Quen nhau 6 năm vẫn bị anh bỏ
Em đã dành cho anh sự trong trắng, tình yêu và tuổi xuân của mình, vậy mà anh lại bỏ rơi em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em thật sự đang rất đau khổ chị ạ. Câu chuyện của em nghe xong có lẽ mọi người sẽ chê em là người con gái quá yếu đuối nhưng tình yêu nó làm cho người ta trở nên mù quáng và mất hết lý trý.
Em và anh quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô,cùng lớn lên trên mảnh đất quê yên bình.Chúng em đã có 4 năm học cùng cấp 2 với nhau. Khi lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường và cũng coi nhau như những người bạn bình thường. Đến khi thi đại học anh đỗ vào 1 trường danh giá còn em chỉ thi vào được 1 trường trung cấp. Ra trường rồi tụi em cũng chỉ thi thoảng gặp nhau trong những lần họp lớp. E ra trường cũng xin được một công việc theo đúng ngành học của mình và cuộc sống của em sẽ không đau khổ như bây giờ nếu ngày ấy em chịu nghe lời bố mẹ của mình.
Trong 1 lần họp lớp, em gặp lại anh – một con người là thần tượng của bao bạn gái lớp em. Anh đẹp trai, học rất giỏi và cũng đã có rất nhiều cô bạn của em thầm thương trộm nhớ. Còn em chỉ là một cô gái bình thường vì thế khi được anh ngỏ lời yêu em thật sự không tin đó là sự thật. Nhưng rồi anh đã dùng tình cảm của mình để thuyết phục em. Ngày em nhận lời anh bố mẹ em đã không đồng ý. Công việc của anh đòi hỏi phải đi công trình liên tục mà mẹ em thì cho rằng trai công trình không người nào tử tế. Nhưng trong mắt em lúc đó anh là một người đàn ông hoàn hảo. Em luôn tin rằng anh khác với mọi người.
Em trao cho anh đời con gái của mình, vì anh mà phá thai, cuối cùng chỉ nhận về sự phản bội đớn hèn (Ảnh minh họa)
Sau một năm yêu nhau thì bố mẹ em cũng chấp thuận cho tình yêu của chúng em. Đối với em lúc đó tương lai thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng điều em không ngờ nhất đó chính là mẹ anh lại phản đối kịch liệt chuyện chúng em yêu nhau. Hai năm sau em cũng đã 26 tuổi, đến tuổi phải lập gia đình thì mẹ anh nhất định không đồng ý. Bà chê em học thấp hơn anh, so với anh em không xứng đáng. Em thật sự đã rất đau khổ vì điều đó. Anh thì phải đi công tác liên miên từ nam ra bắc rồi lại vào nam. Một năm chúng em gặp nhau đếm trên đầu ngón tay và rồi anh nói lời chia tay với em. Dù rất đau khổ nhưng em cũng chấp nhận.
Ngày đó chúng em đã chia tay nhau, cắt đứt mọi liên lạc. Anh chị em thì liên tục dẫn em đi ra mắt người này, người kia và tìm cho em một người tử tế, công việc ổn định. Có lẽ nếu không có buổi họp lớp cuối năm, không có cơ hội gặp lại nhau thì chúng em đã không day dứt như bây giờ. Tết năm đó chúng em gặp lại nhau và rồi khi nghe anh nói lời xin lỗi. Khi nghe anh kể anh đau khổ như thế nào em đã đồng ý quay lại với anh. Chúng em lại yêu nhau và anh hứa với em sẽ thuyết phục được mẹ anh. Em tin anh vì với em, anh là người có trách nhiệm và rất quyết đoán.
Video đang HOT
Rồi chúng em cũng đi quá giới hạn vì em nghĩ rằng trước sau gì chúng em cũng lấy nhau. Nhưng chị ơi, ở đời thật chẳng ai biết trước được chữ ngờ cả. Em tin anh, yêu anh, trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái nhưng 2 năm rồi mà anh vẫn không thuyết phục được mẹ anh. Rồi 1 lần vì không dùng biện pháp gì, em đã có thai. Lúc đó em vừa lo, vừa mừng, em nghĩ có thể cái thai sẽ làm mẹ anh thay đổi ý kiến của bà. Nhưng em đã sai lầm, vì gia đình anh là một gia đình gia giáo nên anh không chấp nhận chuyện em có thai trước đám cưới. Ngày đó em đã van xin anh cho em giữ lại đứa con nhưng anh một mực phản đối. Trong lòng em lúc đó bỗng thấy anh thật hèn nhát, việc mình làm mà không dám nhận và em quyết định nuôi con 1 mình. Rồi anh van xin em hãy bỏ đứa con đi, đừng dùng nó để ép anh phải cưới vì bố mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện như thế.
Em lại nghe lời anh đi bỏ đứa con cho dù bác sĩ bảo em lớn tuổi và cái thai cũng đã lớn. Vừa đau khổ vừa tủi nhục em giấu bố mẹ em tất cả chuyện này âm thầm làm cái chuyện nhẫn tâm đó. Sau những gì anh đã làm lẽ ra em phải tỉnh táo rời xa con người đó thì em lại vẫn tin, vẫn yêu anh. Em bị mê muội trong cái tình yêu ấy cho đến giờ em đã 29 tuổi. Bố mẹ em quá sốt ruột nên gọi anh đến nói chuyện. Và rồi sau tất cả những gì em làm vì anh thì anh chỉ nhắn tin bằng điện thoại cho em bảo rằng mẹ anh không bao giờ chấp nhận em và anh phải chọn bố mẹ anh hoặc em. Anh xin lỗi em vì đã gây ra đau khổ cho em nhưng anh không muốn làm bố mẹ anh phải đau khổ. Em như người điên dại tìm anh, gọi điện cho anh, anh đều không nghe, không gặp, chỉ để lại lời nhắn hãy quên anh đi và tìm một người tốt hơn anh.
Đến lúc này thì em có còn gì nữa đâu để tìm một người khác hả chị? Một người con gái khi mất cả tuổi xuân, mất cả cái quý giá nhất thì ai sẽ giang tay ra đón nhận chứ? Em bây giờ sống cũng như cái xác không hồn. Nhiều lúc em chỉ muốn chết cho xong nhưng lại thương bố mẹ, mình chết đi rồi thì bố mẹ sẽ ra sao? Em đau khổ lắm chị a. Chị hãy cho em một lời khuyên phải làm thế nào bây giờ? Trong em bây giờ trống rỗng, em không trách anh được mà chỉ biết trách bản thân mình thôi. Chị hãy giúp em với! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái bất hạnh trong tình yêu khi em đã yêu hết mình, trao đi tất cả để rồi nhận về sự phản bội đắng cay của người yêu. Em yêu chân thành nhưng tình yêu đó đặt không đúng người. Giờ đây, sau sự hèn nhát chia tay của người đó, em gần như trắng tay, khánh kiệt vì tình yêu đó.
Chị quả thực cảm thấy thương xót vô cùng khi đọc những lời tâm sự của em. Thương cho một cô gái có tấm lòng nhân hậu, yêu thương chân thành như em lại gặp phải một kẻ ích kỉ và đớn hèn. Có lẽ đến giờ, những lời nói để cho em hiểu rằng em đã sai lầm như thế nào trong tình yêu với hắn ta là không cần thiết nữa. Bản thân em hiểu hơn ai hết những sai lầm ấy. Và điều thực sự cần thiết với em bây giờ chính là cách em sống để sửa sai.
Chị biết rằng lúc này em đang rất đau khổ và tuyệt vọng, em hãy buồn, hãy khóc cho vơi bớt những nỗi buồn. Nhưng đừng mãi đắm chìm trong nỗi buồn đó. Em hãy thử nghĩ xem, anh ta có xứng đáng để em phải nghĩ đến nữa hay không chứ đừng nói là vì anh ta mà buông xuôi cuộc đời mình? Em đã mất quá nhiều thời gian cho gã đàn ông tồi tệ đó, em không thể mất cả tương lai phía trước được.
Em đừng quá bi quan, có thể em không còn nguyên vẹn tình yêu, sự trong trắng và cả niềm tin nhưng em có cho mình một bài học đắt giá trong tình yêu. Em phải mạnh mẽ lên. Em phải sống cho mình và cho bố mẹ. Em đã làm bố mẹ buồn và giờ việc sống hạnh phúc là cách để em báo đáp lại công ơn của cha mẹ. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa chứ đừng nói là vì một kẻ như hắn ta.
Có rất nhiều người phụ nữ cũng rơi vào hoàn cảnh đau khổ như em thậm chí còn hơn thế nhưng rồi họ vẫn sống, vươn lên mạnh mẽ. Đó là cách chuộc lỗi lầm đúng đắn nhất. Người ta có thể làm được thì em cũng làm được. Em cần phải sống hạnh phúc, thành đạt, đó là cách trả thù đau đớn nhất dành cho kẻ phản bội em. Nếu giờ em buông xuôi cuộc sống, chấp nhận để cuộc đời xô về đâu cũng được thì phải chăng em đã làm cho mẹ anh ta hả hê vì từ chối một cô con dâu kém cỏi như em, làm cho anh ta thấy rằng bỏ em cũng chẳng có gì hối hận? Em phải làm điều ngược lại, làm cho bản thân em và gia đình tự hào về mình, làm cho anh ta và bố mẹ anh ta phải hối hận và day dứt cả đời.
Em còn cả tương lai phía trước, em sẽ không mất gì cả nếu em có nghị lực sống và niềm tin. Em sống tốt, vươn lên thì chắc chắn em sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương, trân trọng mình thực sự. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người tử tế em ạ. Đừng bao giờ tuyệt vọng.
Chúc em có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này và sống hạnh phúc em nhé!
Theo VNE
Vợ không còn giá trị nếu mất trinh
Đàn bà có thể đần, vụng về, lười biếng nhưng nhất quyết không được mất trinh trước khi lấy chồng.
Lần thứ ba bén duyên hạnh phúc, tôi dường như kiệt sức trong việc đi tìm cho mình một người vợ tiết trinh, đức hạnh. Cái số tôi đúng là đen đủi nên mới có chuyện 2 lần kết hôn đều vớ phải "hàng dởm". Vì vậy, dù cay đắng nhưng tôi phải ly hôn. Tôi có thể sống bên một người vợ xấu, một người vợ vụng về chứ nhất quyết không bao giờ sống bên loại đàn bà hư hỏng.
Tôi biết nói ra những lời này ối người lại cao giọng chửi tôi: "Không đáng mặt đàn ông", lại vờ vịt hỏi những câu ra vẻ đạo mạo: "Anh lấy vợ hay lấy cái màng sinh học đó mà bắt vợ phải còn trinh?". Nói thật, tôi thấy buồn cười vì lối suy nghĩ của họ. Cái cách bao biện đó chỉ càng thêm vô tình cổ súy cho lối sống buông thả của nữ giới mà thôi. Thời đại nào cũng vậy, đàn bà là phải giữ được cái trinh tiết khi đến với chồng. Còn đã mất trinh, người vợ đó chỉ đáng bỏ đi mà thôi.
Vấn đề không phải nằm ở cái màng sinh học ấy còn hay mất mà vì cái sự mất đó nói lên con người họ, phẩm chất của họ. Nếu họ tử tế, biết giữ mình thì không đời nào họ trao đi đời con gái của mình dễ dàng như thế. Lắm kẻ đã sống buông thả lại còn nhân danh: "Vì tình yêu nên mới như vậy"! Nếu đã yêu nhiều đến thế, thì sau khi trao đi tất cả sao không sống cả đời mà tôn thờ tình yêu đó đi, còn yêu và lấy người khác làm gì? Lúc lên giường với kẻ này thì nói vì tình yêu và sau đó lại bắt một người khác phải đi gánh hậu quả cho tình yêu đó, như thế có tử tế không? Họ lên giường được một lần thì cũng lên được nhiều lần vì đâu còn gì để mất. Họ ngủ được với một người thì cũng có thể ngủ với nhiều người vì điều ấy cũng chẳng khác gì nhau. Bởi thế tôi nghĩ rằng thời đại nào cũng vậy thôi, đàn bà phải lấy trinh tiết làm đầu.
Ngay từ khi mới lớn lên, tôi đã luôn xác định sẽ chỉ lấy cô gái trong trắng làm vợ. Phụ nữ vụng về, lười biếng, thậm chí là chưa biết cách sống thì có thể về dạy, chứ còn loại đàn bà mới lớn lên đã buông thả, đã dễ dãi thì thành cái bản chất rồi. Hơn nữa, cái việc mất trinh đó không thể dạy bảo mà trở lại như ban đầu được nên tôi quả quyết không chịu lấy người mất trinh làm vợ.
Tôi không thể nào chấp nhận một người vợ không còn trinh trắng (Ảnh minh họa)
Tôi là đàn ông, tôi cũng yêu nhiều nhưng tôi không bao giờ dễ dãi cái chuyện lên giường. Tôi tìm hiểu họ, yêu đương họ rõ ràng, xác định tiến tới với nhau tôi mới nghĩ tới chuyện chung chăn gối chứ chưa bao giờ là kẻ phong tình cả. Từ ngày lớn tới giờ, tôi mới chỉ lên giường khi yêu với một người duy nhất đó là vợ đầu tiên của tôi.
Khi yêu tôi, cô ấy luôn nói dối là chưa từng yêu ai, rằng tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy. Quả thực tôi thấy cô ấy ngoan và đảm đang. Tôi đã tìm hiểu cô ấy hơn một năm trời cho tới khi ngày cưới được hai bên gia đình ấn định rồi tới và cô ấy mới đi quá giới hạn. Đêm hôm đó tôi đã thực sự sốc khi phát hiện ra cô ấy không còn trinh trắng. Cô ấy khóc lóc, thanh minh rằng trước đây cô ấy và bạn trai cũ đã ngủ với nhau. Sau này cô ấy bị kẻ đó phụ bạc. Vì quá yêu tôi, lại thấy tôi coi trọng chuyện trinh tiết nên cô ấy càng không dám nói thật vì sợ mất tôi.
Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rằng tôi đã ngủ với cô ấy thì sẽ cưới. Nhưng cưới chỉ vì trách nhiệm và cứu vãn danh dự cho hai bên gia đình mà thôi chứ hoàn toàn không còn cảm giác yêu đương. Tôi sẽ ly hôn sau đó. Cô ấy nghe những lời tôi nói và vẫn đồng ý. Vậy là chúng tôi kết hôn. Tôi biết, cô ấy nghĩ rằng kết hôn, sống chung với nhau như vợ chồng thì tôi sẽ dần nguôi ngoai và cho cô ấy cơ hội. Nhưng tôi không bao giờ làm thế. Một khi tôi đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Về sống cùng nhau hơn nửa năm trời tôi không động tới người cô ấy. Mỗi người một phòng, không ai coi ai như chồng, như vợ. Cuối cùng chúng tôi kết thúc cuộc hôn nhân đó chỉ sau 6 tháng kết hôn.
Người vợ thứ hai mà tôi cưới thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Cô ta lấy tôi khi đã có bầu. Tôi bị cô ta lừa trong một lần say rượu. Cô ta làm cùng công ty với tôi. Cô ta thế nào tôi và những gã đàn ông làm cùng đều biết. Ấy vậy mà số tôi đen đủi lại bị cô ta chài, ép quan hệ để rồi cô ta có bầu. Nhưng tôi là người đàn ông tử tế. Tôi cưới cô ta để hoàn thành trách nhiệm nhưng sau khi cô ta sinh xong đứa con là tôi bỏ. Tôi không gọi cô ta là vợ, cô ta chỉ đơn giản là đang mang giọt máu của tôi mà thôi. Khi tôi ly hôn, cô ta đã cầu xin tôi đừng làm thế vì con nhưng tôi không chịu. Đời tôi không thể nào sống với một người vợ đã âm mưu, thủ đoạn lại còn mất trinh như vậy.
Hiện giờ tôi đang yêu một cô gái mới 19 tuổi. Cô ấy kém tôi đúng một giáp. Đó là con của một người cùng quê gửi lên thành phố nhờ bố mẹ tôi xin công việc giúp vì xưa chơi thân với nhau như chị em. Lần đầu tiên gặp cô bé đó khi mới học xong cấp 3, tôi đã cảm giác rằng đây là người con gái rất ngoan ngoãn, hiền lành. Khi có cơ hội, tiếp xúc gần nhau tôi càng thêm yêu tính nết cô ấy. Và tôi chủ động tán tỉnh, hẹn hò cô ấy. Tôi cũng nói rõ chuyện mình từng có hai đời vợ (đứa con thì do vợ thứ hai của tôi nuôi) và lí do mà tôi ly hôn. Cô ấy nói hiểu và thông cảm với tôi vì cả hai cuộc hôn nhân đó tôi đều bị rơi vào trạng thái bất đắc dĩ chứ không hoàn toàn tự nguyện kết hôn. Cuối cùng, sau hơn một năm trời theo đuổi, tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của cô ấy khi tôi cầu hôn.
Thú thực là bây giờ tôi muốn lên giường với cô ấy. Một người đàn ông bước sang tuổi ngoài 30, đã từng có hai đời vợ chỉ vì lấy phải kẻ lăng loàn khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn chắc chắn người vợ thứ ba này mà tôi cưới sẽ là một cô gái còn trinh nguyên. Tôi gạ cô ấy "đi quá giới hạn" vì bản thân tôi luôn xác định khi đã làm thế là tôi sẽ cưới nhưng cô ấy một mực không chịu. Cô ấy nói rằng ngày nào còn chưa là vợ tôi thì cô ấy sẽ không cho tôi động đến người vì ngộ nhỡ nếu tôi không cưới cô ấy thì đời cô ấy sẽ đi về đâu? Nghe cô ấy nói vậy tôi nửa mừng, nửa lo. Mừng vì thấy cô ấy không có vẻ dễ dãi như hai người vợ đầu của mình nhưng lo vì biết đâu cô ấy lại đang tiếp tục gài bẫy tôi. Tôi phải làm gì để thuyết phục được cô ấy đồng ý làm chuyện đó? Liệu tôi có nên liều lĩnh thêm một lần nữa cưới mà không biết rõ vợ mình có còn trong trắng hay không?
Theo VNE
Trót trao "cái ngàn vàng", níu kéo kẻ phụ tình Anh từng bỏ rơi, phản bội em nhưng vì đã trao thân cho anh nên em muốn níu kéo. Chị Thanh Bình thân mến! Hiện tại em đang rất buồn và không biết chia sẻ cùng ai khi em muốn quay lại với người yêu cũ, người đã từng phục bạc em. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em năm nay...