Quyền ly hôn
Dù sao, phụ nữ chúng ta cũng có một thứ quyền hai năm rõ mười: quyền được ly hôn! Nghĩ thế nên tôi hét to với chồng sau lần đầu tiên ăn nguyên chiếc giày vào mặt do anh ấy nhậu say:
- Đồ vũ phu, tôi sẽ viết đơn ly dị!
Chưa bao giờ tôi viết thứ đơn gì nhanh và khúc chiết đến thế. Ngay sáng hôm sau, bên cạnh món bánh mì ốp la điểm tâm của anh ấy là tờ đơn đã ký sẵn của tôi. Ba của hai đứa con tôi bàng hoàng, quỳ xuống mếu máo:
- Em ơi, tha lỗi cho anh, anh chẳng nhớ gì cả vì hôm qua say quá…
Tôi cười khẩy, chỉ vào vết bầm còn nguyên trên trán mình, lạnh lùng:
- Thôi, tôi nghe cái câu đó… quen rồi. Lần này thì tôi dứt khoát, anh liệu mà ký vào đơn đi!
Video đang HOT
Tất nhiên, chồng tôi đủ khôn để không cầm cây bút vào lúc đó, anh ấy hoãn binh:
- Thôi được, em cho anh một ngày để suy nghĩ, và em cũng có thêm 24 tiếng đồng hồ để cân nhắc…
Tôi ngoảnh mặt, hùng hổ quay đi và nghiến răng nhủ thầm: “Chẳng cân nhắc gì nữa, cái thứ chồng mê nhậu hơn vợ ấy thì còn tiếc nuối làm gì!”.
Tối hôm ấy chồng tôi về nhà, vẻ thiểu não:
- Em ơi, đừng bỏ anh. Anh sống làm sao được khi bản thân không tự làm nổi món trứng rán, chưa hề biết ủi đồ và chẳng bao giờ dám… ngủ một mình!
Tôi hét to:
- Thì đi mà nhờ mấy ông bạn nhậu rán trứng và ủi đồ giùm cho, rồi nhậu xong thì… ngủ chung với họ luôn cho khỏi… sợ ma! Tôi đã quyết rồi, ký vô đi…
Mặt anh buồn rười rượi:
- Thôi được, vậy trước khi chia tay, anh chỉ xin được mời em một… ly cà phê để làm kỷ niệm.
Cà phê thì được, tôi gật đầu ban ân huệ cuối cùng cho kẻ phạm tội. Chồng tôi chở tôi đến quán Hẹn Hò, chọn chiếc bàn quen thuộc rồi rưng rưng:
- Mình đã gặp nhau lần đầu tiên nơi đây và yêu nhau ngay ở này, em có nhớ không?
A, định dùng kỷ niệm êm đềm để khơi gợi lòng thương hại đây, tôi đứng dậy:
- Nhưng hồi đó anh hiền lành dễ thương, còn bây giờ thì đã mê nhậu lại vũ phu… thương gì nổi nữa!
Mặc cho anh ấy năn nỉ và hứa hẹn, tôi rời quán cà phê về thẳng nhà ba mẹ mình. Anh ấy lì lợm bám theo sau, ngay tại cổng nhà ba mẹ tôi, anh ta bất thần nắm lấy tay tôi, hát tiếp bài ca kỷ niệm:
- Chỗ này ngày xưa đã có lần anh đứng chờ em suốt đêm trong mưa, em nhớ không?
- Nhớ sao không! Đó là lần tôi đi sinh nhật bạn gái, uống say và ngủ luôn nhà bạn. Nhưng hồi đó anh lãng mạn, ga-lăng, còn bây giờ thì đã ham bù khú lại còn côn đồ với cả vợ mình. Bây giờ hết… ngày xưa rồi. Về ký đơn đi!
Tôi lách vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi đi một mạch vào căn phòng thân thuộc của mình hồi chưa lấy chồng. Ba mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng họ hiểu tính tôi nên im lặng, không hỏi han gì.
Tôi nằm vùi trong phòng và thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Bỗng có tiếng động nơi cửa sổ, tôi mở mắt nhìn và thấy… chồng mình đang tìm cách leo vào, trên miệng ngậm một cành hoa hồng trắng, thứ hoa mà tôi thích nhất. Hình ảnh này quen quá. Tôi trợn mắt và chẳng hiểu làm sao, bao nhiêu bực tức tan biến đâu mất. Tôi bật cười, nguýt yêu:
- Quỷ sứ! Ai mở cổng cho anh vào vậy?
- Ba! Ổng bắt anh hứa bỏ nhậu rồi cho vào, còn bày cách leo cửa sổ này cho anh nữa!
Ba tôi! Tôi thở dài, lắc đầu nhìn chồng. Vậy đó, phụ nữ đúng là thiệt thòi, ngay cả quyền được ly hôn cũng bị cánh đàn ông hùa nhau… ngăn cản!