Rạn nứt hạnh phúc vì vợ chồng khắc khẩu
Nhiều cặp vợ chồng nói câu trước, câu sau đã cãi nhau. Thay vì nói cho nhau hiểu, họ lại dè bỉu, xúc xiểm, thậm chí xúc phạm nhau.
Vợ chồng khắc khẩu là một trong số những nguyên nhân khiến hạnh phúc rạn nứt.
Ông chẳng, bà chuộc
Liên và Hùng cưới nhau đã 3 năm, nhưng hai bên gia đình nội ngoại và bạn bè thân thiết chưa bao giờ thấy họ chuyện vui vẻ được với nhau quá 5 phút. Thường thì chỉ được một lúc là vợ chồng họ to tiếng, đến mức người thân gọi họ là “Ông chẳng bà chuộc”.
Có lần, người chị họ đến chơi, trong câu chuyện, Liên than thở công việc ở cơ quan nhiều, về nhà lại túi bụi chuyện cơm nước, con cái nên chẳng có thời gian đi thăm thú họ hàng, bạn bè. Hùng nghe vợ nói mà tưởng vợ đụng chạm tới mình liền hùng hổ cắt ngang: “Chị đừng có tin cô ấy. Đàn bà gì mà khó tính, lắm lời. Bảo tôi lau nhà, tôi lau chưa xong thì cằn nhằn là vắt khăn không khô; bảo tôi xếp quần áo, tôi đang làm thì cô ấy lại xổ tung ra xếp lại rồi chê tôi làm cẩu thả. Tôi nhận phần đón con, chậm một chút thì cô ấy ca cẩm cả buổi tối rằng tội nghiệp con bé phải lang thang một mình ở sân trường chờ bố… Thôi để cô ấy làm hết cho nhanh!” Liên nghe vậy, cũng thấy đầu bốc hỏa: “Anh nói phải suy nghĩ nhé! Vợ nhờ việc gì cũng chần chừ, trậm trễ, có làm thì cũng qua quýt cho vợ ngứa mắt lần sau khỏi nhờ”. Cứ như vậy, chồng một câu, vợ một điều, họ dường như quên mất nhà đang có khách…
Lần khác, mẹ của Liên tới chơi. Thấy vợ chồng cứ hơi tí là cãi vã, bà có nói đôi câu khuyên giải. Hùng được lời như cởi tấm lòng, than với mẹ vợ “Con nói ra cái gì cô ấy cũng nói ngược lại. Hình như không nói lại, cô ấy ăn cơm không ngon”. Liên nghe vậy lập tức “trả miếng: “Làm người thì phải có chính kiến, chẳng lẽ con mèo mà bảo nói con chó cũng phải nói theo à?”. Thế rồi vợ chồng họ lại cãi nhau. Mẹ vợ từ chỗ định khuyên giải bỗng chốc trở thành người “châm ngòi” cho cuộc khẩu chiến của họ.
Cũng trong tình trạng khắc khẩu là vợ chồng anh Huy, chị Hà ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. Những cuộc “chuyện trò” của họ thường khiến cho hàng xóm bị đinh tai, nhức óc. Có lần, buổi sáng, hàng xóm thấy hai vợ chồng vui vẻ ra khỏi nhà và vui vẻ trở về. Lát sau có xe của cửa hàng điện máy chở chiếc tủ lạnh tới. Vậy là chỉ tích tắc hàng xóm đã nghe anh chị to tiếng. Chị bực dọc: “Đã nói rồi, nhà nhỏ thì mua cái nào be bé thôi. Vậy mà cứ thích cái to”. Anh cự lại: “Vậy chứ ai ước có cái tủ rộng rãi để đựng nhiều thức ăn?”. Chị đốp: “Ao ước thế thôi còn anh phải biết là nhà mình chật chội chứ!”. Anh bực bội: “Nói xuôi cũng cô mà nói ngược cũng cô. Im cái miệng cho người khác nhờ”. Anh nói một câu, chị đốp lại một câu, trận chiến kéo dài tới trưa.
Đừng để lời nói trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc
Nhiều người cho rằng cãi nhau làm cho vợ chồng hiểu nhau hơn và điều chỉnh cho phù hợp nhưng thực tế, nhiều cặp vợ chồng cãi nhau quá hăng say dẫn đến những hệ lụy đáng buồn, như câu chuyện của vợ chồng anh Thắng, chị Huyền ở quận Long Biên.
Cha mẹ ly hôn, mẹ chị Huyền đi bước nữa, rồi lại gãy đổ đến mấy lần. Đối với chị Huyền, đây là một nỗi đau và chị mong mình đừng bước theo con đường của mẹ. Thế nhưng, mỗi khi vợ chồng có chuyện rầy rà, anh lại mang mẹ chị ra để mỉa mai. Đỉnh điểm là khi cô em gái của chị có người yêu nhưng gia đình bạn trai không đồng ý. Thấy vậy, anh Thắng châm chọc: “Mẹ em thế kia, nhà trai nghe không sợ mới lạ”. Chị bực bội: “Anh tưởng nhà anh tốt lắm à? Thằng em anh cũng hút chích, nghiện ngập chứ có tốt đẹp gì đâu?”. Sau lần đó, họ đưa đơn ra tòa.
Theo các chuyên gia tâm lý, chuyện hai vợ chồng không hợp nhau khoản ăn nói là bình thường trong cuộc sống. Nhưng nếu giữ ở mức độ trong nhà, biết giữ thể diện cho nhau thì không sao, nếu không dễ làm người kia cảm thấy bị xúc phạm, bị hụt hẫng, xấu hổ với bạn bè mà sinh ra khó tính, bực mình, tự ái. Đến một mức nào đó, khi sự khắc khẩu đi quá giới hạn của nó, vợ chồng khó có thể sinh sống được với nhau nữa.
Hơn nữa, nhiều cặp vợ chồng không đơn giản chỉ là tranh luận suông mà cả hai còn sử dụng những từ ngữ không hay ho để ví von. Thỉnh thoảng gắt lên một câu so sánh khiến người nghe tự ái, cảm thấy cuộc sống gia đình như địa ngục, nhất là khi phải nói chuyện với chồng/vợ.
Cũng theo các chuyên gia tâm lý, khắc khẩu chỉ là yếu tố nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. So với những lo toan hàng ngày điều đó không phải là lớn lao. Nhưng nếu không biết kiềm chế, để sự khắc khẩu được tự tung tự tác, không biết nghĩ đến đối phương mà chỉ nhằm thỏa mãn sự hiếu thắng và ý muốn của bản thân, nó sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình.
Theo Laodongthudo
Người tình của mẹ (Phần 9): Khởi đầu của rạn vỡ
Bà Cúc run run nhìn con trai, không ngờ được là nó lại nói những lời này. Trước đến nay bà luôn vẽ mọi đường cho nó, không có bà, nó có thể ăn chơi đến ngày hôm nay không phải suy nghĩ gì sao? Không có bà, nó hách dịch được với ai kia chứ?
Thương lao ra ngoài cửa, nhưng cô không biết phải tìm con gái mình ở đâu. Cô không biết phải gọi điện cho ai hết, bên cạnh cô lúc này không có một ai cả.
Cố gọi điện cho Nhật, nhưng nó không bắt máy. Thương đi đi lại lại, cô cầu khấn thần linh hãy phù hộ cho con gái cô. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi.
Cô vẫn nhớ mười lăm năm trước, khi mang cái thai ra khỏi nhà bố cô đã nói: "Nếu mày còn quay về, tao sẽ giết cả hai mẹ con." Thương hiểu tính bố, ông sẽ không có đủ dũng khí làm như thế, ông chỉ đang tức giận, nhưng cô nửa tự ái, nửa thương bố mà phải rời đi.
Nhật giống cô ở chỗ đó, trong lòng lúc nào cũng tồn tại một ngọn lửa, chỉ cần thả một vật nhỏ vào cũng bùng lên mạnh mẽ.
Không còn cách nào khác, muốn tìm được Nhật thì trước tiên phải đi tìm Vũ. Thương lấy điện thoại và gọi cho Ngọc.
Chuyện vợ chồng Ngọc còn chưa lắng xuống, căn biệt thự rộng lớn ầm ào tiếng nô đùa của hai đứa trẻ. Chúng không bao giờ biết được bố mẹ đang xảy ra chuyện gì. Chúng hồn nhiên và vô lo.
Video đang HOT
Ngọc ngồi trong phòng, cô không còn khóc nữa, nhưng sự tức giận và thất vọng thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Mấy hôm nay Quốc ở nhà trông con, cố làm lành với vợ. Nhưng điều đó chỉ khiến Ngọc càng thêm đau lòng.
- Mày không có cách giải quyết nào sao? Cứ ngồi trong phòng trốn tránh thì ích gì? - Thương nói.
- Mày sang đây làm gì?
Thương chợt nhớ ra mình cũng có một vấn đề, và cô sang đây để giải quyết vấn đề đó.
- Cho tao số điện thoại của Vũ được không?
- Con Nhật cũng sang đây xin, có chuyện gì à?
- Con Nhật?
- Ừ, nó xin cũng khá lâu rồi.
Thương thở dài, ôm đầu mỏi mệt:
- Nó bỏ tao đi rồi.
Ngọc nhìn bạn, bất ngờ. Cô biết Nhật quan trọng thế nào với Thương. Con bé bỏ đi khác nào giáng cho Thương một cú đấm thật mạnh. Có khi, cú đấm đó còn mạnh hơn cú đấm mà Quốc đã giáng cho cô.
Cô không còn khóc nữa, nhưng sự tức giận và thất vọng thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai (Ảnh minh hoạ)
- Được rồi, đưa điện thoại cho tao đi. - Ngọc bảo.
Thương với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Ngọc tìm rồi đưa cho Thương:
- Tao đã gọi rồi, cậu ta sẽ bắt máy mà chẳng nghi ngờ.
Đúng là như vậy, rất nhanh sau đó, Vũ đã bắt máy.
Thương bối rối một lúc, cô biết phải nói chuyện với anh ta thế nào đây? Cô giống như một kẻ thua cuộc vậy.
- Vũ - Thương gọi.
Vũ không trả lời, anh đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
- Anh đang ở đâu? Tôi...tôi phải đến đó.
Thương nghe thấy tiếng Vũ cười, có gì đáng cười đâu nhỉ? Sau đó Vũ đáp:
- Toà nhà X, thành phố Y. Chị có đến kịp không? Hay là con gái chị sẽ đến trước?
- Đồ khốn. Cậu dám động vào nó sao?
- Chị đoán xem.
- Nếu cậu dám động vào, tôi sẽ giết cậu.
Thương cúp máy rồi định lao ra ngoài, nhưng Ngọc đã giữ cô lại. Cô ta đế tủ lấy một chiếc áo khoác, mặc vào người. Sau đó cô lấy thêm một xấp tiền, nhét vào túi xách.
- Tao đi cùng mày.
- Mày điên à? - Thương rít lên - Mày phải ở nhà với chồng và hai đứa nhỏ. Đừng có vì giận dỗi mà bỏ đi như thế, không hay đâu.
Ngọc nháy mắt:
- Năm năm qua tao đã ở nhà quá nhiều. Có lẽ vì thế mà anh ta nghĩ tao luôn ở đây và đợi anh ta về như một con ngốc.
Thương không ngăn cản bạn nữa. Chuyện hôn nhân cũng chỉ là chuyện của hai người, người ngoài nhìn vào đều có ý kiến của riêng mình nhưng họ hiểu được hoàn cảnh đó bao nhiêu? Có nhiều vấn đề sâu kín nảy sinh mà nhìn bằng mắt thường không thể nào thấy được. Với Ngọc, có lẽ năm năm qua cũng là năm năm chồng chất những vấn đề rồi. chỉ là cô ấy không nói ra thôi.
Trong khi Ngọc và Thương đang bắt một chiếc xe để đến chỗ Vũ, thì anh đang phải tham gia một cuộc họp quan trọng. Lần chuyển việc lần này, bố đã nói không thể chậm trễ.
Vũ là con trai của một ông chủ thép, nhưng anh không được bố chiếu cố như những cậu ấm khác. Anh phải đi từng bước một. Học hành, nộp đơn xin việc, phỏng vấn. Trong công ty không có ai biết anh là con trai của ai. Anh chỉ là một người bình thường.
Có những chuyện Vũ không bao giờ muốn nói ra, chuyện bố mình là ai và chuyện anh là ai. Anh cảm giác nó khiến giá trị bản thân bị hạ thấp chứ chẳng phải được nâng tầm. Sự thật lòng của những bạn bè bên cạnh cũng sẽ biến mất. Họ nhìn anh như nhìn một tờ tiền, họ vồ vập và thờ phụng.
Họp xong, Vũ lại về căn hộ của mình. Anh đã cố mua nó khi nó mới chỉ là một dự án. Giờ giá đã lên gấp bốn lần.
Nhật đã đứng trước cửa, con bé vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ. Nó chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Chú đây rồi, sao chú đi mà không nói với em một lời nào?
Vũ đẩy Nhật ra, anh thấy không thoải mái cho lắm.
- Cháu bỏ nhà đi à?
Nhật dẩu môi lên:
- Em còn bỏ học nữa.
- Chết, sao dại thế?
- Vì em yêu chú.
Nói rồi Nhật tiến đến và hôn Vũ. Cô không muốn để mất anh một lần nữa. Cô sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết là cô yêu anh như thế nào.
Vũ đẩy Nhật ra, anh trợn mắt lên quát:
- Con bé này, đừng có làm bừa. Về với mẹ nhanh lên.
- Chú cũng yêu em mà, đúng không?
- Tôi không yêu cô! - Vũ nói đầy chắc chắn.
Nhật bần thần, câu nói của Vũ như đánh mạnh vào tầng sâu nhất trong trái tim. Mọi thứ đang dần dần sụp đổ.
Trong công ty không có ai biết anh là con trai của ai. Anh chỉ là một người bình thường. (Ảnh minh hoạ)
Vũ biết là Nhật đang cảm thấy gì, nhưng anh vẫn phải nói. Vũ nắm lấy vai cô bé, nhìn thẳng vào mắt cô và bảo:
- Nghe này Nhật, cháu còn trẻ, cháu không hiểu được thế nào là yêu đâu.
- Chú không yêu em tại sao lại cứ luôn xuất hiện trong cuộc đời của em? Đừng nói là trùng hợp vì em không phải là con bé ngốc. Em biết cái gì là thật đấy.
Vũ thở dài, anh cảm thấy hình như mình đã quá sai lầm.
- Cháu tự hỏi điều đó...vậy có bao giờ cháu nghĩ chú đang lợi dụng cháu không?
Nhật không hiểu cho lắm, nếu chú muốn lợi dụng cô thì sao phải giúp cô nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi khiến cô muốn yêu chú. Cô có thể từ bỏ tất cả đểu yêu được Vũ, nhưng dường như chú ấy không cần.
- Nhật, cháu không hiểu được người chú hướng đến thật sự là mẹ cháu ư?
...
Một chiếc cốc ném qua người Tùng. Khi nó vừa rơi xuống đất là báo hiệu cho một hồi sóng gió trong gia đình này. Bà Cúc hít một hơi thật sâu, chỉ vào mặt con trai mà quát:
- Mày tự ý bỏ vợ khiến tao phải khốn đốn với nhà thông gia, giờ còn đòi lấy cái con đó. Mày làm ơn trưởng thành lên hộ tao được không?
- Ngày xưa mẹ nói với con cưới cô ta ba năm, khi công ty của mẹ ổn định thì con được phép quay về. Sau đó thì sao? - Tùng cười khổ - Sau đó mẹ viện đủ lý do để con phải ở lại. Đến nay đã mười lăm năm, khi tình yêu của cô ấy cạn kiệt rồi mẹ mới cho con quay về. Tại sao mẹ có thể độc ác với con như thế?
Bà Cúc run run nhìn con trai, không ngờ được là nó lại nói những lời này. Trước đến nay bà luôn vẽ mọi đường cho nó, không có bà, nó có thể ăn chơi đến ngày hôm nay không phải suy nghĩ gì sao? Không có bà, nó hách dịch được với ai kia chứ?
- Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Nếu mày lấy con Thương, thì tất cả tiền bạc trong cái nhà này đừng hòng lấy một cắc.
Tùng gật đầu, trước khi quay người bỏ đi anh nói:
- Thật đúng với ý của con.
Theo Eva
Đưa cho bạn trai con gái 50 triệu để chia tay, cậu ta cầm lấy nói cảm ơn rồi đi thẳng Từ yêu đến cưới là cả 1 quá trình rất dài, đôi khi là gian nan vô cùng, từ chuyện của chính 2 người trong cuộc đến chuyện của gia đình 2 bên. Dũng cũng là chàng trai nằm trong trường hợp chật vật trước khi cưới như vậy. Anh mới yêu Thy được 6 tháng nhưng cảm giác 2 người vô cùng...