Quyết không bỏ rơi con, tôi đã đến nhà người yêu xin hủy hôn nhưng mẹ anh lại mỉm cười và chỉ cho tôi xem một căn phòng làm tôi sững sờ
Tôi đã xác định mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết, vì chồng hay người yêu có thể bỏ, còn con gái thì không.
Tôi không biết mình đang may mắn, hay một lần nữa bị số phận trêu đùa. 27 t.uổi, trải qua một đời chồng và đang nuôi con gái nhỏ, tôi dặn lòng sẽ vì con mà sống. Nếu đi bước nữa, tôi phải dẫn con gái theo cùng. Còn không, tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân cả đời.
Sau 3 năm kể từ lúc đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu, cuối cùng tôi cũng gặp được một người đàn ông xứng đáng để mình dựa vào. Anh chưa từng lấy vợ, có lý lịch tốt và gia đình thuộc tầng lớp trí thức.
Những lần đầu đến nhà người yêu, tôi cảm nhận mẹ anh là người nghiêm khắc. Ban đầu bác đối với tôi như một người thân trong nhà, cho đến khi biết tôi đã từng l.y h.ôn và hiện tại đang nuôi con một mình. Thấy mẹ người yêu không còn niềm nở như trước, tôi rất hiểu và thông cảm. Vì bản thân tôi cũng làm mẹ, không một ai dễ dàng chấp nhận cho con trai mình lấy người phụ nữ đã qua một lần đò. Chưa kể người đó còn có con riêng.
Vậy mà sau vài ngày, thái độ bác gái đã dần trở lại như trước, bác bình thản chấp nhận chuyện này, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất, đó là trước khi kết hôn, tôi phải gửi con cho nhà nội hoặc ông bà ngoại.
Video đang HOT
Trái với những gì tôi tưởng tượng, bác cười tươi và nói tôi làm vậy là rất đúng. (Ảnh minh họa)
Suốt một tuần suy nghĩ, tôi đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều. Hôm ấy, tôi đến nhà bác để nói rõ quan điểm của mình. Rằng một người mẹ sẽ không thể b.ỏ c.on cho người khác nuôi, trong khi tôi hoàn toàn có đủ khả năng để con có được cuộc sống tốt.
Trái với những gì tôi tưởng tượng, bác cười tươi và nói tôi làm vậy là rất đúng. Thì ra mọi chuyện chỉ là một phép thử, nếu tôi vì hạnh phúc riêng tư mà b.ỏ c.on, bác sẽ xem xét việc kết hôn. Nói chuyện một lúc, bác dẫn tôi lên một căn phòng (đây là căn phòng trống, trước đây không có người ở).
Chỉ một tuần ngắn ngủi, căn phòng ấy đã được thiết kế lại, trông rất sạch sẽ và phù hợp để làm phòng ngủ của trẻ con. Chỉ tay vào trong, bác nói: “Bác tin cháu sẽ chọn con, vì thế bác đã chuẩn bị sẵn căn phòng này cho con gái cháu đến sống cùng”.
Nghe bác nói, tôi cảm thấy xúc động và có phần biết ơn. Chỉ có điều khi nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra bác đang ngầm thông báo sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ sống chung một nhà. Trong khi kế hoạch của tôi và người yêu là ra ở riêng. Theo mọi người, tôi có nên sống cùng mẹ chồng không? Nếu không thì từ chối sao cho khéo và không bị mất lòng ạ? Tôi sợ con gái bỗng dưng đến sống với quá nhiều người xa lạ, con sẽ không thoải mái.
Mẹ muốn tôi nhận bố dù ông không nuôi tôi ngày nào
Từ bé tôi chỉ biết mỗi mẹ, đến khi hơn 30 t.uổi mẹ muốn tôi nhận bố trước khi ông qua đời vì bệnh tật...
Tôi sinh ra bởi một người phụ nữ đơn thân. Thời bây giờ nói đến người phụ nữ đơn thân không còn xa lạ, nhưng thời của mẹ tôi, cái thời cách đây hơn 30 năm về trước, việc mẹ tôi không chồng, lại sinh ra một đứa con trai đó là điều khủng khiếp.
Ảnh minh họa
Ông bà ngoại không nhìn mặt, họ hàng nói xấu hổ vì có người con như mẹ tôi. Mẹ tôi một mình t.ủi n.hục, phải bỏ xứ ra đi và sau bao nhiêu năm không dám về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Mẹ làm đủ nghề để kiếm sống và nuôi tôi ăn học thành người. Những lúc ấy, tôi không biết bố mình là ai, ông cũng không giúp đỡ mẹ con tôi dù chỉ một lần, cũng không xuất hiện trong suốt t.uổi thơ của tôi.
Nhiều lần tôi hỏi về bố, mẹ chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu, "con không có bố", và "đừng bao giờ hỏi mẹ về bố nữa, con không có bố". Tôi phải chấp nhận mình khác biệt với những đ.ứa t.rẻ khác, chấp nhận khác biệt rằng mình sinh ra không có bố, mình là một đứa con hoang, mình phải chịu thiệt thòi, bị c.oi t.hường và chọc ghẹo.
Thế rồi tôi xác định, chẳng cần bố, tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn học hành, chăm chỉ làm ăn và sẽ làm chỗ dựa thay mẹ. Hơn 30 năm không cần có bố, những lúc khó khăn nhất mẹ con tôi đã vượt qua, thì bỗng một ngày có người tìm đến nhà tôi, họ nói với mẹ con tôi rằng người tôi gọi bằng bố đang bị ốm liệt giường. Ông nói với họ về sự tồn tại của mẹ con tôi và muốn tôi nhận bố trước khi ông mất, để ông yên lòng nhắm mặt xuôi tay, để tôi được nhận họ hàng, nhận bố.
Mẹ cũng muốn tôi làm như vậy, mẹ còn nói, sau này mẹ mất đi, tôi sẽ có họ hàng bên nội để chia sẻ buồn, vui. Biết đâu, họ sẽ giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn nhất, nhưng tôi luôn nghĩ, liệu điều đó có cần thiết không, khi mà hơn 30 năm qua, những lúc khó khăn nhất, không có bố, không có người thân bên nội, tôi vẫn vượt qua. Vậy thì bây giờ, tôi cần gì sự chia sẻ của họ, cần gì người bố mà 30 năm không thèm đoái hoài gì đến con mình?.
Tôi không nhận bố, vì thấy mình không cần thiết phải có bố. Mẹ tôi không đồng ý, nói tôi vô tình và bắt tôi phải nhận bố, nhận họ hàng dù tôi chẳng muốn có những người họ hàng như thế?.
Chỉ vì "bổ dưa không giống mẹ anh" mà tôi bị người yêu x.ỉa x.ói, cả nhà trai c.oi t.hường và lời đáp trả khiến chẳng ai nói được gì Tôi đang bổ dưa, xếp ra đĩa thì Hưng bước vào. Anh không giữ thể diện cho người yêu một chút nào, lập tức la bải hoải lên: "Em bổ dưa cái kiểu gì kì thế? Ở đây không ai làm như vậy". Tự thấy bản thân mình duyên dáng, gia đình cơ bản, công việc tốt mà sao chuyện tình duyên của...