Quyết định đi học vài năm để thích nghi việc chồng ngoại tình
Học xong, tôi dành thời gian cho công việc mình đam mê, cho con cái, chăm sóc sắc đẹp và đi du lịch. Giờ đây ai cũng khen tôi trẻ đẹp hơn nhiều tuổi.
Ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, chồng hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi được đánh giá là “trai tài sắc, gái tài sắc”. Chúng tôi kết hôn được 8 năm và có hai con đẹp, thông minh. Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu mặc dù tính cách có nhiều điểm không tương đồng. Tôi dịu dàng, lãng mạn, thích sự quan tâm chia sẻ còn chồng gia trưởng, khô khan, mặc dù ra ngoài xã hội thì anh được mọi người khen là tốt tính, rất nhiệt tình. Trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi những bất đồng nhưng anh luôn phải là người đúng. Anh tự làm, tự quyết định mọi chuyện mà không cần tham khảo ý kiến tôi. Mỗi khi không hài lòng với tôi chuyện gì hay sau những lúc cãi vã là anh lại chiến tranh lạnh, không nói với tôi câu nào cho tới khi tôi chủ động làm lành.
Tôi thật sự rất khó chịu về tính cách đó của anh nên hay bị mất ngủ. Anh biết điểm yếu ấy của tôi nên dù đúng sai thế nào anh cũng lạnh tanh và trong từ điển không bao giờ có từ “xin lỗi”. Chồng tôi làm nhà nước và làm thêm bên ngoài nên thu nhập cũng khá, thế nhưng anh không bao giờ đưa tiền cho vợ chủ động chi tiêu hay cất giữ tiết kiệm. Thẻ lương anh đưa cho mẹ chồng tôi để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày (chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng), tiền làm thêm anh cất giữ riêng (thu nhập bên ngoài của anh cao hơn rất nhiều so với lương của anh), tôi lo tiền quần áo và sữa cho con. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại trường làm giảng viên theo nguyện vọng của chồng vì làm giảng viên nhàn, có nhiều thời gian chăm sóc chồng con.
Cách đây 3 năm tôi phát hiện chồng ngoại tình, đó là điều không thể tin vì lúc nào anh cũng thể hiện sự nghiêm túc trong tình cảm. Anh từng nói với tôi “lăng nhăng là ở tính người, anh không có tính đó”. Cũng vì thế mà mặc dù tính anh khô khan gia trưởng làm tôi rất buồn nhưng luôn tự an ủi rằng chồng thuộc típ đàn ông chung thủy. Lúc đầu chồng còn cãi, chửi tôi vu oan cho anh nhưng sau khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh im lặng như mọi khi, không xin lỗi. Tôi hỏi lý do vì sao thì anh không giải thích nhưng nói sẽ dừng lại và tôi cũng không tìm hiểu nữa.
Thời gian đó tôi rất đau khổ, mất ngủ triền miên, muốn ly hôn anh ngay nhưng nghĩ đến bố mẹ già, hai con còn nhỏ tôi đã quyết định sẽ xa nhau một thời gian, khi nào thật bình tĩnh thì sẽ quyết định. Nghĩ vậy tôi đã xin thôi việc ở trường để đi học cao học tự túc mặc dù anh không đồng ý (tôi có ý tưởng học xong sẽ ra ngoài làm tư). Tôi vừa học cao học xa nhà, vừa làm thêm để trang trải việc học hành và trở về nhà thăm con vào mỗi cuối tuần. Đây cũng là thời gian để tôi bình tĩnh xem lại tình cảm của mình với chồng và thử thách tình cảm của chồng.
Thời gian này mặc dù có nhiều người đàn ông tán tỉnh nhưng thực sự tôi không có cảm xúc với họ, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu chồng và chồng cũng vậy. Tốt nghiệp cao học tôi trở về thành phố, làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài và mở thêm văn phòng của riêng mình nên hiện tại kinh tế rất ổn, thu nhập hàng tháng của tôi tương đương hoặc nhiều hơn của chồng. Tôi dành thời gian cho công việc mình đam mê, cho con cái, chăm sóc sắc đẹp và đi du lịch. Giờ đây ai cũng khen tôi trẻ đẹp hơn nhiều tuổi.
Chồng tôi đã thay đổi nhiều, anh bớt hống hách, gia trưởng với tôi, quan tâm đến vợ hơn trước. Chúng tôi độc lập về kinh tế, đóng góp những khoản chi chung. Hiện tại tôi có một cuộc sống sung túc nhưng đôi khi cũng cảm thấy buồn, thấy vợ chồng xa cách vì anh vẫn không muốn để tiền vào két chung. Chuyện ngoại tình của chồng thì tôi đã không còn nghĩ đến nữa. Bây giờ tôi không tin anh cũng không nghi ngờ, vẫn yêu anh nhưng tình yêu đó không còn đong đầy như xưa. Tôi không muốn chịu đựng và hy sinh vì anh nữa, cũng không kỳ vọng nhiều ở anh.
Video đang HOT
Đó là cú sốc đầu đời của tôi. Tôi đã vượt qua và trở lên mạnh mẽ. Nếu một ngày tôi lại phát hiện anh phản bội thì sẽ có thể đưa ra một quyết định nhanh chóng và nhẹ nhàng, anh sẽ chẳng thể làm cho tôi đau đớn được nữa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi câu chuyện của tôi. Mong được nghe những lời khuyên và sự chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị.
Theo VNE
Chê nghèo bạn trai đòi chia tay để lấy gái giàu, tôi không cam tâm quyết định đến gặp và..
"Hôm nay em đẹp quá, cho anh "ấy" nhé". "Vâng, em tự nguyện dâng hiến mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé".
Vâng, em tự nguyện dâng hiến cho anh mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé. (Ảnh minh họa)
Tôi và Long gặp rồi yêu nhau khi cả hai bước vào năm thứ 3 đại học. Cũng như bao cặp tình nhân khác tôi và anh có mối tình thời sinh viên khá đẹp và hạnh phúc. Hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau và cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể rời xa. Anh và tôi đã từng tính đến chuyện kết hôn sau khi có công việc ổn định.
Cả tôi và anh cũng đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ ở quê và hai bên đều ủng hộ bọn tôi. Nhà Long thì có điều kiện hơn nhà tôi, vì thực ra tôi là con nuôi của bố mẹ mình, nhà lại đông anh em. Từ bé tôi đã sống trong cảnh vất vả vừa học vừa giúp bố mẹ việc đồng áng nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngại ngùng vì gia cảnh nhà mình cả.
Vì tôi được bố mẹ mang về nuôi khi mới 3 tuổi đó đã là may mắn nhất đời tôi rồi. Bố mẹ nuôi cũng không biết bố mẹ ruột tôi là ai, họ thấy tôi đi lang thang ngoài đường, tay nắm chặt tờ ấy đó và họ biết tôi bị bỏ rơi. Từ đó tôi coi bố mẹ nuôi như bố mẹ ruột và anh em trong nhà như ruột thịt của mình vậy.
Cũng như bao cặp tình nhân khác tôi và anh có mối tình thời sinh viên khá đẹp và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ khi Long vào làm ở công ty tư nhân do bạn anh giới thiệu. Tại đó anh đã gặp Thủy, một cô gái xinh đẹp và có hộ khẩu Hà Nội từ đó Long bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Tôi đoán được anh đang có tình ý với người con gái đó nên có hỏi anh nhưng lúc đầu anh một mực từ chối.
Long cứ thế lừa dối tôi cho tới một ngày tôi phát hiện ra bí mật mà anh giấu kín. Một ngày vô tình tôi lấy điện thoại của anh định để nhờ vào mạng chút vì máy tôi không đăng kí 3G. Trước đó thì chẳng bao giờ tôi soi mói điện thoại của anh cả và có lẽ vì thế nên anh đã không đề phòng để mật khẩu.
Lúc đó Long vào nhà vệ sinh và tôi đã mở điện thoại ra, và sững sờ khi thấy tin nhắn qua lại giữa Long và Thủy:
- Anh yêu em thật lòng mà, hãy cho anh cơ hội em nhé.
- Nghe nói anh có người yêu rồi.
- Không phải đâu em, đó chỉ là người bạn từ hồi đại học, gia đình cô ấy nghèo khó quá nên anh giúp đỡ cô ấy trong cuộc sống thôi chứ tuyệt nhiên không có quan hệ tình cảm.
Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất. Không ngờ người đàn ông mà tôi từng xác định là chồng mình trong tương lai không xa lại là con người thế này đây. Tôi đau đớn nhưng cố gắng vẫn tỏ ra bình thường để Long không phát hiện ra. Anh ta vẫn ngọt nhạt nói lời yêu thương nhưng khi tôi thử nhắc tới chuyện cưới thì Long đã tìm mọi lý do thoái thác và tôi biết lý do chính là gì rồi.
Suốt 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định làm chuyện đó để thử xem tình cảm thực sự Long dành cho tôi là như thế nào. Tối ngày hôm sau tôi đã gọi điện và hẹn tới phòng Long chơi. Tôi ăn mặc đẹp, thậm chí là còn váy xẻ ngực gợi cảm nữa là khác. Nhìn thấy tôi như thế, Long cũng đã không cưỡng nổi bản thân mình, tôi vừa bước chân vào phòng anh ta đã đóng sầm cửa lại rồi lôi thốc tôi lên giường.
- Hôm nay em đẹp quá, cho anh "ấy" nhé.
- Vâng, em tự nguyện dâng hiến mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé.
Không ngờ sau câu nói đó của tôi Long ngồi phắt dậy:
- Anh xin lỗi, anh không thể cưới em được đâu. Anh muốn cưới một cô gái mà có thể làm chỗ dựa cho anh sau này. Anh xin lỗi.
- Anh muốn cưới Thủy vì cô ta là cô gái nhà giàu đúng không? Nhưng em cũng có tiền mà, em không nghèo như anh nghĩ đâu. 1 năm trước em đã tìm thấy mẹ ruột, mẹ em đang sống bên Mỹ, bà đã gửi cho em 4 tỷ và em đã làm sổ tiết kiệm, em định sau khi mình cưới nhau thì đây sẽ là vốn để mình lập nghiệp.
Vừa nói tôi vừa mở điện thoại cho Long xem "cái đó", nó chính là bức ảnh tôi chụp bì một cuốn sổ tiết kiệm. Ai ngờ Long hồ hởi:
- Em tìm được mẹ rồi mà sao giờ mới nói với anh. Mai anh về bảo bố mẹ đến nhà em nói chuyện chúng mình nhé.
- Anh đồng ý cưới rồi sao?
- Ừ, anh xin lỗi vì đã nói những lời không hay lúc trước với em. Tha lỗi cho anh nhé.
Vừa nghe Long nói xong tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hóa ra cuối cùng cũng chỉ vì chữ tiền đúng không anh? Em thử lòng anh thôi, em làm gì có diễm phúc làm con Việt kiều hả anh". Rồi cứ thế tôi ôm bụng cười ra về bỏ mặc lại Long ngồi thất thần trên giường. Ra khỏi cổng khu trọ của Long tôi mới bật khóc, tiếc cho mấy năm qua tôi đã dành tình cảm của mình cho nhầm người. Đúng là mẹ đẻ có cho tôi 4 tỷ thật nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tôi chọn Long làm chồng.
Theo blogtamsu
Khó chịu nhất là ghen mà không có quyền ghen... Anh! Anh biết không? Cảm giác khó chịu nhất không phải là ghen, mà là ghen mà không có quyền ghen cũng chẳng dám than vãn nửa lời. ảnh minh họa Em, vừa béo, nhan sắc không có gì nổi bật cộng thêm cả việc nói chuyện "thiếu muối" nữa thì hoàn toàn chẳng là gì mà anh phải để ý cả. Trái...