Quyền được sai lầm
Tôi mở máy tính của con, thấy nhiều hình ảnh chụp thầy trò đi chơi với nhau rất tình tứ. Tôi hỏi, con thừa nhận đã yêu thầy, đã có quan hệ và phá thai. Tôi nên làm gì với con mình đây?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi ly hôn từ lâu, sống một mình, quản lý công ty của gia đình và nuôi hai con – con trai lớn đang học đại học còn con gái học lớp 11. Cuộc sống cũng bình thường. Có điều, tôi thấy, nuôi dạy thằng con trai đơn giản bao nhiêu thì nuôi dạy đứa con gái phức tạp bấy nhiêu.
Con gái tôi xinh xắn, mới học lớp 10 đã có bạn trai, tôi không chấp nhận. Gia đình tôi có truyền thống học hành đàng hoàng, tự lập sự nghiệp, không có chuyện lấy chồng sớm rồi về làm dâu kiểng nhà người ta. Tôi nói thẳng với con, buộc cháu chấm dứt chuyện yêu đương, tập trung học tập.
Ảnh minh họa
Tôi tạo điều kiện đầy đủ cho con, từ chuyện sách vở đến thầy cô dạy kèm, nhưng không ngờ con tôi lại dính bẫy từ việc dạy kèm đó. Hôm tôi mở máy tính của cháu ra, thấy nhiều hình ảnh chụp thầy trò đi chơi với nhau rất tình tứ. Tôi hỏi, con thừa nhận đã yêu thầy, đã có quan hệ và phá thai. Tôi giận quá, đập nát cái máy tính, giáng cho con một tát. Cháu cũng không vừa, ôm cái máy tính vỡ ném lại tôi, rồi gom quần áo, dọn đến nhà thầy dạy kèm ở. Cậu này là sinh viên, đang thuê nhà trọ ở với bạn. Cháu gửi cho tôi một mẩu giấy, đại khái chỉ cần được sống với người yêu, dù thế nào cũng chấp nhận.
Tôi không muốn nhượng bộ con, vì tôi mong con trở thành người tự lập, có trình độ, có nghề nghiệp chứ không phải sống lụy theo tình cảm. Tôi làm gì bây giờ?
Video đang HOT
Bích Nguyệt (TP. HCM)
Chị Bích Nguyệt thân mến,
Con chị đã 17 tuổi, có suy nghĩ riêng, cháu cũng đòi hỏi được tôn trọng, chứ không chỉ như cái máy để mình tùy nghi điều khiển. Trong trường hợp này, chị nên lắng nghe con nhiều hơn, để hiểu con, rồi từ đó trò chuyện, phân tích cho cháu và cùng thực hiện những điều cả hai mẹ con đều công nhận là đúng. Tạm thời có thể chị phải nhượng bộ, đưa con về nhà, rồi sau đó tính tiếp. Còn nếu không, cũng phải nghĩ theo hướng khác, không thể khăng khăng ý mình được đâu chị.
Thường những người mẹ, nhất là những người mẹ đã phải trả giá cho những sai lầm của đời mình, hay có xu hướng xếp đặt con theo con đường mình đã chọn, tối ưu hóa thời gian, tránh bớt những cạm bẫy… Nhưng không phải tất cả điều ấy đều đúng. Sai lầm cũng là một quyền của tuổi trẻ. Chị cứ bình tĩnh để cháu chậm một nhịp vì sai lầm của cháu, để cháu tự rút kinh nghiệm. Bây giờ mình vội vàng, ép con về nhà, có khi sẽ dẫn tới những chuyện mình không ngờ được. Chậm một năm không sao, nếu sau đó mọi việc được thu xếp ổn thỏa, con mình có thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại.
Điều quan trọng là giữa mẹ và con vẫn giữ gìn được tình cảm và hiểu biết lẫn nhau, mình vẫn có thể là chỗ dựa cho con, bởi vì người trẻ đâu chỉ vấp ngã một lần. Cái máy tính đã bị đập vỡ rồi thì mình cố gắng giữ những gì còn lại. Mong chị sẽ kiên nhẫn với con, cùng chia sẻ với con những yêu thương của tình mẹ, cho con sống cuộc đời của nó, chứ không phải cuộc đời mình hình dung, kỳ vọng.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Vợ sắp cưới làm 1 năm đã mua được nhà, tôi khóc nghẹn khi thấy thứ này
Tôi tát cô ấy một cái trời giáng khi biết sự thật nhưng rồi chết lặng khi nghe vợ sắp cưới nói...
Cho đến giờ, nếu ai hỏi tôi điều gì khiến tôi tự hào nhất thì có lẽ chính là mối tình hơn 6 năm trời của tôi và vợ sắp cưới. Chúng tôi học cùng cấp 3, lên thành phố khi trở thành sinh viên và vẫn giữ tình cảm ấy đến tận bây giờ. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Có thể nói, tình yêucủa chúng tôi còn đẹp hơn cả truyện khi hai đứa luôn giữ gìn, trân trọng nhau.
Vợ sắp cưới của tôi đẹp lắm. Cô ấy không những đẹp mà còn ngoan ngoãn. Tuy nhiên suốt 6 năm gắn bó bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi vì tôi muốn dành điều thiêng liêng đó cho đêm tân hôn. Tôi luôn chung thủy vì nghĩ rằng chẳng có ai xứng đáng hơn cô ấy nữa.
Chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Cuộc sống trốn thành thị đầy bon chen và áp lực, lương của chúng tôi thì có hạn nên hai đứa khá chật vật. Gia đình đôi bên cũng không có điều kiện nên hai đứa tôi phải thuê nhà trọ sống khá vất vả.
Thế rồi trong vòng 1 năm trở lại đây, công việc của cô ấy thuận lợi. Cô ấy làm cho một công ty, lương lậu cũng khá. Nhưng đồng nghĩa với nó là việc cô ấy phải đi công tác thường xuyên. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn gái mình, thậm chí tôi còn mừng vì sự nghiệp của cô ấy phát triển, được coi trọng trong công ty, thu nhập cũng cao.
Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi vì tôi muốn dành điều thiêng liêng đó cho đêm tân hôn. Tôi luôn chung thủy vì nghĩ rằng chẳng có ai xứng đáng hơn cô ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, cô ấy thông báo với tôi đã mua được một căn chung cư để làm chỗ "chui ra, chui vào" cho hai đứa sau khi cưới. Tôi không tin nổi vào tai mình khi chỉ trong một thời gian ngắn cô ấy đã kiếm được khoản tiền lớn đến vậy. Cô ấy giải thích rằng một phần là cô ấy tích cóp được, phần khác là công ty hỗ trợ mua, sau này trừ dần vào lương hàng tháng.
Chúng tôi hạnh phúc hân hoan đi sắm sửa cho ngôi nhà mới của mình. Ra tết chúng tôi sẽ làm đám cưới. Trước đây có nằm mơ tôi cũng không thể hình dung được có ngày hai đứa lại mua được căn nhà ở cái thành phố đắt đỏ này. Càng nghĩ thế tôi lại càng phục và càng thương vợ sắp cưới của mình khi cô ấy đã phải vất vả rất nhiều để có được ngôi nhà.
Có ai ngờ, cách đây 2 tuần tôi mới biết sự thật. Tôi nhìn thấy trong điện thoại của vợ sắp cưới những bức hình ghê tởm của cô ấy bên tay sếp già hơn cả chục tuổi. Không cần phải suy đoán quá nhiều, tôi thừa thông minh để hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Hắn ta đang đi công tác xa, nhớ nhung người tình nên gửi mấy tấm hình thân mật cho vợ sắp cưới của tôi.
Tôi đã tát cô ấy một cái trời giáng. Tôi có cảm giác mình bị phản bội một cách đầy đau đớn. Cô ấy bưng mặt khóc nhưng rồi cô ấy đã trách cứ tôi: "Nếu anh tài giỏi như người ta thì em đâu đến nỗi phải chấp nhận làm bồ nhí cho ông ta. Bao năm ra trường anh cũng không làm được việc gì cả. Ông ta hứa sẽ mua cho em một ngôi nhà nếu em làm nhân tình cho ông ta trong vòng 1 năm ông ta ở Việt Nam. Vì thế, em đã phải chấp nhận làm việc này chứ lòng em nào có sung sướng gì".
Tôi đã giữ gìn cho cô ấy bao năm qua vậy mà cuối cùng vì tiền cô ấy lại bán rẻ thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy khi phải làm công việc này. Có lẽ đúng là cô ấy vì muốn được có một ngôi nhà, một tổ ấm cùng tôi nên đã chấp nhận làm điều có lỗi cho tôi. Dù đã thuyết phục mình bằng suy nghĩ đó nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.
Giờ tôi phải làm gì? Nếu tôi bỏ cô ấy thì thương, bởi vì cô ấy đã cố gắng làm điều tồi tệ đó vì tương lai của chúng tôi, nếu tôi chấm dứt tất cả, cô ấy sẽ khổ đau. Nhưng bảo tôi tha thứ, tôi sợ mình sẽ không làm được vì điều đó ám ảnh tâm trí tôi mỗi ngày. Tôi đã giữ gìn cho cô ấy bao năm qua vậy mà cuối cùng vì tiền cô ấy lại bán rẻ thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông khác.
Tôi phải làm gì đây?
Theo eva.vn
Thấy chồng tôi rửa bát, nấu ăn cho vợ, mẹ chồng không nói gì nhưng lại có hành động không chấp nhận được Đúng là đời đời con dâu không thể sống yên với mẹ chồng được. Ngay từ trẻ, tôi đã làm việc nhiều hơn bạn bè. Khi chúng nó đi du lịch, tận hưởng, tôi cắm đầu làm chính, làm thêm kiếm tiền. Mục đích của tôi khác chúng nó. Tôi muốn kiếm đủ tiền mua căn nhà cho chính mình. Khi có chồng,...