Ra ở riêng, vợ vẫn ấm ức với bố mẹ chồng
‘Anh nhắn với ông bà lần sau không phải đến thăm cháu nữa làm gì cho mệt’ – cô ấy còn buông thêm 1 câu khiến tôi có phần hổ thẹn.
Vợ chồng tôi vừa ra ở riêng hồi đầu năm, sau 3 năm sống chung với bố mẹ tôi. Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ tôi nhớ cháu quá, hai ông bà bèn chở nhau sang nhà tôi thăm cháu (con gái tôi năm nay được hơn 2 tuổi).
Lúc ở nhà ông bà đã gọi điện trước, tôi có việc đi tỉnh nên dặn vợ ở nhà đón tiếp ông bà, tối tôi sẽ về. Nhưng vợ tôi lại đưa con ra ngoài chơi. Bố mẹ tôi gọi điện thì cô ấy cứ ậm ờ nói sẽ về ngay, để rồi cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Quanh chỗ nhà tôi ở không có nhiều hàng quán, muốn có chỗ ngồi nghỉ phải đi khá xa nên bố mẹ tôi ngại di chuyển. Cũng bởi con dâu nói chỉ lát nữa là sẽ về ngay nên ông bà cứ cố đợi.
Tối về nhà, tôi phẫn nộ giáng cho vợ 1 cái tát. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thì sức khỏe yếu, bình thường bà chỉ phơi nắng một chút đã khó chịu, chóng mặt. Hôm đó đợi con dâu lâu quá khiến bà không chịu nổi, lăn ra ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Cũng may sức khỏe bà không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng con dâu để bố mẹ chồng đợi đến ngất ra cửa, chuyện ấy mà đồn ra ngoài thì vợ chồng tôi sẽ mang tiếng bất hiếu.
Tôi đi tỉnh từ sáng, nghe bố gọi điện kể lại mọi chuyện mà giận vợ vô cùng. Rõ ràng vợ tôi cố ý, biết thừa bố mẹ chồng đến chơi còn cố tình ra ngoài và trì hoãn không chịu về ngay, mặc bố mẹ chồng chờ giữa trời nắng nóng gay gắt như thế.
Video đang HOT
Tối về nhà, tôi phẫn nộ giáng cho vợ 1 cái tát. Tôi biết vợ không mấy ưa bố mẹ chồng nhưng chẳng nghĩ cô ấy lại quá quắt đến mức này.
Tôi hỏi vợ tại sao lại làm như thế, bố mẹ tôi nhớ cháu quá nên đến thăm. Tấm lòng của ông bà mà cô ấy đối xử như thế ư? Ai ngờ cô ấy cười khẩy nói: “Anh quên trước đây ông bà ghét con bé thế nào à? Bây giờ lại quý hóa đến thăm, ai cần chứ?”.
Nghe vợ nói xong, tôi im bặt không dám trách móc cô ấy nữa. Bởi thực sự bố mẹ tôi đã làm nhiều điều có lỗi với cô ấy và con gái chúng tôi.
Vốn ban đầu ông bà không đồng ý cho tôi lấy cô ấy vì chê điều kiện gia đình vợ không tương xứng với nhà tôi. Khi biết vợ tôi mang thai, thậm chí mẹ tôi còn tới tận nơi bắt cô ấy bỏ cái thai đi. Đợt đó mọi chuyện khá ầm ĩ và căng thẳng. Cuối cùng, tôi kiên quyết cưới cô ấy nên bố mẹ tôi mới đành phải đồng ý.
Sau đám cưới, biết vợ tôi mang thai con gái, bố mẹ tôi lại càng khó chịu và tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với cô ấy. Chẳng ai quan tâm, hỏi han hay mua gì cho vợ tôi bồi bổ. Cô ấy nghén mệt, mẹ tôi cũng không đỡ đần vợ tôi việc nhà, bắt cô ấy phải làm hết mọi thứ.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi con gái tôi ra đời. Con bé càng lớn càng mũm mĩm, đáng yêu và rất giống tôi. Bố mẹ tôi yêu thương và cưng chiều con bé vô cùng.
Tôi cứ nghĩ vợ không để bụng chuyện cũ, hóa ra cô ấy chưa khi nào quên. (Ảnh minh họa)
Lúc vợ chồng tôi ra ở riêng, ông bà còn trách móc mãi, vì sợ sau này ít được gặp cháu. Tôi cũng không muốn ở riêng nhưng vợ nằng nặc đòi ra ngoài ở, còn bảo không ở riêng thì ly hôn. Tôi nghĩ bố mẹ vẫn còn khá khỏe mạnh, thôi thì cứ ở riêng dăm, bảy năm rồi lại về ở chung với ông bà để chăm sóc 2 người cũng được.
“Anh nhắn với ông bà lần sau không phải đến thăm cháu nữa làm gì cho mệt” – cô ấy còn buông thêm 1 câu khiến tôi có phần hổ thẹn, không biết phải đáp lại ra sao.
Tôi cứ nghĩ vợ không để bụng chuyện cũ, hóa ra cô ấy chưa khi nào quên. Thảo nào từ lúc ra ở riêng, vợ không bao giờ đưa con về bên nhà bố mẹ tôi chơi, ông bà nhớ cháu thì tự qua thăm. Thậm chí mỗi khi ông bà gọi video đến muốn gặp cháu vợ cũng kiếm cớ từ chối.
Chuyện qua lâu rồi nhưng vợ vẫn găm trong lòng nỗi ấm ức cũ. Tôi phải khuyên bảo vợ thế nào đây hả mọi người? Biết rằng bố mẹ tôi từng cư xử sai nhưng vợ làm như vậy có phải cũng quá đáng lắm không?
=
Mệt mỏi vì bị gia đình nhà chồng đặt điều nói xấu
Tôi không biết phải làm gì để anh chị chồng tôi bớt đặt điều nói xấu tôi, thực sự nhiều khi tôi cảm thấy rất ấm ức mà vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Tôi năm nay 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, một trai và 4 gái, tôi là con út trong nhà. Tôi đã xây dựng gia đình được hơn 30 năm rồi, ngày lấy chồng tôi vừa tròn 17 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 2 tuổi.
Ngày ấy, tôi với anh quen nhau qua chị gái nuôi của tôi giới thiệu, nghe chị nói gia đình anh khá giả hơn gia đình tôi, mặc dù cũng làm ruộng nhưng bên quê anh không vất vả như quê tôi, nhìn bạn bè mình lấy chồng nhiều rồi tôi cũng sốt ruột nên anh vừa ngỏ lời, tôi liền gật đầu luôn không do dự và cũng không tìm hiểu kĩ càng.
Ảnh minh họa
Nhưng sự thật không như tôi nghĩ, đến ngày theo anh về làm vợ tôi mới phát hiện ra nhà anh rất nghèo. Bố mẹ chồng tôi sinh được 7 người con, 5 trai và 2 gái, anh là con thứ 5 trong gia đình.
Lấy anh tôi khổ cực trăm bề, mấy năm đầu thường xuyên chỉ ăn ngô, ăn sắn. Lúc tôi sinh cháu đầu lòng được hơn 1 tháng thì mẹ chồng tôi cho hai vợ chồng ra ở riêng trong một căn nhà lá rộng khoảng 5m2. Vì quá chật chội nên vợ chồng tôi phải cơi nới thành ba gian nhà lá để ở tạm. Đến năm 1995 vợ chồng tôi cũng chắt chiu, vay mượn thêm để cố làm được 4 gian nhà cấp 4.
Trong lúc làm nhà thì bố chồng tôi mất, trước đó, ông có tuyên bố là bác cả đã có nhà đất của các cụ để lại rồi nên mảnh vườn 5 sào còn lại chia đều cho người con trai còn lại (trong đó có chồng tôi), còn chú út thì cho ra ở riêng mảnh đất 200m2. Nhưng nói là vậy, mọi thứ chưa dứt khoát, nên khi chia 5 sào ruộng, chú út tôi cũng đòi thêm phần trong đó.
Vợ chồng tôi thì cũng đồng ý chia làm 4 phần cho cả chú út, nhưng vợ chồng bác trai thứ hai không đồng ý dẫn đến cãi cọ nhau rồi xảy ra xô xát, từ đó tình cảm anh em trong gia đình bắt đầu rạn nứt. Hai bác ấy là người ăn ở không có trước, có sau lại còn thường xuyên bắt trộm gà của vợ chồng tôi rồi gửi cho em dâu út mang đi bán.
Tôi phát hiện ra hỏi thì em dâu đã nhận và trả lại tôi số tiền mà em ấy đã bán được. Trong khi đó thì vợ chồng hai bác ấy nhất quyết không nhận mà đổ thừa cho em dâu út. Cứ thấy vợ chồng tôi định làm ăn với ai là chị dâu thứ hai lại nhảy vào giữa chen ngang, đặt điều nói xấu để phá.
Nhiều khi tôi băn khoăn tự hỏi không hiểu vì lý do gì mà hai bác ấy luôn ganh ghét với vợ chồng tôi, phải chăng vì các con của tôi ngoan hơn các con của bác ấy, tôi đã có cháu nội cháu ngoại đề huề còn bác ấy thì con cái chưa ai lập được gia đình? Suy đi nghĩ lại thì vợ chồng tôi chẳng có gì khác hơn để các bác ấy đối xử với vợ chồng tôi như vậy.
Nhiều lúc bác gái còn dựng chuyện này nọ, đâm bị thóc, chọc bị gạo để vợ chồng tôi cãi nhau, nhưng cũng may là chồng tôi vẫn luôn hiểu và tin tưởng vợ. Lại nhắc đến chồng tôi, đã không thể gồng gánh gia đình, nhưng anh lại có thói xấu là uống rượu, ngày đủ ba bữa, nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy chán nản. Nhưng vẫn còn may là chồng tôi luôn hiểu và yêu thương vợ con, những lúc ông ấy say rượu thì tôi chỉ còn cách lựa để nhà cửa yên ấm.
Bù lại các con của tôi rất ngoan, thấy mẹ hay buồn phiền về mấy chuyện này nên luôn động viên, mua quà cho mẹ và sắm đồ đạc trong nhà. Từ cái quần, cái áo, cho đến đôi dép tôi đi các cháu đều mua cho. Nhiều khi tôi bảo với các cháu nếu không vì con, vì gia đình chắc mẹ không thể chịu đựng nổi mà bỏ nhà đi mất. Tôi không biết phải làm gì để anh chị chồng tôi bớt đặt điều nói xấu tôi đây, thực sự nhiều khi tôi cảm thấy rất ấm ức mà vẫn phải cố gắng chịu đựng./.
Mẹ chồng bênh con trai cặp bồ: "Vợ thế nào thì chồng mới ngoại tình", con dâu đưa một thứ ra khiến bà lập tức câm nín! Mai giận sôi người vì chồng cặp bồ 1 thì câu nói xúc phạm của mẹ chồng khiến cô ấm ức 10. Ngày lấy Quân, Mai không được lòng mẹ chồng bởi bà cho rằng gia đình nhà cô không môn đăng hộ đối. Mẹ Quân đã chấm một cô gái khác cho anh nhưng chẳng ngờ Mai lại có bầu trước khiến...