Ranh Giới Trắng Đen – khen mỗi chữ “liều”
Nhắc đến thể loại phim hành động – hình sự, khán giả Việt luôn có những hoài nghi về tính chuyên nghiệp ở các tác phẩm của điện ảnh nước nhà, nhất là với những gì mà bộ phim thảm họa Lệnh Xóa Sổ thể hiện năm 2011 vừa qua.
Thế nên, khi được giới thiệu là một sản phẩm hành động được dán nhãn “hợp tác với Indonesia” , kèm theo những thông tin rất hoành tráng về cả kinh phí lẫn con người, Ranh Giới Trắng Đen lập tức thu hút được sự chú ý ngay từ những ngày chuẩn bị bấm máy. Và rồi đến khi phim ra mắt vào ngày 07/07, khán giả hoàn toàn không có gì để xem ngoài việc bàng hoàng về mức độ “liều” của ê-kíp làm phim.
Liều từ nội dung: ngô nghê và ngớ ngẩn
Trước khi ra mắt, phim được giới thiệu có nội dung nói về Nguyễn Lữ, một diễn viên võ thuật tình cờ liên quan đến một vụ truy bắt tội phạm khi băng đảng buôn bán m.a t.úy nhầm anh là công an. Kẻ thù của Nguyễn Lữ trong phim là tên trùm m.a t.úy Sở Thiên, luôn tìm cách t.ruy s.át Nguyễn Lữ để trả thù cho em mình vừa bỏ mạng. Kèm theo đoạn trailer và cái tên khá “kêu”, Ranh Giới Trắng Đen tạo ngay cho khán giả liên tưởng về một tác phẩm xã hội đen Hồng Kông với các chiêu trò nội gián được Việt hóa. Khi phim công chiếu, tên các nhân vật đã được thay đổi lại chút ít như Nguyễn Lữ đổi thành Tâm, Bích Thủy (em gái Nguyễn Lữ) đổi thành Diễm…
Mở màn với cảnh rượt đuổi và đ.ánh đấm khá chuyên nghiệp của Võ Thành Tâm, bộ phim tưởng như đã đ.ập tan những hoài nghi của khán giả trước khi vào rạp. Thế nhưng, ngay sau đó, cô sinh viên Diễm (Thúy Diễm) xuất hiện với kiểu cười “hơ hơ” thiếu duyên và “ngây thơ” trang điểm trước khi ngồi ăn trưa, đã dấy lên cho người xem không ít ngỡ ngàng. Tiếp theo đó là gieo rắc hoang mang cho khán giả trong hai mạch phim chính.
Đoàn làm phim “kỳ lạ”
Tập trung khai thác sự hài hước từ những đoàn làm phim tay mơ được thấy nhiều ở các tiểu phẩm hài gần đây, kịch bản của Ranh Giới Trắng Đen đã phần nào hiệu quả trong việc đem lại cảm giác thoải mái cho khán giả như thể đang xem kênh hài SCTV1 ở nhà, thay vì xem phim hành động ở rạp, dù yếu tố gây cười của phim rất hạn chế.
Nàng cảnh sát Ngọc Dung (Phan Như Thảo) xuất hiện ấn tượng theo phong cách cải lương với việc tung tăng áo hai dây và thản nhiên nhún nhảy để làm xao nhãng một tên tội phạm – vốn đã được bao vây giữa một rừng cảnh sát và s.úng ống. Vừa ngạc nhiên xong, khán giả lại thêm một phen mắt tròn mắt dẹt với hành trình tìm kiếm “yếu tố thương mại” của một đoàn làm phim “nghệ thuật”. Thiết nghĩ ngay từ đầu hai yếu tố này cần phải được hoán đổi cho nhau.
Phan Như Thảo vai cảnh sát Ngọc Dung
Mạch phim tiếp diễn với kế hoạch truy bắt băng buôn bán m.a t.úy Hồng Kông của cảnh sát Dung, được lồng ghép thêm chi tiết không mấy cần thiết là mối thù g.iết c.ha của cô ta. Từ đây, cách diễn đạt kiểu “phim lồng trong phim” rất non tay của đạo diễn đã hiện ra rõ ràng. Những tình tiết được lồng ghép hết sức ngô nghê và thiếu logic.
Video đang HOT
Thúy Diễm vai em gái của Tâm
Theo chân đội cảnh sát với những chiêu theo dõi lộ liễu, người xem được đưa đến cuộc hẹn giao dịch trị giá triệu đô rất hớ hênh của bọn tội phạm. Ở đó, Dung lại một lần nữa chứng tỏ sự tự tin hồn nhiên của một cảnh sát “dày dặn kinh nghiệm” khi liều mạng tấn công sáu tên tội phạm giữa công viên đông đúc với một đội cảnh sát bốn người, kèm chỉ thị “không được n.ổ s.úng”.
Sau một hồi đ.ánh đấm tưng bừng trên bãi biễn Vũng Tàu, hai tên tội phạm chạy thoát mang theo chiếc vali triệu đô lại bị Tâm – lúc này đang đóng phim gần đó chạy rượt theo. Cuộc rượt đuổi gay cấn đến mức từ Vũng Tàu họ chạy bộ ra tận đường phố Sài Gòn, để rồi quá bối rối một tên tội phạm phải giấu va li vào cốp xe mang biển số Nha Trang của Diễm – em gái Tâm.
Võ Thành Tâm có những tình huống hành động rất ngây ngô
Cao trào của sự gượng cạo là anh chàng Tâm bị lạc đoàn phim và đụng độ với bọn tội phạm thật. Không máy quay phim, không đạo diễn, không luôn đạo cụ đóng phim, thậm chí bị c.hảy m.áu khi đ.ánh n.hau nhưng Tâm vẫn đinh ninh rằng mình đang đóng phim. Đây là một chi tiết vô lý đến mức mà bất cứ ai khi xem qua cũng đều phải phì cười vì sự ngớ ngẩn của vị đạo diễn đến từ Indonesia.
Diễn viên Roger Danuatar
Từ biển số xe Nha Trang, băng giang hồ Sở Thiên lần ra địa chỉ nhà Diễm ở… Sài Gòn và truy đuổi cô để đòi lại chiếc cặp. Dù đã dày công may đồ vét, uống rượu Tây và kề cận một em chân dài nhưng đại ca Sở Thiên với khuôn mặt luôn tỏ ra nguy hiểm vẫn không che giấu được sự nghèo khổ của mình so với những đàn anh khác. Thiên chỉ ngậm t.huốc l.á thay vì hút xì gà, và chỉ có vỏn vẹn mỗi ba thành viên đi giành giật chiếc cặp triệu đô. Vì sự thiếu thốn nhân lực đó, Sở Thiên đã không toại nguyện, hắn bèn bắt cóc Diễm và đẩy đoàn làm phim nghiệp dư vào một màn giải cứu ngớ ngẩn vô t.iền khoáng hậu.
Nam diễn viên Guntur Tripyono
Những biết không gian điện ảnh là không gian giả, là tượng trưng, nhưng sức hấp dẫn của điện ảnh nằm ở chỗ cái tượng trưng và giả cần được xây dựng như thật. Những tình huống khiên cưỡng, vô lí có thể được khai thác thành yếu tố hài hước, châm biếm nếu đạo diễn đủ sự khéo léo. Tuy nhiên, những điều này dường như quá sức với ê-kíp Ranh Giới Trắng Đen. Đứng dậy ra về, cảm giác chung của người xem là sự bàng hoàng về tư duy của đoàn phim, từ biên kịch, đạo diễn đến nhà sản xuất khi “liều lĩnh” đầu tư cho một tác phẩm với nội dung ngô nghê như vậy.
Liều đến phần sản xuất, phát hành
Đi kèm với phần nội dung ngây ngô, đoàn làm phim còn tự tin chiêu đãi khán giả phần kĩ thuật dựng cẩu thả với những màn cắt ghép vô tội vạ và những đoạn chuyển cảnh rất phô. Phần hóa trang nhân vật khá bừa bãi. Kĩ xảo hành động dù được quảng cáo do đạo diễn tiếng tăm chỉ đạo nhưng lại gượng gạo vì lạm dụng kĩ xảo. Phần ánh sáng và âm thanh của phim vô cùng kém chất lượng. Không ít lần đoạn nhạc chủ đề đột ngột vang lên không liên quan gì đến khung hình, kèm theo tiếng rè rè như tiếng quạt máy không rõ từ đâu. Ánh sáng của phim nhợt nhạt, thậm chí ở cảnh giao chiến cuối cùng là chợt tối chợt sáng như thể khâu ánh sáng của đoàn phim thiếu điện nên chập chờn. Đó là chưa nói đến việc can thiệp thô bạo của đạo diễn hình ảnh để xóa mờ các nhãn hàng không liên quan.
Tiếc!
Tiếc – Đó làm cảm các chung của khán giả khi xem một phim Việt dở. Ở Ranh Giới Trắng Đen, khán giả tiếc nhiều hơn. Tiếc cho nỗ lực của các diễn viên đã bị một kịch bản non tay và hời hợt khiến nhân vật của họ trở nên nhợt nhạt. Tiếc cho lần hợp tác đầu tiên với nước bạn, vì sự cẩu thả đã làm khán giả hụt hẫng. Tiếc cho phim hành động Việt lại có thêm một… thảm họa. Tiếc cho sự hoành tráng được rêu rao của một sản phẩm đóng mác “ngoại”. Tiếc cho những đạo diễn người Việt có tâm, có tầm khác khi con đường tìm lại niềm tin ở khán giả của họ lại thêm phần chông gai. Và tiếc cả cho khâu kiểm duyệt phim ngoài bạo lực, sexy đã không có thêm tiêu chí “quá nhảm”. Và dù có tiếc thêm nữa, chúng ta cũng không ngăn được cái liều của việc đưa Ranh Giới Trắng Đen đi lưu diễn thế giới, mà tạm thời sẽ là Indonesia, Singapore và Malaysia.
Theo TTVN
Phim 'Ranh giới trắng đen' được làm hời hợt
Lời thoại thừa, cứng nhắc, hóa trang nhân vật bừa bãi, cắt dựng phim cẩu thả khiến sản phẩm phim ảnh hợp tác lần đầu giữa Indonesia và Việt Nam gây thất vọng.
Tối 6/7, bộ phim Ranh giới trắng đen có suất chiếu đầu tiên ở TP HCM, thu hút hàng trăm khán giả tham dự. Đây là lần đầu một phim truyện nhựa của Việt Nam được đạo diễn người Indonesia chỉ đạo thực hiện với dàn diễn viên kết hợp giữa hai nước.
Trước khi ra mắt, phim được giới thiệu có nội dung nói về Nguyễn Lữ, một diễn viên võ thuật tình cờ liên quan đến một vụ truy bắt tội phạm khi băng đảng buôn bán m.a t.úy nhầm anh là công an. Kẻ thù của Nguyễn Lữ trong phim là tên trùm m.a t.úy Sở Thiên, luôn tìm cách t.ruy s.át Nguyễn Lữ để trả thù cho em mình vừa bỏ mạng.
Khi lên màn ảnh, kịch bản này được chỉnh sửa khá nhiều. Chuyện phim xoay quanh nhân vật chính tên Tâm (Võ Thành Tâm). Tâm là anh chàng chỉ đạo võ thuật trong các đoàn làm phim, bố mẹ mất sớm và sống cùng em gái tên Diễm (Thúy Diễm) tại căn hộ chật chội.
Diễn viên Võ Thành Tâm trong vai Tâm.
Diễm đang là sinh viên, có ước mơ trở thành diễn viên và luôn bị anh trai ngăn cấm điều này. Diễm giấu anh trai tham gia đóng phim cùng A Đan, một diễn viên Indonesia. Một dịp, Tâm cũng bất ngờ được A Đan mời tham gia vào bộ phim. Diễm vừa thấy anh trai tại đoàn làm phim đã bỏ trốn. Cô vô tình mang theo vali t.iền của nhóm xã hội đen do Nghiêm Sở Thiên cầm đầu.
Nghiêm Sở Thiên ra sức truy lùng tung tích chiếc vali và bắt Diễm làm con tin. Với sự giúp sức của nhóm người trong đoàn phim cùng nữ cảnh sát Ngọc Dung (Phan Như Thảo) và đội cảnh sát hình sự, Tâm tham gia cuộc đấu với băng đảng Nghiêm Sở Thiên để giải cứu em gái.
Với nội dung này, Ranh giới trắng đen không có gì khác biệt với những phim xã hội đen, hành động võ thuật của Hong Kong mà khán giả Việt Nam đã xem no mắt suốt hai thập kỷ qua. Không chỉ thế, phim còn có kịch bản hời hợt. Đường dây, cốt truyện lỏng lẻo còn do việc cắt cúp, dựng phim và chuyển cảnh khá "thô bạo", mà theo lời những khán giả xem phim tại rạp là như "bộp một phát" vào mặt.
Phim mở đầu giới thiệu nhân vật Tâm ở cảnh đ.ánh võ tưng bừng trên phim trường. Vài cảnh sau đó là giới thiệu cô cảnh sát hình sự Ngọc Dung (Phan Như Thảo) cùng đội của mình đi bắt tội phạm. Đi bắt cướp mà cô này tung tăng, thản nhiên như sinh viên đến giảng đường đại học. Thậm chí, trong một lần đi bắt tội phạm nguy hiểm, đang nấp ở cửa hàng bán đồ lót, Ngọc Dung lại xao nhãng nhiệm vụ mà quay sang giành nhau chiếc quần lót nam với nữ khách hàng đứng gần đó.
Diễm do Thúy Diễm thể hiện, diễn xuất bên cạnh A Đan, một chàng trai người Indonesia do diễn viên Guntur Tripyono thủ vai.
Cách thể hiện kiểu "phim lồng trong phim", đan xen tình tiết của đoàn phim Indonesia với đường dây chính trong Ranh giới trắng đen được đạo diễn xử lý khá non tay. Điều này dẫn đến các tình tiết ngô nghê. Anh chàng Tâm đang tham gia cảnh diễn xuất trên bãi biển bọt tung trắng xóa (bối cảnh thực là ở Vũng Tàu), trong tích tắc, anh chạy vèo vào trung tâm thành phố với đầy rẫy xe gắn máy mang biển số Sài Gòn.
Chưa hết, khi anh chàng Tâm đang chạy trong thành phố, bị lạc đoàn phim và đụng độ với bọn tội phạm thật, vậy mà anh vẫn hăng say đ.ánh đấm. Đến khi bị chúng d.ùng d.ao đ.âm chảy m.áu, anh vẫn tần ngần hỏi, đây là dao thật hay dao đạo cụ, dù rằng xung quanh anh ta không có một người nào trong đoàn phim cũng không có dàn máy quay phim nào chạy theo. Khán giả phì cười trước tình huống quá ngớ ngẩn này.
Không gian trên phim ảnh là không gian giả, tượng trưng. Nhưng sức hấp dẫn của điện ảnh nằm ở chỗ cái tượng trưng và giả cần được xây dựng như thật. Điều này chưa được làm tới nơi tới chốn qua Ranh giới trắng đen.
Hiện tại, việc sử dụng phim để làm quảng cáo, PR cho một thương hiệu nào đó cũng không phải là mới mẻ. Trong bom tấn Transformers người ta cũng sẽ thấy bóng dáng của một hãng điện thoại di động. Nhưng làm thế nào để khéo léo mà không gây phản cảm với người xem mới là điều đáng nói. Ranh giới trắng đen phô diễn thương hiệu tài trợ cho phim quá lộ liễu, lặp đi lặp lại.
Riêng cảnh đ.ánh đấm cuối cùng, diễn ra ở một nhà kho, thay vì tập trung vào nội dung phim, khán giả bị chi phối bởi hình ảnh những chiếc thùng giấy bị xử lý kỹ thuật xóa nhòa thương hiệu. Việc xóa quá mạnh tay khiến hình ảnh các chiếc thùng thay vì chỉ làm nền lại hiện ra lồ lộ, gây cảm giác khó chịu.
Các diễn viên đã nỗ lực thể hiện. Tuy vậy, kịch bản non tay khiến nhân vật của họ trở nên nhợt nhạt.
Việc lồng tiếng Việt cho các diễn viên Indonesia trong phim cũng không được xử lý tốt, khiến cho lời thoại đã đơn điệu lại càng cứng nhắc, chưa khớp với khẩu hình của diễn viên.
Trong khi nhà sản xuất khẳng định đây là bộ phim nhiều kịch tính, căng thẳng, thực tế khi xem khán giả chỉ có cười ồ là chính chứ không thấy hồi hộp.
Điểm sáng của Ranh giới trắng đen là phim quay đẹp. Các màn đ.ánh đấm võ thuật do được đạo diễn võ thuật Lap Fai Sak người Indonesia chỉ đạo khá ổn. Lap Fai Sak từng tham gia chỉ đạo võ thuật cho nhiều bộ phim thương mại của điện ảnh Hong Kong.
Phim do hãng Nghiệp Thắng sản xuất, Vinacinema phát hành. Sau suất công chiếu 6/7 ở TP HCM, phim ra rạp cả nước từ ngày 7/7.
Theo VNE
Người đẹp Việt bơ vơ ở "Ranh giới trắng đen" Bởi nam diễn viên chính Võ Thành Tâm và dàn trai đẹp ngoại quốc đã không thể có mặt trong buổi họp báo. Hôm qua (5/7), bộ phim Ranh giới trắng đen do Việt Nam và Indonesia hợp tác sản xuất đã có buổi ra mắt báo chí. Đây là phim võ thuật đầu tiên do Việt Nam "cầm trịch" được công chiếu...