Quốc Trường “Về nhà đi con”: Bố mẹ tôi nói nếu con có yêu đàn ông thì cũng sẽ chấp nhận đám cưới!
Nam diễn viên chính “ Về nhà đi con” Quốc Trường đã có những giây phút trải lòng về những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghề của mình.
Quốc Trường đang là cái tên thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả sau thành công của vai diễn “Vũ” trong phim “Về nhà đi con”. Ít ai biết, ở ngoài đời, chàng diễn viên sinh năm 1988 vẫn đang độc thân và là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn. Trước khi nổi tiếng như hôm nay, Quốc Trường đã từng đau lòng khi đi diễn 10 năm vẫn lu mờ trong lòng khán giả.
Trong một cuộc trò chuyện với Kenh14.vn, Quốc Trường đã có những giây phút trải lòng về những thăng trầm của cuộc sống và của sự nghề.
Quốc Trường “Về nhà đi con” trải lòng về sự nghề sau 10 năm tham gia diễn xuất
“Về nhà đi con” đã giúp mang tên tuổi của tôi đến gần hơn với khán giả
- Chào Quốc Trường, bộ phim “Về nhà đi con” mà anh tham gia đang nhận được hiệu ứng rất tốt từ khán giả. Cuộc sống của anh thay đổi như thế nào sau thành công của bộ phim?
Thật sự bây giờ tôi hạnh phúc lắm! Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, tôi từng thắc mắc rằng: “Tại sao các diễn viên chính ngoài đời đi đến đâu cũng được fan vây kín kinh khủng như vậy?”. Nhưng ngày hôm nay, tôi đã được tự cảm nhận và trải nghiệm điều đó. Lần gần nhất là khi tôi tham gia quay 1 bối cảnh tại bệnh viện Đông Anh (Hà Nội). Vừa mới từ xe bước vào, cả bệnh viện đã giống như 1 đàn ong vỡ tổ kéo ra và hò hét tên tôi. Tôi bất ngờ và cảm động vô cùng! Lúc đó đoàn phim phải đến bảo vệ và nhốt tôi vào phòng. Mặc dù vậy, nhưng khán giả vẫn vây kín chụp hình từ bên ngoài.
Đây là một sự thay đổi cực kì lớn trong cuộc sống của tôi. Xưa nay, từng tham gia rất nhiều phim, nhưng khán giả chỉ để ý tôi là một diễn viên bình thường, thậm chí không biết tên. Nhưng sau “Về nhà đi con”, tên tuổi của tôi đã được quá nhiều người biết đến. Cuộc sống tôi có đảo lộn 1 chút. Ngày xưa tôi đi đâu, ăn uống gì cũng dễ dàng, nhưng bây giờ đã khác. Tôi để ý và tiết chế hơn mỗi lần bước ra ngoài. Rất nhiều các bạn trẻ đang coi tôi là thần tượng nên tôi cần giữ hình ảnh tốt để các bạn noi theo.
- Thành công như thế thì mức catxe của anh thay đổi ra sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến catxe từ lúc mình kinh doanh. Tôi không muốn khoe khoang mình có tiền nhưng thực sự không quan tâm về chuyện đó. Những phim gần đây tôi đóng, nhà sản xuất nói catxe bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu thôi. Tôi đã kiếm được nguồn tiền từ việc khác nên không nghĩ đến catxe khi đóng phim.
- Vậy anh không đặt ra một mức giá nào cho mình cả à?
Đi quảng cáo, event thì sẽ có mức chứ đóng phim tôi không đặt ra một định mức nào. Phim cho tôi có được ngày hôm nay, sự nổi tiếng và thành công trong kinh doanh nên tôi không thể tính toán ngược lại với phim. Còn chia sẻ thật thì 1 show event bây giờ của tôi cũng gấp gần 10 lần tháng lương của một nhân viên bình thường.
Tôi từng bật khóc khi tham dự event mà không ai để ý đến mình
- Quốc Trường đã vào nghề được 10 năm rồi nhưng trước đây anh không có nhiều tin tức gì trên truyền thông. Thời gian này, thông tin của anh thường xuyên có mặt liên tục trên các mặt báo. Anh cảm thấy như thế nào về điều này? Có thấy nghề diễn bạc bẽo quá hay không?
Tôi từng rất buồn khi đóng vai chính nhiều nhưng báo chí gần như không quan tâm. Cũng có 1 vài phóng viên vì yêu quý nên đã phỏng vấn tôi vài bài nhưng để thật sự là nhu cầu thì tôi khi đó không phải là cái tên khiến khán giả muốn tìm hiểu. Cũng có lúc tôi từng thử tham gia các sự kiện mà không có catxe xem sao. Nhưng sự thật hơi bẽ bàng! Những bạn diễn, đồng nghiệp đi cạnh tôi luôn được phóng viên chụp hình phỏng vấn rất nhiều. Nhưng đến khi tôi bước vào thì không một ai quan tâm thậm chí không thèm nhìn, để ý tôi. Tôi đau lắm nhưng biết vị trí của mình. Cảm xúc gần như muốn khóc, tôi ngồi vào một góc và uống ly cocktail được phát. Từ đó tôi tự nhủ là: “Thôi, tốt nhất không nên làm tổn thương mình nữa!”. Tôi không đi event, cứ cố gắng làm nghề chứ không màng danh lợi. Mặc dù vậy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ nghiệp diễn. Bởi ở dưới quê, mọi người vẫn đang rất tự hào về tôi. Hơn nữa, diễn xuất là công việc mà tôi yêu thích giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Tôi không dại gì mà từ bỏ!
- Đã sở hữu nhà tiền tỷ, xe hơi và hơn 100 quán mỳ cay trong và ngoài nước, cuộc sống dư dả thế sao anh vẫn chọn đi diễn vất vả vậy?
Tôi nghĩ đó là cái nghiệp của tôi rồi! Tôi không đóng phim thì nhớ nghề và trăn trở lắm. Bây giờ không nhận nhiều phim nữa nhưng tôi không thể nào bỏ nghề. Tất cả những gì tôi đang có đều là do Tổ nghề ban tặng. Không có nghiệp diễn thì không có tôi ngày hôm nay.
- Trước khi kinh doanh mỳ cay anh đã từng kinh doanh gì khác hay chưa? Và kết quả thế nào?
Từ lúc nhà bán tạp hóa, tôi từng kinh doanh nhỏ lẻ rất nhiều. Trước mỳ cay, tôi đã từng bán bánh mỳ que cũng rất đông khách. Nhưng thời điểm đó vì làm theo kiểu tự phát, chưa chuyên nghiệp nên tôi không quản lý được và rút bỏ. Đó cũng là 1 kinh nghiệm giúp tôi sau này kinh doanh mỳ cay được tốt và thành công hơn.
- Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang có ham muốn kinh doanh nhưng lại e dè vì sợ thất bại. Là người từng trải anh có lời khuyên gì dành cho các bạn ấy? Khi có ý tưởng mà không có nguồn vốn thì phải làm như thế nào và ngược lại?
Để lập nghiệp thì ý tưởng quan trọng lắm! Quan trọng hơn cả việc bạn có tiền hay không. Khi có ý tưởng bạn có thể vay mượn tiền để làm được hoặc chào ý tưởng đó cho những người bên cạnh, nhà đầu tư. Còn nếu bạn có tiền nhưng chưa biết phải sử dụng như thế nào thì có thể dùng nó để đầu tư cho những người có ý tưởng.
Tôi rất tâm đắc với câu nói của 1 nhà tỷ phú: “Những đứa trẻ nếu như không được học ở trong trường lớp thì có thể học từ xã hội, từ chính những vấp ngã của bản thân”. Có nhiều người không học nhưng vẫn thành công. Tuy nhiên, chắc chắn rằng có học vẫn hơn. Bởi biết đâu cái người không học mà vẫn thành công kia sẽ thành công hơn nếu có học?
- Được biết, anh cũng có sở thích đọc sách đặc biệt là sách tôn giáo. Vậy điều này giúp có giúp gì cho anh trong kinh doanh?
Tôi nghĩ rằng bất cứ một ngành nghề nào ở cuộc sống đều phải vận dụng tôn giáo vào. Tôn giáo ở đây không phải cái gì đó quá cao siêu mà chính là dạy làm người, dạy sống tốt. Khi bạn đối tốt với người khác, nhân viên sẽ quý mến bạn và làm việc hăng say hơn, đối tác cũng từ đó trở nên tin tưởng bạn hơn.
- Ngoài thời gian đi diễn và quản lý kinh doanh, Quốc Trường thường làm gì những lúc rảnh rỗi?
Chắc chắn là dành cho gia đình rồi! 3 tháng nay, tôi đang bị quá tải. Đoàn phim xếp lịch dày quá nên tôi chưa thể về thăm bố mẹ, nhà hàng khai trương, tôi cũng không thể tham dự. Nhưng tôi nghĩ đó là sự đánh đổi xứng đáng và rất tích cực.
Chưa dùng đồ hiệu bao giờ trước lúc làm kinh doanh
- Anh có sở thích mua đồ hàng hiệu hay không?
Trước lúc làm kinh doanh tôi không dùng đồ hiệu bao giờ. Hơn 1 năm trở lại đây, công việc kinh doanh thuận lợi tôi mới bắt đầu mua cho mình những món hàng hiệu. Nhưng khẳng định là tôi không cuồng! Trước đây, có những lúc tôi mặc đồ sida, đi đường nhìn thấy cái áo 250.000 đồng vẫn ghé vào mua đấy chứ. Thậm chí, bây giờ vẫn vậy.
- Món quà đắt nhất anh tự thưởng cho bản thân mình là gì và có giá bao nhiêu?
Món quà đắt giá nhất thì tôi không chia sẻ được vì e rằng người nào không hiểu sẽ nghĩ rằng tôi đang khoe của đó!
Tôi muốn viết thêm nhiều ước mơ nữa cho gia đình của mình
- Quốc Trường đã xây cho bố mẹ 1 căn nhà tại Cần Thơ và sống trong một gia đình nhiều thế hệ. Vậy anh làm sao để lo cho tất cả mọi người trong gia đình?
Gần như tất cả mọi người trong gia đình từ bố mẹ, anh chị và 2 đứa cháu tôi đều lo lắng hết. Kể cả việc các cháu học trường nào, học như thế nào hay lo việc cho anh trai tôi đều đảm nhiệm. Không phải là anh tôi không tự lo được mà là do tôi muốn can thiệp vào. Tôi muốn truyền những năng lượng tích cực cho người thân trong gia đình.
Bố mẹ tôi trước đây làm giáo chức ở trong đại học Cần Thơ nhưng bây giờ đã về hưu rồi. Vì đồng lương ít ỏi, nên gia đình đã mở cửa hàng tạp hóa để kiếm thu nhập. Sau này khi có điều kiện tôi không cho mẹ bán nữa mà muốn bố mẹ có thời gian hưởng thụ.
Bản thân tôi chưa bao giờ đi nước nào xa cả chỉ loanh quanh Lào, Campuchia, Thái Lan là đi vì công việc. Nhưng vừa rồi, tôi vừa cho bố mẹ đi Pháp, Ý, bố mẹ tôi vui lắm! Tôi muốn viết thêm nhiều ước mơ nữa cho gia đình của mình.
Người tôi yêu chỉ cần là người đồng điệu được với tôi
- Vậy còn về tình yêu thì sao, rất nhiều fan hâm mộ muốn biết được rằng anh là người như thế nào trong tình yêu?
Ngày xưa tôi cũng bày đặt đặt tiêu chí cho người yêu của mình. Giờ đọc lại những bài báo mình từng trả lời về câu hỏi này tôi thấy rất mắc cười. Nào là cô ấy phải tóc đen dài, da trắng, dáng đẹp … nhưng bây giờ tôi thấy cái đó sai hoàn toàn. Yêu thì không có tiêu chỉ gì cả và cảm xúc cũng không có thước đo. Bạn có thể quen 10 cô gái đẹp nhưng lại chỉ yêu 1 cô gái rất bình thường thôi. Một người trưởng thành không đem sắc đẹp ra làm tiêu chí mà phải là sắc đẹp ở nội tâm.
- Người ta đồn anh từng là người yêu của diễn viên Lê Phương và ca sĩ Bảo Anh. Anh giải thích sao về tin đồn này?
Tôi khẳng định là không có gì cả. Lê Phương và Bảo Anh đều là những người em thân thiết của tôi. Do đóng chung phim, chụp ảnh chung hoặc về quê nhà nhau chơi nên nhiều fan hâm mộ muốn gán ghép chúng tôi mà thôi.
- Bố mẹ anh có bao giờ không đồng tình với người anh chọn yêu?
Bố mẹ tôi khẳng định là con yêu ai cũng được hết. Thậm chí, hai người còn nói nếu tôi có yêu đàn ông thì cũng cưới cho tôi luôn. (cười lớn)
- Bố mẹ đã giục anh lập gia đình hay chưa?
Bố mẹ tôi thèm muốn có cháu lắm rồi. Tôi cũng ngoài 30 nên cũng đang mong lập gia đình. Gặp đúng người, đồng điệu với tôi thì sẽ cưới luôn thôi.
- Kế hoạch của anh sau “Về nhà đi con”?
Sau khi đóng xong phim này, tôi sẽ dành thời gian thư giãn khoảng 1 tuần rồi tập luyện và chuẩn bị cho một dự án mới. Đây sẽ là một dự án lớn tập hợp dàn diễn viên rất “khủng”. Tạm thời tôi chỉ bật mí được như vậy để khán giả còn mong chờ chứ! (Cười)
Cảm ơn Quốc Trường về cuộc trò chuyện. Chúc anh sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong công việc!
Theo Helino
Quốc Trường của "Về nhà đi con": Ám ảnh món nợ 30 triệu mãi không trả được, suốt 5 năm ăn cơm công nhân
"Nhà đã nghèo, khó khăn lắm mới mua được cho mẹ chiếc vòng, nay vì tôi mà chiếc vòng vỡ nát, tim tôi chùn xuống trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ hoảng hốt vì chiếc vòng rơi xuống đất. Tôi là đứa con hư!"
Cuộc hẹn với Quốc Trường diễn ra khá vội, anh không có đủ thời gian dông dài trò chuyện hay thư thả ăn miếng bánh, uống miếng trà, nhìn xuống đường ngắm phố phường Sài Gòn những ngày đầu mùa mưa.
Quốc Trường bận! Thực sự bận! Anh nói đùa rằng phải tranh thủ "chạy sô" vì còn lịch quay phim Về nhà đi con tại Hà Nội và vô số cuộc hẹn bàn công việc, họp hành với nhân viên ở công ty. Quốc Trường của thì hiện tại khác Quốc Trường 3 năm về trước - khi anh còn là diễn viên. Bây giờ, làm chủ doanh nghiệp, có hàng trăm nhân viên phía dưới, việc đánh đổi khoảng thời gian kinh doanh để chạy theo đam mê diễn xuất, với Quốc Trường đã là thử thách không nhỏ.
Quốc Trường của "Về nhà đi con": Ám ảnh món nợ 30 triệu mãi không trả được, ăn cơm công nhân suốt 5 năm
Nhưng dù bận thế nào, Quốc Trường vẫn mang đến cho người đối diện cảm giác sôi nổi, hào hứng mỗi khi anh kể chuyện. Không né tránh, cũng chẳng nề hà chuyện quá khứ từng khó khăn, cực khổ thế nào, Quốc Trường lật mở từng mảng ký ức rồi trải hết nỗi lòng cùng 1 tiếng kể hết.
Tôi quê ở Cần Thơ, sinh ra trong gia đình nghèo có 2 anh em. Ba mẹ bán tạp hóa nhỏ nuôi cả nhà bữa cơm bữa cháo qua ngày. Từ bé đến lớn tôi đã sống trong cái nghèo. Tất nhiên là vẫn có nhiều người khổ hơn mình, song với gia đình tôi thời điểm hơn 10 năm trước, chưa bao giờ mơ tới chuyện trả hết tiền nợ 30 triệu đồng.
Bố mẹ tôi bán hàng mà, nên thường xuyên thiếu tiền để lấy hàng kiểu gối đầu. Tiệm tạp hóa nhỏ lời được bao nhiêu thì đủ cho gia đình dùng làm sinh hoạt phí, đâu có dư dả gì. Bao nhiêu năm trôi qua, món nợ tiền hàng 30 triệu vẫn cứ còn đó, không thể nào trả hết. Tôi còn nhớ ước mơ lúc nhỏ của mình là đi làm bất cứ công việc gì cũng được, miễn có tiền trả nợ 30 triệu cho bố mẹ.
Có lần tôi hỏi: Mẹ ơi sao mình nợ hoài vậy. Mẹ không có 30 triệu trả cho người ta à? Mẹ tôi đáp: Nhà mình làm gì có tiền mà trả! Đó là nỗi đắng cay đầu đời của tôi. Lớn lên trong cái nghèo, tôi thấm thía giá trị đồng tiền. Tôi muốn mình mau lớn để giúp mẹ tôi đỡ đần mọi thứ. Mỗi lần nhìn tóc ba mẹ bạc đi, tôi lại thấy chính mình có lỗi.
Từ khi còn bé, tôi đã xin mẹ được buôn bán kiếm tiền. Tôi gom góp chút tiền để dành rồi mua nước đá bán lại cho người xung quanh. Chỉ cần chịu khó chặt nước đá rồi giao đi khắp nơi, thế là tôi có một khoản tiền nho nhỏ. Đến khi đi học, tôi lại chơi trò đổi hàng lấy tiền rồi kiếm lời từ bạn bè. Vì là con nhà bán tạp hóa nên tôi biết vào thời điểm nào có chương trình khuyến mãi. Hồi đó có vụ đổi 3 cái nắp chai nước ngọt được 3.000 đồng, thế là vào trường học, tôi rao khắp nơi là nhận thu mua nắp chai nước ngọt với giá 1.500 cho 3 cái. Chỉ cần ngồi không tôi cũng có tiền, các bạn cứ thế mà mang nắp chai tới đổi, tôi ăn lời từ những con số 1.500 đồng và 3.000 đồng đó.
Tôi tự thấy mình là chàng trai trẻ hiểu chuyện, biết yêu thương gia đình, nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm đúng. Hồi xưa, nhà bán tạp hóa cứ đến 9 giờ tối là ba mẹ đóng cửa, tắt đèn ngủ. Do phải dậy sớm dọn hàng vào ngày hôm sau nên ba mẹ tôi không thể thức khuya. Tuổi trẻ mê chơi, tôi có chút tiền để dành thì lại lao vào game online. Nhớ lúc đó là học lớp 9, tôi về nhà trễ 20 phút, bước tới cửa tôi không thể quên được hình ảnh mẹ ngồi gục mặt, dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi vì đợi con. Tự dưng tôi bị ám ảnh và ân hận.
Cũng vì chuyện về trễ đó mà tôi gây ra lỗi lầm đến giờ vẫn không quên được. Trong cơn tức giận, mẹ tôi va tay vào cánh cửa và làm bể chiếc vòng cẩm thạch. Mỗi người phụ nữ đều có mơ ước sở hữu 1 món trang sức trong cuộc đời mình, chiếc vòng này xem như báu vật của mẹ tôi. Nhà đã nghèo, khó khăn lắm mới mua được cho mẹ chiếc vòng cẩm thạch, nay vì tôi mà chiếc vòng vỡ nát. Tim tôi chùng xuống trong khoảnh khắc nhìn thấy mẹ hoảng hốt vì chiếc vòng rơi xuống đất.
Tôi là người chứng kiến mẹ vui mừng, hạnh phúc như thế nào khi có chiếc vòng. Giờ đây, cũng chính tôi tước đi niềm hạnh phúc của mẹ, tôi quả là đứa con hư! Ít lâu sau, mẹ tôi tiếp tục rơi vào cảnh bạo bệnh. Mẹ tôi lao lực đến mức bị bệnh lao. Khi được đưa vào trạm xá truyền nước biển, tính mạng của mẹ tôi nguy kịch. Dù đang thoi thóp trên giường nhưng mẹ vẫn nói: Mẹ ổn. Tôi biết mẹ nói dối, mẹ sợ nếu bảo không khỏe thì ba sẽ đưa vào bệnh viện, tốn kém chi phí nhiều.
Rồi cũng trong ngày hôm đó, mẹ tôi sốt cao, người run rẩy, ho nhiều. Mẹ rơi vào cơn mê sảng, gọi hết tên những người trong nhà. Tôi hoảng sợ, bất an và chỉ cầu trời cho mẹ qua khỏi. Tôi chấp nhận làm bất cứ điều gì để đổi lấy sức khỏe cho ba mẹ mình...
Giống như gia đình tôi phải trải qua kiếp nạn, khi mọi thứ qua rồi, mặt trời mọc một cách rực rỡ hơn. Bằng phép màu thần kỳ nào đó, mẹ tôi vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, kinh tế gia đình ổn định hơn khi tôi bước chân vào showbiz.
Năm 2009, tôi nhận được lời mời tham gia cuộc thi "Ngôi sao ngày mai" do một đơn vị uy tín tổ chức. Tôi là trai quê, đâu có biết Sài Gòn là gì. Nghe cuộc thi này tổ chức ở Sài Gòn, lại còn được mời tham dự vì có ngoại hình sáng láng, chiều cao dễ nhìn, thế là tôi cứ nhắm mắt thi thôi. Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ tới chuyện thắng giải, tôi chỉ đơn giản cho là đi thi để còn biết: Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ thế nào mà còn về khoe với người ta. Được đi Sài Gòn là tôi khoái.
Nhưng may mắn sao, tôi lọt tiếp vào vòng 30 thí sinh xuất sắc nhất. Thừa thắng xông lên, tôi vào Top 12 của vòng Chung kết rồi cứ thế mà đoạt luôn giải Quán quân. Tôi còn nhớ bài thi quyết định giúp mình thắng là tiểu phẩm dài 5 phút. Vốn là tay ngang, không được học hành bài bản nên tôi đâu có biết phải diễn thế nào. Thầy giáo hướng dẫn ra sao là tôi làm y chang đó, thầy dặn chỗ này khóc là tôi khóc, thầy dặn chỗ kia đau khổ là tôi diễn y chang vậy.
Có giải Quán quân rồi tôi liền trở về quê Cần Thơ khoe với gia đình. Ba mẹ tôi tự hào về thằng con trai Út lắm, cứ đi khoe khắp xóm làng rằng con mình làm diễn viên này kia. Mà quả thật lúc đó tôi nghĩ khoe cũng cho vui thôi chứ đứa "cà lơ phất phơ" không tiền tài, không địa vị, không gia thế hiển hách như mình, ai mà mời đi đóng phim. Nhưng tôi đã lầm.
Tháng đầu tiên đi làm, tôi nhận được tới 10 triệu đồng. 10 năm trước con số này rất lớn, cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm được nhiều tiền như vậy. Cầm 10 triệu trên tay, tôi xúc động đến mức rơi nước mắt!
Có tiền rồi, chạy show phim ảnh rồi nhưng tôi vẫn sống tiết kiệm lắm. Làm được bao nhiêu tôi cũng tích cóp gửi về cho ba mẹ dưới quê. Rồi tôi cùng 2 người bạn nọ thuê phòng trọ trên đường Lê Văn Sỹ với giá 1,5 triệu để ở. Căn phòng lụp xụp, bé xíu, thiếu thốn đủ thứ mà chúng tôi vẫn sống được. Tôi may mắn còn có người mời đi đóng phim, chứ 2 người bạn kia thì đã bỏ nghề rồi, khổ sở không chịu nổi.
Mỗi ngày tới phim trường, tôi ráng ở lại đến trưa để ăn cơm đoàn. Vừa tiết kiệm tiền, vừa được ăn no lại tranh thủ học diễn xuất từ những cô chú, anh chị đi trước. Nhưng ăn cơm đoàn xong mà còn ở lại nữa thì cũng kỳ, lâu dần mọi người cũng sinh nghi, thế là tôi mới đi về. Trưa ăn cơm đoàn không tốn tiền, buổi chiều tôi đến quán cơm dành cho công nhân giá rẻ để ăn.
Nhiều lần cô chủ quán cứ nói: Quốc Trường diễn viên chính trong phim A, phim B đây mà. Diễn viên gì ăn cơm công nhân vậy ông nội. Tôi toàn cười bảo là vì cô nấu ngon nên mới ghé ăn thường xuyên, tôi giấu nhẹm chuyện mình chắt bóp, tích cóp, dè xẻn từng khoản một.
Suốt 5 năm tôi sống như thế, đến khi cuộc sống khá hơn, tôi bắt đầu mua 1 cái xe yêu thích cho mình. Nhưng đó vẫn là xe 2 bánh thôi, chưa được ô tô như bây giờ đâu. Những điều này tôi không nói cho ba mẹ biết, tôi sợ mẹ lo.
Khi tôi thành công, cũng có nhiều người họ nhờ giúp đỡ. Họ hỏi xin tôi cái này, cái kia, nhưng tôi không gọi đó là lợi dụng. Mình đang có thì cứ cho đi, cũng đừng nghĩ họ lợi dụng mình, cho đi cái này sẽ được cái kia. Nhiều lúc tôi cho người khác vay mượn mà cũng chẳng nghĩ tới chuyện đòi lại. Họ bảo chuyển tiền cho tôi, tôi nói chuyển bây giờ để làm gì?
Tôi không cần khoản tiền đó, còn họ thì lại cần để trang trải nhiều thứ. Cho vay mà không nghĩ đến chuyện lấy lại chính là tôi! Khi tôi nghèo, tôi chơi với người nghèo. Khi tôi có tiền, tôi vẫn chơi với người nghèo. Còn người có tiền, họ tốt tính thì mình mới chơi, không cần thiết vì quan hệ mà bám theo để kiếm chác từ họ. Tôi không cần điều phù phiếm đó!
Tôi từng có 5 mối tình, Tôi quen 3 người ở Cần Thơ, 2 người ở Sài Gòn và không có mối tình nào là người trong showbiz cả. Mấy nay mọi người đồn tôi yêu nhiều quá làm tôi cũng choáng. Đàn ông mà, ai chẳng nhắn tin thả thính, tán tỉnh cô này, cô kia, nhưng những điều tôi làm đều trong chừng mực, không vi phạm đạo đức bao giờ. Tôi yêu hết mình, trân trọng từng người phụ nữ đi qua đời mình. Khi những cuộc tình kết thúc, tôi lại quay về với cuộc sống thực, vui vẻ làm việc và chăm lo cho công việc kinh doanh.
Hơn 10 năm ở Sài Gòn, tôi nói rằng Quốc Trường không thích vũ trường, không mê vũ trường và thậm chí còn từng không biết vũ trường, quán bar là gì, có ai tin không? Tôi không thích tiếng ồn, không mê mùi khói thuốc, lại càng không thích giao du, nhảy múa ở nơi này. Hoặc giả, ai đó thấy tôi đi quán bar thì cũng là do chiều lòng bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh. Nhiều người bảo nhìn mặt tôi đểu chắc sát gái lắm và mê vũ trường lắm. Tôi xin khẳng định mình không có, đi làm hết việc là tôi phóng xe về Cần Thơ ở với gia đình. Thời gian cho bản thân, cho gia đình còn không đủ thì làm sao đến những nơi ồn ào, náo nhiệt để tiêu tiền được chứ!
Mọi người hỏi có ai đó gạ tình, mang tiền đến cho tôi trong showbiz này chưa, lạ lắm chẳng ai thèm gạ tôi. Tôi cũng tự hỏi, bộ mình xấu lắm hay sao mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều không thèm gạ tình, đổi chác? Lời mời đi ăn, đi chơi cũng không có. Hoặc là chưa có, tôi cứ thắc mắc hoài về điều này! Mọi người tiếp xúc với tôi, thích nghe tôi nói xàm hơn là gạ gẫm!
Tôi đang độc thân thực sự. Nhiều người hỏi có phải tôi thành công trong kinh doanh là vì có nguồn tiền A-B-C-D-E nào đó đổ vào. Tôi khẳng định là không có, dù là đàn ông hay đàn bà gì cũng thế, chẳng ai bỏ tiền vào Quốc Trường làm gì cả. Tôi dám tuyên bố điều này, nếu tôi làm điều bậy bạ, làm sao tôi dám tuyên bố được? Quốc Trường là con số 0!
Khi phim "Về nhà đi con" gây sốt, người ta hỏi tôi nhiều về chuyện lấy vợ hay chưa. Tôi độc thân, chưa kết hôn với ai cả. Mẹ hỏi tôi về chuyện lấy vợ, sinh con đến mức muốn trốn luôn. Thấy con trai độc thân, cứ tiệc tùng có cô nào được là mẹ làm mai cho tôi. Tôi có mọi thứ, danh tiếng, tuổi trẻ, tiền tài, địa vị xã hội, thứ tôi thiếu bây giờ là 1 người vợ và những đứa con. Mẹ cứ hối thúc tôi hoài, mẹ sợ con trai ế, chịu cảnh cô đơn vì đã hy sinh cho gia đình quá nhiều.
Bài viết:Thu Thảo
Ảnh:Leon Trần
Clip:KingPro
Thiết kế: Mộng Mộng
Theo Trí Thức Trẻ
"Vua phim truyền hình" kiếm tiền từ đâu xây biệt thự triệu đô tặng bố mẹ? Vũ "sở khanh" của "Về nhà đi con" lên giường với cả chục cô gái, nhiều cô không cả nhớ tên. Nhưng ngoài đời, nam diễn viên hóa thân vào vai Vũ lại là một người rất khác. Nhân vật Vũ "sở khanh" do Quốc Trường thể hiện trong phim truyền hình đang gây sốt Về nhà đi con nhận được quan tâm...