Ra tù lại hẹn nhau đi gây án
Sáng nay 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, vừa tạm giam 2 đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1990) ngụ tại xã Trà Sơn và Võ Minh Văn (SN 1989), ngụ xã Trà Phú (Trà Bồng) về hành vi trộm cắp tài sản.
Hiếu và Văn cùng tang vật tại Công an huyện Sơn Tịnh
Theo hồ sơ, rạng sáng 24-7, Hiếu và Văn đột nhập nhà bà Lê Thị Hoàng Vy, ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh lấy trộm 1 máy tính xách tay, bị nhân dân phát hiện vây bắt, chuyển giao 2 đối tượng cho Công an huyện Sơn Tịnh.
Quá trình mở rộng điều tra, trước đó, vào ngày 17-7, Hiếu và Văn đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh lấy trộm 2 máy vi tính xách tay, 5 điện thoại di động. Sau khi trộm, chúng đem sang TP Quảng Ngãi bán lại lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Văn cũng chính là thủ phạm trong vụ trộm xe máy của anh Hồ Dũng ở xã Bình Long (Bình Sơn) vào đầu năm 2012.
Video đang HOT
Hiếu và Văn là 2 đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, Hiếu và Văn ra tù, hẹn nhau tiếp tục đi gây án.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo ANTD
May mắn thoát "án tử" kỳ diệu của cô gái tội lỗi
Người ta bảo, con người từng đi đến tận cùng tuyệt vọng, mạng sống lay lắt nhưng bỗng may mắn qua khỏi thì không còn biết sợ là gì, và có lẽ nữ bị can Phan Huyền Trâm là người như vậy. Vậy nhưng, may mắn kỳ diệu đó chỉ là khoảng sáng lóe lên trong chuỗi dài tăm tối đầy tội lỗi của Trâm.
Ngày 14-7, chỉ sau gần 5 giờ gây án lừa đảo tại tiệm vàng Hồng Ngọc 2, chợ Đông Hà, Trâm đã bị CATP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy xét làm rõ. Tang vật là 2 nhẫn vàng 2 chỉ 24K đã được lực lượng CA thu giữ trả lại bị hại. Điều đáng nói đây không phải lần đầu Trâm phạm tội mà hơn 3 tháng trước, Trâm đã gây án tương tự, bị CQĐT CATP Đông Hà khởi tố bị can, nhưng không tạm giam vì Trâm đang mang thai đứa con thứ 2 gần lúc sinh nở.
Không chỉ 2 vụ án này, trước đó Trâm đã nhiều lần vào tù ra tội. Với thân phận bị can "bề bộn" án tù như thế, CQĐT dành cho tôi một khoảng thời gian vừa đủ để nghe Trâm giãi bày về cuộc đời mình. Tuy nhiên, trước khi Trâm đưa tôi trở lại con đường tăm tối mà cô đã lạc lối, nữ bị can này mong muốn không đưa tên lên báo. Trâm không từ chối để tôi ghi hình, nhưng cô nói trong nước mắt: "Chồng em, rồi ba mẹ em thấy em bị lên báo thì đau đớn lắm!".
Trâm sinh năm 1988 tại TX Quảng Trị. Mới 16 tuổi Trâm đã bỏ nhà đi bụi với bạn mặc cho cha mẹ tìm kiếm. Thi thoảng Trâm "đá" qua nhà, thấy cha mẹ héo mòn vì mình, nhưng sự bướng bỉnh, dại dột của cô bé mới lớn đã dẫn lối cô trượt dài với những lầm lỗi ngày một nặng hơn. Để có tiền tiêu xài, Trâm sinh ra trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 18 tuổi, Trâm lãnh bản án 9 tháng tù.
Ra tù chưa lâu, Trâm tiếp tục phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm tài sản", mức án tổng hợp phải chấp hành là 21 tháng tù và thụ án tại Trại giam Bình Điền. Ngoảnh lại chỉ thấy tù tội, Trâm cũng đã dần nhận ra lỗi lầm và cải tạo tốt. Đầu năm 2009, Trâm được xét giảm án tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, trong thời gian 18 tháng ở Trại giam Bình Điền, tình yêu đã kịp đến với nữ phạm nhân này.
Mỗi ngày lao động về, Trâm đều phải đi ngang dãy nhà của nam phạm nhân. Những lần qua về ấy, Trâm và nam phạm nhân Nguyễn Văn C. (1982, quê Nghệ An) đang thụ án 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đã có cảm tình với nhau, dù chỉ qua ánh mắt. Không có điều kiện để nói với nhau lời nào, nhưng cả hai hiểu trong lòng họ đã có nhau. Tình yêu đó cũng là động lực lớn lao giúp Trâm can đảm vượt qua quá khứ không mấy tốt đẹp để hướng đến tương lai. Trâm được xét giảm án tha tù trước thời hạn và cô tự hứa với lòng quyết tâm hoàn lương. Ra tù, Trâm vẫn thường trở lại "chốn cũ" để thăm, động viên C. cải tạo tốt. Cuối năm 2009, C. được ra tù, và thay vì ra quê, anh vội về TX Quảng Trị tìm Trâm. C. đến nhà Trâm với bao bỡ ngỡ, lo sợ mang theo cả nỗi nhớ da diết, nhưng lúc đó Trâm không ở nhà. C. trở về quê Nghệ An mà lòng nặng trĩu.
Phan Huyền Trâm
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, C. ngạc nhiên sung sướng khi Trâm bất ngờ xuất hiện ở nhà mình. Vì quá hạnh phúc, quá sợ mất tấm chân tình của người con gái này mà C. đã làm một điều quá sức tàn nhẫn: giấu nhẹm việc mình bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy từ nhiều năm trước. Trâm quay trở lại Quảng Trị và C. vào theo. Họ đã yêu nhau nồng nàn như bao đôi lứa khác. Rồi Trâm mang thai, đây là chuyện ngoài ý muốn vì Trâm muốn có nghề nghiệp, người yêu cũng ổn định mới tính chuyện trăm năm. Dù vậy, hạnh phúc sắp được làm mẹ xua tan trong Trâm những nghi ngại.
Trâm vui mừng báo tin cho C., nhưng thay vì vỡ òa trong niềm vui thì C. đổ sụp. "Anh hại em, hại con nữa rồi Trâm ơi! Anh nhiễm HIV lâu rồi, bây giờ phải biết làm sao đây!" - lời của C. như ngàn vạn mũi kim đâm vào hạnh phúc vừa chớm nở của Trâm. Bất chợt nghĩ sẽ chết, rồi mất cả con, rồi C. cũng sẽ chết vì HIV, Trâm ngất xỉu. Nhiều ngày sau, ý nghĩ tự vẫn cứ ám ảnh Trâm.
Nhưng C. bình tĩnh hơn, đã khuyên Trâm đi xét nghiệm HIV để phòng tránh cho đứa con. "Nếu mình nhiễm nhưng được tư vấn điều trị, biết đâu con không nhiễm thì sao, có trường hợp như vậy, em gắng lên! Le lói hy vọng, Trâm đi xét nghiệm lần 1. Kết quả âm tính nhưng Trâm không dám mừng vì phải chờ thêm thời gian nữa, xét nghiệm thêm mới cho kết quả chính xác cuối cùng. Tuy nhiên, dù trải qua ngày tháng chờ đợi nghiệt ngã nhưng Trâm vẫn quyết đến với C. bất chấp nhiều người phản đối.
Không có đám cưới nào được tổ chức, nhưng về mặt pháp lý, Trâm và C. đã được công nhận vợ chồng. Đáng nhẽ C. phải bản lĩnh làm trụ cột cho Trâm lúc hoạn nạn này, nhưng một phút yếu lòng, C. lại tìm đến với "nàng tiên nâu". Trâm khuyên can không được, nên khi con chỉ mới mấy tháng tuổi, Trâm đã bồng vào Quảng Trị. Trong tăm tối tuyệt vọng ấy thì Trâm nhận được kết quả cuối cùng: hai mẹ con hoàn toàn không nhiễm HIV. Trâm như tái sinh.
Thế nhưng, như người đời vẫn bảo, chớ nghĩ thành niên mà lớn, Trâm trở lại nông nổi như thuở 16 dại dột. Cô nhẫn tâm bỏ mặc đứa con cho cha mẹ ruột của mình nuôi dưỡng và ra Đông Hà làm tiếp thị. Ở thành phố làm tiếp viên được khoảng 1 năm thì Trâm lại được yêu. Trâm thành thật thổ lộ hoàn cảnh của mình, đặc biệt là chưa làm thủ tục ly hôn với C. như một sự từ chối tình yêu, nhưng người con trai tên Liêm vẫn chấp nhận tất cả, quyết tâm lấy Trâm làm vợ.
Khi Trâm mang thai, Liêm sang Lào làm ăn để chuẩn bị tiền cho vợ sinh nở. Công việc cũng chỉ làm thuê nên tiền gửi về cho Trâm chẳng đáng là bao. Trong lúc túng thiếu, thói lưu manh trong Trâm trỗi dậy. Ngày 24-3, Trâm mua 2 nhẫn vàng giả, đến tiệm vàng ở chợ P.5, Đông Hà vờ hỏi mua rồi đánh tráo. Mang vào Huế bán được hơn 8 triệu đồng, Trâm ghé về nhà cha mẹ thăm con. Mấy ngày sau vụ việc bị phát hiện, Trâm bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại vì đang mang thai. Tháng 7 mới đây, Liêm về thăm vợ con, có mang thêm tiền cho Trâm để chuẩn bị lo sinh nở. Có tiền, nhưng Trâm vẫn "ngứa tay" và trưa 14-7 đến gây án tại tiệm vàng Hồng Ngọc 2 với thủ đoạn tương tự.
"Em không biết răng lại làm rứa nữa. Anh C. cũng điện thoại bảo em làm nhanh thủ tục ly dị để đăng ký kết hôn với Liêm và làm khai sinh cho đứa con thứ 2" - Trâm giãi bày và không giấu nỗi chua xót cho biết C. đang cận kề cái chết. Thế nhưng hiện tại của Trâm mới là nỗi lo nhất, án chồng án, chắc chắn Trâm sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Sợ xa con và làm mất lòng tin của mọi người, Trâm hiểu nên càng khóc nức nở...
Theo ANTD
Lợi dụng nghỉ hè, đột nhập phòng Hiệu trưởng trộm cắp Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với Hoàng Văn Thuận (SN1994), ở xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch về hành vi trộm tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra nhiều cắp tài sản tại các công sở như trường học, UBND và các...