhưng còn người mẹ già cả đời đã hi sinh cho tôi thì sao?
Theo Dantri
Đàn ông cũng phải ăn, phải nói, phải làm
"Thế thì có lý gì lại phân biệt đàn ông - đàn bà trong cáng đáng việc nhà, cùng nhau chia sẻ gánh nặng để mỗi người được sống vui hơn!"
Đó là ý kiến của bạn đọc Phan Thị Huyền Trang trong chia sẻ về vấn đề nhìn nhận chuyện đàn ông giúp vợ việc nhà:
"Tôi rất hoan nghênh những ông chồng biết lo cho gia đình, biết giúp đỡ vợ, ngày xưa đàn ông đi làm còn đàn bà ở nhà lo cơm nước, con cái, thế nhưng bây giờ đàn bà cũng phải đi làm từ sáng tới chiều, vậy mà về thì các ông được đọc sách, xem tivi trong khi đó đàn bà chúng tôi phải chợ búa, cơm nước, con cái, chẳng may không chu toàn thì các ông chê bôi bảo đoảng, bảo chậm. Các ông cứ thử làm xem có mệt không. Những khi con ốm đau mà đàn ông không quan tâm đỡ đần vợ là góp phần tạo ra một xã hội bất công, cổ hủ lạc hậu. Chỉ khổ người phụ nữ, thiệt mọi đường, cứ hi sinh bản thân cho chồng con nhưng chồng chẳng hiểu những hi sinh ấy. Nếu sau này tôi có con trai, tôi sẽ dạy nó cách lao động, giúp đỡ chia sẻ với người khác, và mong là xã hội bình đẳng, đàn ông cũng phải biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ".
Bạn Nguyễn Tân, một độc giả nam cũng bày tỏ, đàn ông cho rằng công việc nội chợ như nấu cơm, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo... là của vợ, còn mình chỉ đi kiếm tiền rồi ăn uống chè chén, xem ti vi là đàn ông sĩ diện hão. Ngôi nhà là của chung, mọi người đều phải có trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau: "Tôi kết hôn 19 năm rồi, công việc của tôi rất bận. Ngoài làm công tác quản lý tôi còn kiêm luôn cả công việc chống buôn lậu và hàng giả. Mặc dù tôi làm việc cách nhà 10 km nhưng có khi cả tuần mới về nhà. Đợt nào được về nhà thường xuyên, tôi giúp vợ nấu cơm rửa bát và dọn nhà là chuyện thường. Chia sẻ công việc nhà với vợ con là trách nhiệm, có gì mà xấu hổ. Người sống gia trưởng, bê tha lười nhác mới đáng chê cười chứ siêng năng biết thông cảm và chia sẻ mọi công việc với vợ thì quá lý tưởng...".
Cũng đồng tình với đàn ông giúp đỡ vợ việc nhà, bạn đọc Nguyễn Thị Hương Giang ví von: "Nếu người phụ nữ mà lấy phải chồng vũ phu, độc đoán thì thiên hạ bàn tán, thương hại cô ấy kiểu: "ngày xưa nó lấy thằng X hiền lành có phải đỡ khổ không?", "khổ thân vợ thằng Y suốt ngày đầu tắt mặt tối...", nhưng cô ấy mà lấy được chồng thương vợ, biết quan tâm chia sẻ thì cũng lại bị không ít kẻ soi mói, gièm pha. Có lẽ đây là thói đời rỗi việc. Mình không hiểu là những người xung quanh có đặt mình vào vị trí của người chồng, người vợ kia mà suy nghĩ không?
Người phụ nữ chỉ cần gặp được chồng tử tế, biết chia sẻ, quan tâm tới vợ dù chỉ là những hành động đơn giản như giúp vợ trông con để họ đi nấu ăn, nhặt rau giúp vợ, nấu cho vợ bát cháo khi vợ ốm thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Còn đối với người chồng, khi được cùng vợ chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình thì người ta sẽ có cảm giác mình là một phần quan trọng trong gia đình đó.
Đôi khi, những suy nghĩ, những sự quan tâm đơn giản đó lại là ngọn lửa sưởi ấm hạnh phúc gia đình. Tôi mong những người hàng xóm kia thay vì đi "quan tâm" thái quá tới gia đình hàng xóm, hãy thử một lần thôi nghĩ xem mình đã giúp gì cho vợ; đối với vợ con, mình được họ tôn trọng vì sợ hay tôn trọng vì tình yêu thương thật sự?
Còn anh chồng tuyệt vời ơi hãy cứ tuyệt vời như thế nhé. Đừng để ý tới những lời nói xung quanh mà làm vỡ không khí đầm ấm của gia đình. Bạn là người đàn ông lý tưởng mà bà vợ nào cũng muốn có".
Các ý kiến quanh chủ đề bàn tròn "Đàn ông giúp vợ việc nhà" vẫn đang còn rất nóng. Đa phần phản hồi bạn đọc đều cho rằng chồng giúp đỡ vợ những công việc xưa nay vốn được coi như "việc đàn bà" là một cách sống văn minh.
Những ý kiến ủng hộ "người đàn ông lý tưởng" xắn tay áo giúp vợ việc vặt vẫn đang lấn lướt quan điểm cho rằng đàn ông rửa rau vo gạo cứ "yếu yếu, hèn hèn". Nếu bạn có ý kiến trái ngược với những quan điểm đã nêu trên, nếu bạn cho rằng "nam nhi đại trượng phu không thể vào bếp", hãy cùng tranh luận nhé!
Theo Dantri
Nhiễm HIV vì tình một đêm Chỉ vì một lần dễ dãi, buông thả, Minh đã mang trong mình căn bệnh HIV và đánh mất tương lai. Cuộc sống hiện đại cho phép giới trẻ có nhiều lối suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề tình yêu, tình dục. Chuyện sống thử, yêu là đi kèm tình dục hay tình một đêm đã không còn là cái quá xa...