Ranh giới của tình yêu và ham muốn
Dù mới quen nhưng anh luôn đòi hỏi chuyện đó, luôn giận dỗi và luôn muốn tôi vào nhà nghỉ. Tôi từng nghĩ đến việc chia tay anh nhưng rồi tôi không đủ bản lĩnh… mọi chuyện xảy ra, tôi đau đớn và giận bản thân mình vô cùng.
Dù rất bận rộn với công việc nhưng khi đọc câu chuyện Người yêu dụ dỗ “chuyện ấy” tôi muốn gửi chia sẻ. Tôi mong bạn hãy bình tĩnh, mạnh dạn để giải quyết chuyện tình cảm của bạn rõ ràng.
Tôi cũng bằng tuổi bạn, 27 tuổi cái tuổi không còn nhỏ để nhận thức tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm tuy gần nhau nhưng không là một.
Bạn à, qua câu chuyện của tôi thì tôi mong bạn sáng suốt, mạnh dạn vượt qua những cám dỗ trong tình yêu bạn nhé.
Năm cuối đại học tôi quen một người lớn tuổi, có thể là do duyên định mà tôi gặp anh ấy tình cờ. Yêu nhanh chóng, người con gái lần đầu tiên biết yêu thương với những kiến thức mù mờ về tình yêu và tình dục. Tôi đã đánh mất mình chỉ sau 2 tháng quen nhau bạn à. Tôi luôn ý thức được trinh tiết quan trọng ra sao? Tôi luôn tỏ thái độ coi thường những người con gái quen bạn trai và ở lại nhà trọ bạn trai một cách dễ dàng vì thời sinh viên tôi đã từng ở trọ. Đúng là cuộc đời không ai học được chữ ngờ đâu bạn.
Tôi yêu anh ấy chân thành, yêu hơn bản thân mình, tuổi anh hơn tôi một con giáp, cùng đồng hương với tôi. Tôi đinh ninh rằng anh và tôi sẽ kết hôn vì tôi yêu anh, tôi chỉ muốn ở bên người mình yêu và vì anh cũng đã lớn tuổi. Và chỉ mới quen nhưng anh luôn đòi hỏi chuyện đó, luôn giận dỗi và luôn muốn tôi vào nhà nghỉ. Tôi từng nghĩ đến việc chia tay anh khi mới quen nhưng rồi tôi không đủ bản lĩnh để rời xa anh. Rồi mọi chuyện xảy ra, tôi đau đớn và giận bản thân mình vô cùng. Tôi yêu anh nhưng tôi không muốn chuyện đó xảy ra trước hôn nhân.
Không thể trách đàn ông vì mình phải làm chủ cuộc đời mình… (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi đề nghị anh kết hôn, anh lẩn tránh tôi và chỉ muốn quan hệ với tôi thôi chứ không có ý định lập gia đình với tôi. Bạn biết không, người con gái mà ai nhìn vào cũng nhận xét hiền lành, phúc hậu, thánh thiện, nghiêm túc lại để mọi chuyện xảy ra như thế? Khi anh lẩn tránh tôi, tôi đã khóc cạn nước mắt, đã vào bệnh viện tâm thần vì bị mất ngủ liên tục. Đã từng chạy xe ngoài đường mà hi vọng rằng có xe nào đó cán chết tôi đi cho mọi chuyện được nguôi ngoai.
Tôi rời xa Sài Gòn, rời xa nơi tôi gắn bó 5 năm Đại học và có ý định lập nghiệp khi ra trường để về quê và may mắn với tấm bằng đại học tôi đã tự xin việc được ở quê. Tôi muốn chạy trốn những đau khổ trong tình yêu. Đau khổ vô cùng bạn à, bây giờ tôi không tin được là tôi đã trải qua những bất hạnh như vậy nữa. Từ đó tôi bị suy nhược thần kinh. Tôi đã trải qua những đau khổ và dằn vặt về tinh thần trong suốt 3 năm trời. Mỗi lần mẹ tôi xem phim và thấy cảnh người con gái bị phụ bạc, mẹ tôi đều nhận xét là ngu đó bạn. Mẹ tôi không biết tôi cũng vậy.
Giờ đây, tuy mọi chuyện đã nguôi ngoai. Tôi không còn giận hay oán trách anh nữa, không còn hận anh nữa. Tôi không còn tự hỏi tại sao anh lại như vậy, tại sao một người con gái tốt và hiền lành, học thức mà sao anh không yêu tôi. Tôi trách mình nhiều lắm, cuộc đời con người có nhiều cám dỗ lắm bạn à, tôi hi vọng bạn sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là tình cảm chân thành đâu là ham muốn sinh lý. Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau đâu bạn. Đừng để khi mọi chuyện xảy ra rồi mất niềm tin vào tình yêu như tôi.
Tôi bây giờ như chim sợ cành cong, không muốn yêu ai cũng không muốn quen ai, tìm hiểu ai. Tôi cảm thấy cuộc đời sao giả dối đến vậy, tình yêu chỉ là cái gì đó phù du. Tôi lẩn tránh cả việc lập gia đình và lựa chọn cuộc sống độc thân. Những người con trai theo đuổi tôi đều là những người học thức, đều là kỹ sư, cử nhân… nhưng tôi không còn cảm giác yêu đương nữa. Từ nay tôi sẽ quên hết mọi chuyện, quên người đàn ông phụ bạc nhưng cũng không còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa bạn à.
Tôi mong tòa soạn sẽ đăng bài viết này và mong bạn hiểu đâu là ranh giới của tình yêu và ham muốn. Con gái cần một người chồng yêu thương mình chân thành, quan tâm chia sẻ với mình những buồn vui cuộc đời vì cuộc đời nhìn vậy chứ dài lắm bạn à, nếu không chân thành yêu thương nhau tôi nghĩ rằng khó mà hạnh phúc. Tôi mong bạn bản lĩnh để vượi qua cám dỗ bạn nhé, không thể trách đàn ông vì mình phải làm chủ cuộc đời mình đúng không bạn? Nếu cuộc đời tôi là cuốn phim, tôi sẽ tua lại để làm một đạo diễn mà nhân vật sẽ gặp may mắn chứ không buồn đau như tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc mất nhau
Thế là chúng ta đã thật sự mất nhau rồi. Em đã hy vọng, em đã mong chờ... đã chờ đợi từ anh một sự phản ứng, dù chỉ là một câu hỏi" tại sao?".
Có phải em đã mong chờ điều gì quá lớn lao từ anh không?. Chúng ta yêu nhau sao? Có thật thế không hả anh. Em cảm thấy thật sự mơ hồ về tình cảm đó.
Anh bảo là yêu em sao? yêu mà cả tuần anh cũng chẳng buồn gọi điện thoại xem em sống như thế nào?. Em từng tự lừ a dối mình là do anh không quen với chuyện quan tâm đến người khác. Con tim em đã tự huyễn hoặc như thế đấy. Nhưng nó cũng không thể thuyết phục được lý trí của em anh ạ! Em cảm thấy buồn nhiều lắm, em tự an ủi mình rằng sau này anh sẽ khác. Nhưng có lẻ đó chỉ là những lời tự lừa đối mình thôi
Em biết, anh là chàng trai tự tin. Không thiếu những người con gái xung quanh. Em thì không đủ tự tin để đến với anh. Và em mong chờ anh sẽ nắm lấy tay em, kéo em về phiá anh. Nhưng an giờ đã không làm thế! anh muốn em tự đến bên anh và anh sẽ đón nhận em như ban cho em một chút tình yêu kiêu hãnh. Em đau lòng, đau buốt đến tận cùng khi phải thừa nhận rằng tình yêu em dành cho anh nhiều hơn những gì em được đón nhận
Em đã buộc phải nói lời chia tay với anh. Em đã không đủ sức để đến bên anh. Nhưng chỉ cần anh chạy đến gặp em và hỏi "tại sao?" thì em đã mãn nguyện và hạnh phúc vì anh vẫn còn cần em và cần tình yêu của chúng ta. Nhưng anh đã không làm thế. Suốt 1h em đã ngồi trong chờ anh trong quán cafe mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngay cái bàn cũ và anh đã không đến, anh đã không quan tâm đến "tình yêu của mình" bằng một cuộc gặp gỡ đồng nghiệp. Sau khi rời quán, em đã biết là chúng ta đã hoàn toàn mất nhau!
Có những lúc em nhớ anh! nhớ đến nỗi đã cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Nhưng lại fải xoá đi vì em không muốn mình mềm yếu. Em đã phải cố gắng lắm mới sống bằng lý trí và em không muốn mình thất bại. Em từng nói với anh rằng" khi em trao tình cảm của mình cho một người nào đó, em muốn họ trân trọng nó. Vì ngoài tình cảm ra, em chẳng có gì quý giá cả" Vì thế, dẫu biết rằng tình cảm của em dành cho anh rất nhiều, rằng không dễ gì em dứt bỏ được. Nhưng cứ nghĩ rằng anh thật sự không xứng đáng với những tình cảm đó thì em cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản
Em biết, rồi đây chúng ta sẽ sống tốt. Vì anh từng nói với em " đã 30 năm anh không có em thì vẫn sống tốt đấy thôi". Em yên tâm lắm. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, vẫn hạnh phúc với những con đường mà mình đã chọn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhìn lại để cố gắng "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ hy sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy". Em nhớ cũng vào giờ này năm trước em đang vật lộn với nỗi đau tình...