Quy luật cuộc đời: “Tu” cái miệng để không gieo khẩu nghiệp
Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài gai góc xấu xí. Để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời.
Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông.
Ăn nói bừa bãi, gánh nghiệp cả đời
Lời nói đọi máu. “Đọi” là một từ thuộc loại “đặc sản” của ngôn ngữ xứ Nghệ. Đọi có nghĩa là cái bát. Câu thành ngữ trên có hàm ý là mỗi lời nói quý giá ngang với một bát máu. Một lời nói có thể cứu sống một con người cũng có thể giết chết một con người. Nhiều người vô tâm khi nói lên suy nghĩ của mình không cần biết đúng, biết sai, lời nói như những lưỡi dao găm vào lòng người khác, đến khi nói lời xin lỗi thì đã muộn.
Tục ngữ có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” hay “bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Nói nên chậm, tâm nên thiện. Mỗi người đều cần phải có trách nhiệm về lời mình nói ra, để mỗi lời nói ra, dù không rút lại được, cũng không mang tính ác ý.
“Lời nói đọi máu”, “lời nói gói vàng”, đúc rút trên của ông cha ta đã được truyền lại qua bao đời và đến hôm nay vẫn con nguyên giá trị. Việc cô giáo tiếng Anh tên T. thốt ra những câu trong cuộc cãi vã tay đôi với học viên như: đồ óc lợn, giáo viên giẻ rách nên dạy những người giẻ rách… khiến nhiều người ớn lạnh trước những ngôn từ này.
Con người phải cẩn trọng trong lời nói (Ảnh minh họa)
Phật dạy trong 10 nghiệp lớn của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra: chuyện không nói có, chuyện có nói không; nói lời ác ý; nói hai lời và nói lời thêu dệt.
Rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày vẫn đang cố tình hoặc vô thức mắc phải “khẩu nghiệp” mà không hay. Lời nói tưởng là gió bay nhưng lại có thể mang theo tác hại khôn lường. Đôi khi kẻ đầu tiên phải lĩnh lấy những thứ nghiệp ấy lại chính là bản thân người nói ra lời thị phi.
Chuyện kể rằng, một hôm, Đức Phật đi truyền đạo. Các tu sĩ đạo khác thấy đệ tử của mình theo Phật nhiều quá nên căm giận ra đón đường Phật đi qua để chửi rủa. Đức Phật vẫn đi thong thả, các tu sĩ theo sau không ngừng tung ra những lời nhục mạ. Thấy Đức Phật thản nhiên như không, họ lại càng tức giận hơn nữa, chặn đường ngài mà chất vấn:
- Ngài có bị điếc không?
- Ta không điếc
- Ngài không điếc vì sao không nghe thấy chúng tôi chửi?
Video đang HOT
- Này các ông, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự. Khi họ ra về, ông tặng quà mà họ nhất quyết không nhận thì quà đó về tay ai?
- Quà ấy về tay tôi chứ còn gì nữa!
- Đúng thế. Ông chửi ta cũng vậy. Ta không nhận thì nó về tay ai? Nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ!
“Lưỡi” không xương nhiều đường lắt léo
Đọc câu chuyện trong Quốc văn Giáo khoa thư sau đây sẽ thấy được sự lợi hại về cái miệng, lưỡi:
Một hôm ông phú hộ ra lệnh cho người làm giết heo và chọn phần quí nhất của con heo làm cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông một món ăn mà phần quí nhất là cái lưỡi heo. Ông phú hộ hỏi tại sao thì người làm trả lời rằng cái lưỡi là bộ phận quí nhất, vì nhờ cái lưỡi mà con người có thể diễn đạt những tình cảm chân thành, những ý tưởng cao siêu, ích nước lợi dân và có ích cho nhân loại.
Ít lâu sau, ông phú hộ lại ra lệnh cho người làm giết heo và chọn một bộ phận xấu xa nhất làm cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông phú hộ một dĩa đồ ăn mà bộ phận xấu xa nhất lại cũng là cái lưỡi heo.
Ông phú hộ hỏi tại sao, người làm bèn trả lời rằng vì cái lưỡi có thể nói lên những lời nói xấu xa nhất tàn ác nhất làm tan nát gia đình xã hội và có thể khuynh đảo nước nhà ngay cả làm hại cho nhân loại. Ông phú hộ vô cùng ngợi khen sự thông minh của người làm.
Thật là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Người xưa cũng có nói “Nhứt ngôn khả dĩ hưng bang, nhứt ngôn khả dĩ tán bang”, nghĩa là một lời nói có thể xây dựng nước nhà, mà cũng có thể làm tan nát nước nhà.
Lược sơ qua những điều lợi hại, thì chúng ta đã thầy cái miệng, lưỡi của người thế gian điều hại sẽ nhiều hơn điều lợi rồi. Tạo hóa sinh ra con người có hai lổ tai, nhưng chỉ có một cái miệng, cho nên phải nghe nhiều hơn nói, mới đúng với tự nhiên, được thân người là khó, có đầy đủ lục căn và miệng lưỡi trọn vẹn là phước đức quá rồi, hãy nhân vốn phước báu nầy mà gieo trồng thêm phước đức ra nữa, thì mới là người khôn, bởi vậy phải lo: Tu cái miệng là điều cần thiết nhất.
Những điều nên tránh khi nói năng
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói chuyện không nên nói quá nhiều, nói nhiều là bị thiệt.
Trong Mặc Tử có ghi, học sinh của Mặc Tử là Cầm, hỏi Mặc Tử: “Nói nhiều có ích lợi không?”. Mặc Tử trả lời: “Con cóc, con ếch, cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng, kêu đến khô mồm mỏi lưỡi, nhưng không có ai để tâm đến tiếng kêu của nó cả. Sáng sớm nhìn thấy con gà trống đó, gáy đúng giờ vào lúc bình minh, trời đất đều chấn động (mọi người đều thức dậy sớm). Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có lời nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ mới có tác dụng thôi.”
Lời nói không thể nói dễ dàng, nếu thay đổi lời đã nói, chi bằng không nói. Lời không được hứa dễ dàng, nếu hứa rồi lại thay đổi, chi bằng đừng hứa. Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ mang họa vào thân; cũng đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác khi chưa cân nhắc và suy xét, nếu không sẽ mất chữ tín.
Nói lời ngông cuồng cũng thường là bước đầu tiên dẫn người ta đến việc làm điều ngông cuồng. Họ có thể nói ra được lời lẽ lộng ngôn thì cũng hoàn toàn đủ gan làm những chuyện tày trời, bất chấp. Người nói lời lộng ngôn ngông cuồng thường là kẻ tự phụ. Và chuyện “Thùng rỗng kêu to” là rất phổ biến. Kẻ không có thực tài thường chỉ mạnh miệng bề ngoài, chỉ là lấy khẩu khí để lấp đầy sự thiếu hụt của trí tuệ và tài năng.
Khi gặp chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy bị đối xử bất công, người ta thường có xu hướng thất vọng, phàn nàn, thậm chí buông lời oán hận. Một khi đã oán thì họ hận tất cả, kể cả là trời đất, Thần Phật. Thực tế, những gian nan, khổ ải mà một người thường mắc phải không có gì là bất công. Phật gia giảng về nghiệp lực luân báo rằng mọi khổ nạn mà con người phải gánh chịu đều là nghiệp báo cho những hành vi, ý nghĩ bất hảo của họ trong đời này hoặc từ kiếp trước. Đã nợ nghiệp mà không muốn trả nghiệp, lẽ nào lại có lý như vậy?
Không nói những lời vô lễ và độc ác để làm tổn thương người khác. Người xưa nói, “Đao cắt dễ lành, ác ngôn khó tan”. Sự tổn thương bạn gây ra trong tâm gan người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương gây ra trên thân thể.
Lời oán hận thường mang theo những năng lượng rất xấu bởi nó xuất phát từ tâm oán trách, đố kỵ, lòng sân hận của người ta. Oán hận sẽ che mờ lý trí của họ, sẽ khiến họ không còn phân biệt được thật giả, đúng sai, phải trái. Như thế, hậu quả gây ra thậm chí còn tai hại hơn. Từ nói lời oán hận, người ta còn có thể gây ra việc ác nghiệp, hại người hại mệnh.
Những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa…được xem là ác khẩu, ác ngữ hay những lời lẽ thiếu văn minh, thiếu đạo đức trong giao tiếp cũng được cho là đã tạo khẩu nghiệp.
Trong xã hội hiện nay, một số bạn trẻ lướt web, facebook, twitter,… thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác. Có thể các bạn cho rằng những lời nói này không chỉ một người nào cụ thể, không trực tiếp một ai, thì sẽ không sợ nguy hại nhưng thực tế lại rất nguy hiểm.
Không chỉ viết những lời ác ngữ, mà thậm chí chỉ cần nhấp chuột tán thành, ủng hộ những lời ác ngữ đều nguy hiểm, vì nhiều lần làm như vậy chính không ai biết xấu hổ, không ai kiểm soát nên lâu ngày dài tháng sẽ trở thành một thói quen.
(còn nữa)
Trường Giang (T/h)
Theo Câu chuyện Pháp luật
Mặc kệ chị dâu khóc lóc, mẹ tôi đuổi đi rồi đón cô gái khác về nhà, 1 tháng sau tôi ngỡ ngàng hiểu ra khi vô tình nghe được một cuộc điện thoại
Cô ta vênh váo bước vào nhà chúng tôi, nũng nịu đòi anh trai tôi đưa đi mua đồ sơ sinh cho em bé...
Gia đình tôi mới trải qua một cơn sóng gió tưng bừng. Chuyện là chị dâu tôi phát hiện chồng ngoại tình. Anh tôi đã cặp kè với người đồng nghiệp ở công ty, thậm chí cô ta còn có thai 4 tháng rồi.
Tôi thương chị lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Chị sinh được hơn 1 năm, con thì hay ốm nên chị gầy rộc đi, mệt mỏi vì con quấy, chồng cáu gắt.
Khi biết chuyện, chị dâu khóc nức nở, anh tôi thì gắt gỏng tuyên bố: "Tôi cũng không bỏ vợ, cô cũng đừng xen vào". Đúng là đàn ông tham lam. Chị cùng quẫn bám víu vào tôi với mẹ, thế mà mẹ tôi đóng cửa nói chuyện với chị một tối, sáng hôm sau bà vứt quần áo của chị và cháu ra sân đuổi đi.
Chị ôm con khóc trong lúc tôi vội vàng nhặt đồ cho hai mẹ con rồi trách móc mẹ chồng. Anh tôi mặt lầm lì đứng trong nhà, chẳng giữ vợ con. Thật không hiểu anh ấy làm chồng cái kiểu gì nữa?
Tôi vội vàng nhặt đồ cho hai mẹ con chị rồi khóc theo và trách móc mẹ mình. (Ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm sau, mẹ tôi bảo anh trai đón nhân tình về nhà. Bà bảo chưa cưới vội, chưa đăng ký kết hôn được vì thủ tục ly hôn của anh trai với chị dâu tôi cũng mất vài tháng. Nếu đứa bé đẻ ra là con anh thì bà xem xét. Anh trai tôi trơ trẽn tươi cười được ngay.
Tôi đứng giữa phòng khách nhìn cảnh trái ngang. Cô ta vênh váo bước vào nhà chúng tôi, nũng nịu đòi anh trai tôi đưa đi mua đồ sơ sinh cho em bé. Đứa bé ấy mới 4 tháng mà làm như sắp sinh tới nơi.
Những ngày tiếp theo, tôi bực nên đăng ký đi công tác luôn chi nhánh phía Nam để khỏi nhìn mặt cô ta. 1 tháng sau tôi trở về, thấy nhà cửa vắng tanh. Bước lên cầu thang tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại: "Cháu mẹ có ngoan không? Con chịu khó mấy hôm nhé, kế hoạch sắp thành công rồi". Tôi ngỡ ngàng, không hiểu mẹ tôi có âm mưu gì. Giọng điệu này chắc chắn bà nói với chị dâu tôi.
Tối hôm ấy tôi chứng kiến kịch hay thì hiểu ngay ra vấn đề. Cô ta đi làm về tay xách nách mang đồ ăn, bụng bắt đầu nặng mà phải nấu cơm cả tiếng đồng hồ. Cơm bưng ra, bố tôi chê canh mặn, mẹ tôi gẩy gẩy thức ăn rồi quát là nấu quá tệ.
Tôi ăn thử, thấy cũng được. Nhìn mặt cô ta bực bội mà tôi thấy đã đời lắm. Ăn xong, tôi kiếm cớ đi công tác về mệt, lên phòng chơi. Cô ta tiếp tục quần quật rửa bát vì anh tôi chẳng bao giờ giúp vợ. Tiếp theo tôi thấy cô ta loẹt quẹt đi qua, giặt giũ phơi phóng quần áo rồi lau nhà.
Anh tôi và cô vợ hờ liên tục cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Nửa đêm tỉnh giấc tôi xuống nhà uống nước thì nghe tiếng anh tôi và vợ "hờ" to tiếng: "Nhà anh đúng là vô phúc, tôi bầu bí mà hầu cả nhà. Tôi chỉ còn thiếu nước bóp chân, đấm lưng cho mẹ chồng nữa thôi đấy". Anh tôi tát cô ta vì hỗn. Nói thật, anh tôi gia trưởng, nhưng chị dâu tôi hiền và được lòng gia đình tôi nên anh tôi không bao giờ dám giở thói vũ phu với chị ấy.
Được vài hôm tôi lại thấy bọn họ cãi nhau vì cô ta ỡm ờ với đàn ông khác ở công ty. Chắc cô ta chán anh tôi rồi, đang kiếm chỗ khác bòn rút. Đúng là không tưởng, đàn bà cướp chồng người khác, chửa to chình ình còn mơ mộng có đàn ông theo.
Được vài ngày thì cô ta hầm hầm xếp vali quần áo, chửi rủa một hồi rồi bỏ đi. Anh tôi ngồi vò đầu bứt tóc, uống rượu say xỉn. Hóa ra cô ta có thai với một anh nhân viên quèn mới vào công ty, nhưng cùng lúc cặp kè anh tôi, thấy anh tôi giàu hơn nên bám cho bằng được.
Lúc anh tỉnh rượu, mẹ tôi gọi ra bảo: "Sáng mắt chưa con, giờ thì đón vợ về đi. Vợ tử tế không muốn lại muốn rước cái thứ không ra gì về nhà".
Anh tôi xấu hổ không chịu đi đón chị dâu. Mẹ tôi gọi về thì chị không về. Lúc này, tôi hiểu mục đích của mẹ là muốn cho anh tôi một bài học, nhưng có vẻ mọi việc đi quá xa. Anh tôi bảo tôi là anh thấy nhục quá, không dám gặp lại vợ con. Còn chị dâu tôi chắc chắn là muốn chồng phải xin lỗi tử tế mới về. Tôi phải làm gì để giúp anh chị bây giờ?
(bety13...@gmail.com)
K.H.O.I
Theo toquoc.vn
7 điều khiến đàn ông tránh xa phụ nữ Một số phụ nữ do có những thói quen và hành vi không đẹp có thể làm giảm sự dễ thương vốn có của phái yếu, thậm chí còn đẩy người đàn ông đi xa họ. Dưới con mắt của phái mạnh, một người phụ nữ luôn giống như một thỏi nam châm hút lấy họ. Nhưng điều này không có nghĩa là...