Quên đồ nên chạy xuống tầng hầm, tôi phát hiện xe của chồng ngay đó, nhưng câu trả lời của anh qua điện thoại mới đắng lòng
Khi thấy xe của chồng, tôi hơi bất ngờ thôi. Song, gọi cho anh định hỏi rõ sự tình thì mới đau đớn…
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi tiến tới hôn nhân. Đó không phải quãng thời gian dài, song cũng không ngắn. Nhiêu đó đủ để chúng tôi hiểu về tính cách cũng như gia đình đối phương. Tuy nhiên, có tìm hiểu kỹ lưỡng thế nào cũng không thể lường trước được điều gì. Bởi lòng dạ con người là thứ dễ dàng thay đổi nhất.
Bảo – chồng tôi là một người đàn ông khá ga lăng, lãng mạn. Tuy nhiên, anh không phải kẻ đào hoa để rắc thính khắp mọi nơi. Tôi hạnh phúc vì anh chỉ dành sự quan tâm ấy cho riêng tôi, và vài người phụ nữ thân thích xung quanh. Còn với bạn bè, đồng nghiệp dù quý mến anh vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Sau khi cưới, Bảo cũng được lên chức. Cuộc sống của chúng tôi có thể nói là mơ ước của nhiều người. Nhà có, xe có, lương cao, bố mẹ 2 bên tâm lý. Tuy nhiên, tôi với chồng dự định sẽ kế hoạch trong 1 năm. Khi đó vừa hợp tuổi 2 đứa, chúng tôi lại có thêm thời gian rảnh rang để thực hiện vài điều muốn làm. Cụ thể, chúng tôi sẽ mở thêm cửa hàng thời trang để có nghỉ sinh vẫn có nguồn thu.
Kể từ Tết ra, Bảo rất bận rộn. Anh bảo tôi tự đi tìm cửa hàng còn bản thân vướng chuyện công ty. Cũng không vấn đề gì, tan làm tôi lọ mọ phi xe tới mấy con phố để xem mặt bằng, nói chuyện với chủ nhà. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn cả là mỗi lúc chia sẻ về việc mở cửa hàng, anh khá thờ ơ. Dường như chồng nghĩ đó là việc của tôi, chứ không phải chuyện chung nữa.
(Ảnh minh họa)
Hôm qua, sau khi xem cửa hàng xong tôi tiện đi lượn lờ, mua được mấy cái váy. Trở về nhà lúc gần 8h tối, chồng vẫn chưa trả về nhà. Tôi dọn dẹp sơ qua nhà cửa, định chờ Bảo về mới gọi đồ ăn.
Nhưng đang dọn, chợt nhớ ra mấy túi quần áo vẫn nhét cốp xe. Tôi định tặc lưỡi bỏ qua vì lười. Song lại nhớ ra ví tiền và cả xấp tài liệu cũng ở cả trong đó, đành ngậm ngùi vượt lười xuống hầm xe.
Nào ngờ, trong lúc ra khu để xe, tôi lại phát hiện xe máy của Bảo. Rõ ràng hôm nay anh đi xe máy, nếu về rồi sao lại không thấy đâu? Có khi nào tôi đi xuống đúng lúc anh đi lên mà không gặp nhau không?
Video đang HOT
“Nhưng chẳng phải lúc mình chờ thang tất cả đều đang đi lên tầng cao hơn sao? Lúc mình xuống tới tầng hầm thì thang của mình là thang sớm nhất. Theo lẽ thường, Bảo phải vào thang của tôi, hoặc vẫn đang đứng chờ ở đó chứ? Sao tôi lại không gặp được?” - tôi nghĩ trong đầu.
Đắn đo 1 hồi, tôi rút điện thoại ra gọi luôn cho chồng. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của con gái nghe điện thoại… Tôi điếng người. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy chồng nghe điện thoại. Anh giải thích rằng mấy người ở công ty trêu anh, định thử xem tôi có ghen không.
Tôi hỏi lại:
- Anh vẫn đang ở công ty à?
- Ừ, anh phải tăng ca. Chắc 10h mới về tới nhà đó.
- Nay anh đi xe máy nhỉ, sợ lát trời mưa, cần em đi đón không?
- Không cần đâu, chỗ anh trời quang lắm, không mưa được đâu. Với cũng khuya rồi, em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Gọi đồ gì ngon mà ăn nhé.
Nghe tới đó, tôi đã xác minh được việc chồng nói dối. Rõ ràng anh đã về từ bao giờ, chiếc áo mưa ở trên xe còn không ướt nhiều lắm, vậy mà vẫn nói dối ở công ty, đang tăng ca. Tôi đau đớn tột cùng nhận ra sự lươn lẹo của anh. Chẳng lẽ chồng mình đang ngoại tình, anh đã thay đổi rồi sao?
Tôi nghẹn tận họng, mãi mới hỏi thêm:
- Thế tại sao xe của anh lại đang ở tầng hầm chung cư? Lại còn ở tận hốc khó thấy này nữa? Không phải anh bảo ở công ty à?
Nghe tới đó, Bảo giật bắn mình, lắp bắp hỏi tôi đang ở đâu, anh vội vàng phi về để giải thích. Sau 1 hồi vòng vo, chối tội mãi thì anh cũng thừa nhận là có gặp lại người yêu cũ, cô ta đang thuê cùng tòa. Hiện ả ở tầng 2x, chúng tôi ở tầng 1x. Anh cũng không hẳn yêu thương gì, chỉ là trót rung động 1 chút.
Bảo xin lỗi rối rít rồi hứa sẽ thay đổi, nhưng tôi cảm thấy không tin tưởng. Tài sản chung của chúng tôi cũng không có gì nhiều, nhà là bên nội cho, ô tô là bên ngoại cho. Tôi có nên nhân lúc chưa có con cái thì ly hôn luôn cho dễ không?
Sáng chồng đi ăn xôi ngoài chợ về bỗng giơ tay tát tôi một cái điếng người, nguyên nhân thật cay nghiệt làm sao!
Chồng dám giở trò với tôi chỉ vì một người đồng nghiệp...
Chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày người chồng mà tôi thương yêu hết mực lại bạo hành tôi về thể xác. Trước đây, anh hiền lành, chiều vợ con và chẳng bao giờ lớn tiếng với tôi. Từ hồi chuyển việc, anh như biến thành con người khác.
Khi chồng làm công việc cũ, hàng tháng thu nhập của cả hai khoảng 30 triệu, đủ sinh hoạt thoải mái 3 người mà vẫn dành dụm được chút ít dự trù tương lai. Tài chính trong nhà tôi sẽ là người kiểm soát. Tôi bảo chồng anh ấy chỉ cần đưa tiền sinh hoạt phí thôi còn phải giữ lại cho mình chút tiền để tiện chi tiêu. Tuy nhiên chồng nói tôi là phụ nữ sẽ biết dùng đồng tiền hiệu quả. Vả lại nhu cầu của chồng tôi cũng không nhiều, có giữ thêm tiền thì chẳng động đến, thà là cứ đưa hết cho vợ thì hơn.
Cuộc sống tưởng chừng cứ chảy trôi ổn định nhưng nào ngờ có quá nhiều thứ ập đến. Năm ngoái vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, làm ăn thất bát nên công ty của chồng tôi đã phá sản. Thực ra trước đó công ty vẫn vận hành rất chắc, bằng chứng là vị trí của chồng tôi tuy chưa làm sếp nhưng lương tháng vẫn tầm 20 triệu. Ấy vậy mà đùng một cái, giám đốc sang nước ngoài, chẳng còn ai lãnh đạo tốt thành ra công ty giải thể. Chồng tôi chính thức thất nghiệp.
Ảnh minh hoạ.
Xin việc ở thời điểm năm ngoái thực sự khó khăn. Chồng tôi đành chấp nhận làm trái ngành nghề anh vẫn theo đuổi để tìm một hướng đi mới.
Công việc cũ của chồng là nhân viên phát triển dự án, còn công việc mới lại là sale sản phẩm. Do đặc thù khác nhau nên từ năm ngoái, chồng tôi bắt đầu chú tâm đến ngoại hình nhiều hơn. Trang phục khi đi làm không còn thoải mái như trước nữa mà lúc nào cũng phải mặc áo sơ mi đi giày Âu.
Tôi cảm nhận gia đình mình bắt đầu có sự biến chuyển rõ rệt sau khi chồng đi làm sale. Anh ấy phải gặp gỡ nhiều người hơn, tham dự sự kiện thường xuyên mà đặc biệt thu nhập đôi chút bấp bênh. Tháng nào ăn nên làm ra có thể lên tới 40 triệu, nhưng những tháng mất khách thì chỉ còn vài ba triệu đồng lương cứng. Nhiều lần tôi khuyên chồng đây không phải nghề mà anh gắn bó ổn định được mà chồng tôi lạc quan lắm, luôn nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ sống tốt với nghề sale. Thôi thì thời buổi kinh tế khó khăn, tôi cũng nghe theo anh.
Nhưng dù thu nhập ở ngưỡng nào, chồng cũng vẫn làm theo nguyên tắc trước giờ đề ra: Tiền đưa hết cho vợ, khi nào cần chi gì mới xin.
Sáng hôm qua, anh ấy nói thèm xôi xéo ở ngoài chợ nhưng vì tôi đang bận đưa con đi học mẫu giáo nên có nhắn nếu anh đói bụng thì cứ ra ngoài chợ mà ăn. Tôi để tờ 5 ngàn đồng lên bàn vì trong ví đang có tiền lẻ, vả lại bình thường mua về chồng cũng chỉ ăn được ngần ấy.
Buổi sáng sau khi đưa con tới nhà trẻ, tôi về nhà làm mì tôm ăn. Được tầm vài phút thì chồng đi ăn sáng về. Chẳng hiểu sao anh ấy mặt hằm hằm rồi bỗng bất ngờ giơ tay tát tôi một phát điếng người.
Ảnh minh hoạ.
Tôi sững sờ và cực kỳ bẽ bàng, hỏi lại vì sao anh hành xử như thế. Ngờ đâu, những câu nói trách móc của chồng làm tôi tủi thân vô cùng:
'Cô để có 5 ngàn đồng ăn sáng mà được à, loại đàn bà hẹp hòi, bủn xỉn!'
Tôi trừng mắt: 'Bình thường anh vẫn ăn xôi 5 ngàn cơ mà?'
Chồng nói tiếp, lúc này tôi mới vỡ lẽ:
'Tôi gặp đồng nghiệp là người sống ở khu bên kia cũng đi chợ và vào cùng hàng xôi. Thấy tôi, cô ta liền móc mỉa vì ở công ty hay cạnh tranh doanh số. Cô ta nói tôi kẹt xỉ, đi ăn sáng cầm có 5 ngàn đồng, trong người không còn tiền hay sao mà phải ăn hà tiện đến thế. Tôi đến bẽ mặt giữa cả chợ. Nếu hôm nay cô để dư tiền ở nhà thì có phải là tôi đã chẳng ê chề như bây giờ không? Từ nay về sau, tiền ai người nấy tiêu!'
Lòng tôi nghẹn đắng. Ra là anh so đo với đồng nghiệp, xấu hổ vì mất mặt nên về nhà trút lên vợ. Được, nếu anh ấy muốn, tôi không giữ một đồng nào nữa! Sau chuyện này, có lẽ tôi phải tự nhìn nhận lại bản thân và cuộc hôn nhân. Liệu rằng khi chồng chuyển công việc mới, lòng dạ anh cũng đã thay đổi chăng...
Đang mang bầu 4 tháng, lo tiền sinh đẻ chưa xong mà chồng lại xin xỏ tôi 50 triệu cho vợ cũ của anh Nghe khẩn cầu của chồng mà tôi điếng người, không ngờ anh lại có thể xin xỏ tôi điều oái oăm và nực cười như thế. 35 tuổi, tôi "tấp" ngay vào một anh chàng đã từng ly hôn vợ và có một đứa con trai riêng. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, kĩ tính, chu đáo và nhiệt tình, ăn nói khá...