Quý Phước sốc vì lỗi hẹn Olympic
Khi biết mình không được tham dự Olympic, Quý Phước kết thúc sớm chuyến tập huấn tại Trung Quốc.
Quý Phước chuẩn bị rất kỹ càng cho sân chơi Olympic. Ảnh: GD.
Theo kế hoạch, Quý Phước sẽ tập huấn tại Trung Quốc đến sát ngày Olympic diễn ra. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo từ Liên đoàn bơi lội thế giới về việc không có tên trong danh sách tham dự Olympic, thầy trò Quý Phước đã thay đổi kế hoạch.
Một lãnh đạo Đà Nẵng cho biết hiện Quý Phước trở về sau chuyến tập huấn Trung Quốc và đang tập luyện tại Trung tâm TDTT Đà Nẵng trong tâm trạng buồn bã. “Quý Phước đã chuẩn bị tâm lý, lên kế hoạch rất kỹ cho Olympic, vậy mà nay lại phải ở nhà. Đây thực sự là cú sốc với VĐV 18 tuổi này. Lãnh đạo Trung tâm đã gặp Phước và gia đình động viên. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ làm việc với lãnh đạo Tổng cục, lên kế hoạch cho Phước trong thời gian tới. Hy vọng cháu sẽ vượt qua cú sốc này, tập trung cao độ cho mục tiêu SEA Games 2013 và Asian Games 2014 tới”, vị lãnh đạo này cho biết.
Giải thích về trường hợp của Quý Phước không được tham dự Olympic, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng cho biết: “Nói một cách chính xác là Phước không lọt vào danh sách 900 VĐV mà Liên đoàn bơi lội thế giới quy định theo diện xét cửa chính là chuẩn A và B. Ngày 18/6, các cuộc thi mang tính chất vòng loại đã kết thúc và Phước không còn cơ hội nâng cao thành tích để đi theo diện chính thức. Ở nội dung 100m bướm nam, Quý Phước đã vượt qua chuẩn B nhưng thành tích có được chỉ là 53″07 đạt được tại SEA Games 26. Thành tích này chỉ giúp Phước đứng thứ 18 trong các VĐV đoạt chuẩn B. Trong khi đó, Ánh Viên đứng thứ 5 trong số 6 VĐV được chọn nhờ thành tích 2′13″84 ở nội dung 200m ngửa tại giải vô địch Đông Nam Á 2012, nên đương nhiên được chọn theo cửa chính”.
Cũng theo ông Hùng, trường hợp của Phước là đáng tiếc nhưng cũng phải chấp nhận. “Ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều trường hợp tương tự như Việt Nam, thậm chí còn tiếc hơn nhiều. Chẳng hạn, Singapore có 10 VĐV chuẩn B nhưng cũng chỉ có một VĐV được tham dự cùng với một VĐV đã đoạt chuẩn A. Tương tự là Thái Lan và Indonesia cũng có tới 4 VĐV đoạt chuẩn B, nhưng cũng chỉ có một VĐV được xét. Malaysia (6 chuẩn B) và Philippines (4), hai quốc gia cũng mạnh về bơi lội trong khu vực Đông Nam Á, không có ai được xét chọn cả. Vậy nên, việc một VĐV đoạt chuẩn B nhưng không được tham dự Olympic là chuyện bình thường. Đáng tiếc là Phước đoạt chuẩn từ rất sớm, nhưng lại không thể tự nâng cao được thành tích của mình để có thể đi bằng cửa chính thức như Ánh Viên”, ông Hùng cho biết.
Theo Bưu Điện Việt Nam
30 tuổi, người yêu bỏ thì lấy ai?
Tôi đã đánh đổi mấy năm nay để chờ đợi ngày cưới, vậy mà anh phụ bạc tôi cay đắng thế sao?
Tôi choáng váng khi anh nói lời chia tay. Đối với tôi mà nói, chuyện tình yêu hợp rồi tan là chuyện quá đỗi bình thường, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì lại khác, vì tôi đã 30 tuổi, nếu không muốn nói là 31.
Ở cái tuổi này, lẽ ra người ta phải có gia đình, con cái đàng hoàng rồi. Còn tôi, vẫn chờ đợi, vẫn mong mỏi một đám cưới mà chưa nhận được câu trả lời dứt khoát từ anh.
Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm rồi, thời gian trôi đi, mặc dù biết tôi không còn trẻ nhưng anh hứa hẹn sẽ lấy tôi, rồi mong tôi chờ đợi anh thêm 1, 2 năm nữa để chúng tôi ổn định sự nghiệp, công việc, nhất là phía anh. Mặc dù cũng hơi lo lắng nhưng tôi chấp nhận vì thật sự công việc của tôi cũng vướng bận nhiều, nên tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý lấy chồng ngay dù đã không còn trẻ nữa.
Lẽ ra, chúng tôi cưới nhau khi tôi 29. Nhưng rồi anh lại lui lại, nói 30 tuổi cưới cho đẹp. Tôi đồng ý vì việc đó cũng là hợp ý tôi. Nhưng rồi, đùng một cái anh nói lời chia tay, lý do anh không cho tôi biết rõ, nhưng tôi hiểu anh đã có người con gái khác.
Còn gì chua chát hơn, cay đắng hơn lúc này. Tôi thật sự hoang mang, không biết phải đối diện với sự thật ấy ra sao. Tôi đau khổ suốt bao tháng ngày, tôi van xin anh quay lại, níu kéo anh và hạ thấp lòng tự trọng của mình. Vì tôi sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ ế chồng.
Còn gì chua chát hơn, cay đắng hơn lúc này. Tôi thật sự hoang mang, không biết phải đối diện với sự thật ấy ra sao. (ảnh minh họa)
Với tôi mà nói, 30 tuổi không còn trẻ trung nữa. Tôi đã đánh đổi mấy năm nay để chờ đợi ngày cưới, vậy mà anh phụ bạc tôi cay đắng thế sao?
Đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì. Người mà tôi tin tưởng, để tôi có động lực lao vào công việc, yên tâm về tương lại thì lại nói lời chia tay tôi cay đắng. Dù có muốn tha thứ tôi cũng không thể nào. Tại sao anh không nghĩ cho tôi, tại sao anh lại làm khổ tôi? Tôi đâu còn trẻ nữa để cho anh bông đùa. Anh phải nghĩ được rằng, nếu bỏ rơi tôi, tôi sẽ yêu ai, lấy ai, chọn ai làm chồng khi tuổi đã quá lứa nhỡ thì?
Vì bản thân mình, tôi cũng đã hạ hết sĩ diện, van xin anh quay lại, vậy mà anh phũ phàng. Tình yêu chỉ đến thế thôi sao?
Tôi sẽ mất bao lâu để vơi đi nỗi đau này, mất bao lâu để tha thứ cho người đó, và liệu tôi có đủ dũng khí để đối diện với sự thật này không? Tôi sợ rằng, thời gian ấy quá lâu, tôi sẽ già nua, sẽ chẳng yêu được ai nữa và khó mà có thể lấy chồng. Hoặc là tôi sẽ nhắm mắt, gật đầu với một gã mà tôi không hề yêu thương. Thật khổ cho tôi quá, tôi mệt mỏi quá rồi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đoản khúc cuối cho em Câu chuyện của ta và em có lẽ sẽ chẳng bao giờ là một happy ending đúng nghĩa. Trông mong từng đợt gió mùa về, ta lại cô đơn một mình lang thang trên những con phố cũ để cảm thấy nhung nhớ vẫn vơi đầy, con đường ta đi hun hút dài đến tận cùng nỗi nhớ về em. Ta biết không...