Quen vài hôm anh đã đòi gần gũi
Tôi là nữ, so với thời 8X, tôi thuộc dạng cao ráo, dáng đẹp, mọi người hay nhận xét như vậy.
Là người từng trải qua nhiều cung bậc buồn vui, cay đắng trong tình yêu và cuộc sống nên tôi rất trân trọng những người đàn ông và những người bạn nghiêm túc, chân thành. Tôi độc thân, vui vẻ, hoà đồng, thân thiện và dễ thương, độc lập tài chính, chưa bao giờ lợi dụng đàn ông trong tình yêu vì tiền bạc. Tất nhiên tôi vẫn có những khuyết điểm riêng nhưng đang cố gắng thay đổi từng ngày để hoàn thiện hơn, theo hướng thiện. Tôi nghĩ mình có nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu.
Đang mùa dịch Covid-19, tôi rảnh nên xài mạng xã hội và có rất nhiều người nước ngoài cũng như trong nước vào làm quen. Tôi chỉ có ấn tượng với anh nên dành thời gian để nói chuyện. Theo như anh nói, anh hơn tôi một tuổi, độc thân, đang làm việc ở nhà vì dịch Covid-19. Tôi nghiêm túc khi tìm hiểu ai đó, hy vọng gặp được một người biết trân trọng tình cảm, có tài mà không có đức hạnh thì tôi sẽ không kết hôn.
Từ ngày chúng tôi nhắn tin qua mạng cho đến lần đầu gặp nhau chỉ có 4 ngày, thời gian không quá nhiều để hiểu hết một người nên tôi rất cẩn thận. Đang dịch bệnh, tôi không thể gặp anh ở quán cà phê hay đi ăn được, cả hai hẹn đi bộ cùng nhau ở công viên. Anh không cao, tôi không quan trọng hình thức bên ngoài nhiều, anh cũng không có vẻ là “Sở Khanh” nhưng tôi luôn cảnh giác. Mới gặp nhau cũng hơi lúng túng, sau đó tôi bình tĩnh và cả hai đi bộ với nhau vui vẻ. Khi đi bộ với tôi, anh thích đi gần, muốn cầm tay tôi rất nhiều lần nhưng vì tôi đã cảnh giác nên né được.
Khi về nhà, tôi nhắn tin, muốn một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cho nhau thời gian tìm hiểu. Khi đủ tin tưởng, tôi sẽ yêu anh và chuyện đó xảy ra là điều bình thường, chỉ cần thấy anh có tình cảm thật lòng. Tôi biết mình không còn nhiều lựa chọn như thời dưới 30 tuổi, không kén chọn và sẽ rất trân trọng những người đàn ông nghiêm túc, không lợi dụng nhau vì tình dục. Tôi trải qua vài mối tình, đủ để nếm sự đời, mất nhiều thứ, không muốn mình đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng.
Video đang HOT
Anh có vẻ không hài lòng khi tôi không cho cầm tay ở lần đầu gặp nhưng vẫn nói chuyện những ngày sau đó. Khi nhắn tin, anh hỏi tôi về quan niệm tình dục. Tôi muốn thử anh và hào hứng khi anh nói đến vấn đề này. Anh cũng hứng thú khi tôi sẵn sàng lắng nghe và tận tâm chat. Anh bảo bản thân có ham muốn cao, chia tay người yêu hơn một năm. Đi chơi với tôi, anh muốn được cầm tay, ôm, hôn thì mới vui và thú vị. Anh chưa nghĩ đến sex, chỉ thích đụng chạm thôi. Tôi cũng muốn thử để xem anh coi trọng tình yêu hay tình dục. Những lời tôi nói, có lẽ anh nghĩ thật và rất muốn gặp tôi.
Chúng tôi lại hẹn gặp nhau đi bộ, lần này tôi để anh cầm tay vì thấy mình cũng có tình cảm. Anh đòi hôn má, tôi né. Tôi cảnh giác nên không dám đi gần anh. Đi bộ được 30 phút, tôi khát nước, anh vào xe ôtô lấy cho tôi. Anh ngồi trong xe, tôi ở thế phòng bị nên ngồi một chân để trong xe, một chân để ngoài xe. Anh cứ kéo tay tôi vào, tôi không đồng ý, anh bực quá nói to: “Thôi anh đi về, không nói nữa”. Anh bỏ tôi một mình và đi về. Tất nhiên là tôi đi xe riêng nên về sau đó.
Anh không biết tôi luôn trong trạng thái phòng trường hợp bị anh khống chế không thể chống cự. Lý do là tôi không biết anh có vợ con hay còn độc thân như anh nói, không muốn mình trở thành người thứ ba đầy tội lỗi. Tôi thà chịu tiếng “ế” chứ không muốn mang tội lỗi chỉ vì một người đàn ông.
Về nhà, tôi nhắn tin nói anh đi về như thế là ích kỷ. Anh nhắn lại: “Đừng nhắn tin làm phiền anh nữa, cảm ơn”. Tôi nói thẳng: “Người có tài có đức sẽ được nể trọng. Người có tài mà không có đức cũng không được gì. Từ nay, nếu gặp tôi ngoài đường, xin hãy né ra, xấu hổ lắm”. Tôi xoá luôn nick anh, xóa số điện thoại. Chúng tôi không liên lạc gì sau đó nữa.
Tôi không còn nhỏ, không khờ dại như những lần yêu trước. Tôi sẽ có tình dục nếu người ấy yêu thương mình thật lòng và nghiêm túc đi đến hôn nhân. Mọi người cho ý kiến, tôi làm vậy có đúng không? Có nói gì quá đáng với anh không? Xin cảm ơn.
Nghe tin cô hàng xóm chuyển dạ sắp sinh, chồng tôi hớt hải chạy qua chỉ để đòi 100 nghìn đồng khiến muốn độn thổ vì quá xấu hổ
Tôi chưa kịp khuyên chồng thì anh đã hớt hải bỏ chạy trước ngay khi nghe tin cô hàng xóm chuyển dạ sắp sinh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, mục Tâm sự đã triển khai bản "Audio Kết nối yêu thương" được phát hành vào mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Kính mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của quý thính, độc giả.
Chồng tôi là người rất kĩ tính về tiền bạc. Anh ấy luôn bảo tiền bạc khó kiếm nên không thể tùy tiện cho người khác vay mượn. Thế nên nhiều khi họ hàng túng thiếu hỏi vay tiền, tôi đều không thể đưa họ mượn được. Mà ngay cả bên chồng tôi, khi chị chồng xây nhà, mượn tiền chồng tôi cũng không cho mượn với lý do không biết khi nào chị ấy mới chịu trả.
Anh tiết kiệm đến mức thành ki bo. Muốn ăn gì ngon, tôi phải đợi đến ngày chồng nhận lương, phải lên kế hoạch trước rồi mới dám mua. Tôi hay khuyên chồng, bảo anh đừng quá chi li tính toán rồi lại không thể có nổi bạn bè. Đáp lại, anh nói đúng một câu: "Cần gì có bạn, có tiền là đủ hạnh phúc rồi". Tôi nghe xong mà hạn hán lời, chẳng biết phải nói gì nữa.
Một tuần về ngoại chơi có một lần nhưng chưa bao giờ chồng tôi chịu mua cho bố mẹ tôi bất cứ thứ gì. Ngay cả khi tôi ngỏ lời, bảo anh mua cho bố vợ bộ tách trà mới vào dịp Tết, chồng tôi cũng không cho. Giỗ chạp bên nhà vợ, anh cũng không góp tiền cùng mọi người. Tôi phải giấu tiền cho bố mẹ. Hay mỗi khi muốn mua gì, tôi cũng phải lén lút chứ không dám cho chồng hay.
Cũng vì cái tính quá chi li, quá coi trọng đồng tiền mà chồng tôi gần như không còn bạn bè. (Ảnh minh họa)
Mới đây, cô hàng xóm nhà tôi chuyển dạ sinh con. Tôi nghe chuyện, kể lại cho chồng nghe. Vừa nghe tin ấy xong, chồng tôi bỗng hét lên: "Cô ta còn nợ anh 100 nghìn đồng". Tôi vội vã cản lại nhưng không kịp. Chồng tôi đã chạy sang nhà hàng xóm rồi nói to: "Này, chị trả tôi 100 nghìn đồng rồi hãy đi đẻ chứ?".
Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhìn chồng chị hàng xóm cau có rút tiền ra trả mà tôi tím mặt tái mày vì ngượng ngùng. Ấy vậy mà chồng tôi vẫn đưa tay ra lấy một cách vô cùng tự nhiên.
Khi anh ấy về, tôi bực mình, bảo anh sao cứ phải lấy lại 100 nghìn đồng ngay lúc người ta đang gấp gáp như thế. Chồng tôi đáp tỉnh bơ rằng nếu không lấy thì phải đợi tới đầy tháng con họ mới hỏi được, khi đó cô ấy quên thì sao? Tôi thật sự không biết phải nói gì với chồng nữa, chán đến tận cổ mọi người ạ.
Cũng vì cái tính quá chi li, quá coi trọng đồng tiền mà chồng tôi gần như không còn bạn bè hay họ hàng bên cạnh nữa. Mỗi khi nhắc đến anh ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghĩ mà chán. Có cách nào để anh ấy thay đổi tâm tính không mọi người?
(thanhnguyen...@gmail.com.vn)
N.T.M.H
Vì sao vợ chồng nên ứng xử lịch sử với nhau như người bạn tốt? Có một hiện tượng khá phổ biến trong đời sống vợ chồng, đó là càng sống với nhau lâu, người ta càng dễ coi thường nhau. Sự không giữ ý, không "tương kính" nhau đã khiến cho các cặp vợ chồng dần đánh mất sự tôn trọng nhau và dẫn hôn nhân đi vào ngõ cụt. Vợ chồng coi nhau như những người...