Rán cá cháy nát ngay lần đầu ra mắt, mẹ chồng tương lai lại bật cười rồi kéo tôi vào gian phòng nhỏ, đề nghị của bà khiến tôi sửng sốt
Sau màn thể hiện khả năng nữ công gia chánh lỗi quá lỗi, tôi tưởng sẽ mất điểm trước mẹ chồng tương lai. Nhưng bà chỉ nhìn đĩa cá rồi bật cười ha hả, rồi kéo tôi vào căn phòng nhỏ…
- Về ra mắt nhà chồng tương lai mà không biết gọt dứa thì toang thật rồi.
- Tao nghĩ sẽ phải chặt gà hoặc thịt gà, gần đây đang là trend. Mày muốn qua mắt trót lọt thì nên học đi là vừa.
- Thật ra mày đảm hay vụng cũng chẳng quan trọng bằng người yêu mày có đỡ lời giúp mày hay không?
…
Hội bạn của tôi vẫn thao thao bất tuyệt khi nghe tin tôi sẽ về nhà Quỳnh ra mắt. tôi thở dài ngao ngán, chốt lại buổi gặp mặt bằng lời khẳng định: “Được rồi, về nhà tao sẽ học làm mấy thứ chúng mày bảo. Hy vọng mọi thứ trót lọt”.
Video đang HOT
Tôi và Quỳnh yêu nhau mới được 6 tháng. Thế nhưng anh đã ngoài 30, nên ngay khi bắt đầu mối quan hệ tôi đã xác định chẳng mấy mà tiến tới hôn nhân, dù tôi không muốn cho lắm. Và ngày ấy cũng gần tới… Anh sẽ dẫn tôi về ra mắt dịp cuối tuần này.
Bọn bạn tôi sau khi nghe kể đã tụ họp lại, lên phương án cho tôi ra mắt thuận lợi. Nhưng thú thật, tôi cũng không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, chỉ gọi là đủ dùng với mấy món cơ bản để bản thân không bị đói. Nếu chẳng may mẹ chồng tương lai thử thách với những món khó nhằn thì tôi xác định rồi.
Quỳnh cũng động viên tôi rằng mẹ mình dễ tính, chuyện bếp núc trong nhà cũng do bố làm là nhiều nên tôi không cần lo lắng. Thế nhưng khổ nỗi, có ông nào khi dẫn bạn gái về mà không nói câu ấy? Thực tế thì sao, chẳng có gì đáng tin cả!
Và ngày định mệnh cũng tới, tôi run run theo chân Quỳnh về. Trái với sự lo lắng của tôi, mẹ anh rất niềm nở, nhiệt tình. Bà hỏi tôi đủ thứ chuyện, lương lậu cũng hỏi qua nhưng tôi lảng nên bà cũng biết ý. Tôi thầm nghĩ: “Do mình quá lo xa rồi chứ mẹ chồng tương lai khá dễ tính”.
Tuy nhiên, bữa trưa ấy đúng là thảm họa. Tôi được giao việc rán cá mà chẳng hiểu sao luống cuống kiểu gì làm cháy cá. Khi mẹ chồng tương lai từ chợ về cầm theo túi chanh ớt thì chứng kiến mọi thứ tan nát, bà lại bật cười rất lớn. Sau đó, bà gọi tôi vào một gian phòng nhỏ và thủ thỉ:
- Con yên tâm, bác không ghét bỏ hay đánh giá gì chỉ vì con làm nát đĩa cá đâu, vì bác cũng chẳng giỏi việc bếp núc mà. Trong nhà hầu hết đều do bố thằng Quỳnh nấu đó.
Nhưng có chuyện này, bác hy vọng con sẽ giữ bí mật. Bác bị ung thư, bác biết sẽ không thể chữa khỏi, thế nên 2 đứa có thể sớm làm đám cưới được không? Con còn trẻ, nhưng Quỳnh thì không. Nếu con cho rằng bác ích kỷ và can thiệp quá sâu vào chuyện 2 đứa thì bác xin lỗi… Bác thật sự muốn được chứng kiến nó ổn định trước khi…
Mẹ của Quỳnh rơi nước mắt, nắm lấy tay tôi rồi kể rõ sự tình. Tôi lặng người khi biết được tin động trời ấy. Thật sự tôi luôn tưởng tượng đủ những tình huống khi ra mắt, nhưng không ngờ lại gặp sự việc thế này. Tôi đã đồng ý với mẹ chồng tương lai sẽ cưới trong vài tháng nữa, nhưng điều mà tôi đang băn khoăn liệu có nên nói thật với Quỳnh hay không.
Đến nhà người yêu chơi đúng một lần, tôi đã tá hỏa bỏ chạy khi chạm mặt người đàn ông đầu tóc rũ rượi trong nhà anh
Tôi hoảng sợ đến mức chân tay luống cuống, suýt ngã cầu thang khi thấy người đàn ông đó.
Bố mẹ ví tôi như "quả bom nổ chậm" vì mãi 30 tuổi mà còn chưa có người yêu. Mẹ tôi cứ than thở đau đầu vì bị mấy bà hàng xóm hỏi hành hỏi tỏi chuyện chồng con của tôi. Nhiều khi tôi bực mình, chỉ muốn tìm ngay cái áo có in dòng chữ: "Chưa có chồng, khi nào có sẽ báo, đừng hỏi thêm" cho khỏi bị làm phiền nữa.
Thú thật, không phải tôi không muốn yêu đương mà vì tôi tìm mãi mà chẳng ưng ý ai cả. Người "hơn" tôi thì họ đã có gia đình rồi. Còn những anh chàng bằng tuổi thì lại có sự nghiệp chẳng mấy tốt đẹp, không bằng tôi. Mà tôi chỉ thích tìm người cao hơn mình "một cái đầu" theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Hàng tháng tôi kiếm được gần 100 triệu thì người yêu tôi phải kiếm nhiều hơn số tiền ấy, tôi mới hài lòng.
Cho đến khi gặp H, tôi mới thay đổi suy nghĩ. H có ngoại hình bình thường, cao hơn tôi một tí, sự nghiệp cũng tầm thường. Nhưng anh lại cướp trái tim tôi vì quá hiền lành, quá nhẫn nhịn và là người có trách nhiệm cao với công việc. Tôi có chọc phá, bày trò gì, anh cũng bỏ qua hết. Ban đầu, tôi chỉ định "hành" anh một tí vì anh mới chuyển vào công ty tôi, là người dưới quyền quản lí của tôi. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm mến rồi yêu anh lúc nào không hay.
Thú thật, tôi không thể tưởng tượng ra cảnh sống trong nhà mà có một người đàn ông tâm thần. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần một năm, chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện cưới hỏi. Khi này, anh mới dẫn tôi về nhà chơi. Nhưng vừa đến nhà anh đúng một lần, tôi đã hốt hoảng đến mức bỏ của chạy lấy người.
Hôm ấy, tôi cũng đem theo quà cáp đến tặng bố mẹ anh. Khi tôi đến, mẹ anh đã đi chợ rồi, anh cũng vội vã đi nấu nồi cơm theo căn dặn của mẹ. Còn một mình, tôi đi lòng vòng tham quan trong nhà. Khi đang đi dạo trên lầu, tôi bỗng giật nảy mình khi thấy một người đàn ông đi ngang qua. Nhìn ông ta đầu tóc rũ rượi, tôi càng hoảng loạn hơn nên hét to rồi chạy xuống lầu. Tôi sợ hãi đến mức luống cuống, suýt ngã xuống cầu thang.
Người yêu tôi nghe thấy tiếng hét của tôi nên vội vàng chạy lên. Sau khi dìu tôi ngồi xuống ghế, anh lên lầu khuyên bảo người đàn ông kia. Một lúc sau, anh đi xuống, vẻ mặt áy náy. Anh nói người đàn ông ấy là bố anh, bị tâm thần từ lâu rồi. Mẹ anh thương ông nên không đưa ông vào viện mà chỉ mua thuốc về uống định kì. Mấy hôm nay đột nhiên trở nặng nên mới có những hành động kì quái như thế.
Bị tâm thần, tôi càng nghe càng sợ. Sự việc khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến hoàn cảnh sống trong nhà mà có một người đàn ông không bình thường. Giờ tôi nên làm gì với cuộc tình này đây? Bỏ thì tôi còn thương anh quá. Mà không bỏ, tôi cũng không thể sống với một người bố chồng như vậy được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
N.T.M.H
Gia đình lao đao, ông chồng thất nghiệp vẫn chờ thời cơ làm chủ Tôi cũng không hiểu được tài năng của chồng tôi đến đâu nhưng tôi biết rõ anh ấy làm đâu hỏng đấy, kinh doanh gì thất bại nấy. Bây giờ, khi tôi đang bị giảm lương, thu nhập bấp bênh vì COVID-19, chồng tôi vẫn nằm ở nhà mơ làm "ông chủ" chứ không chịu đi kiếm việc. Hai vợ chồng tôi lấy...