Quên anh trong nước mắt
Tại sao anh có thể đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như vậy được chứ?
Tôi đã làm gì sai hay tôi không tốt? Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho người là sai ư? Ngày ấy, anh đến thật nhẹ nhàng và hôm nay anh ra đi như một cơn gió thoáng qua.
Tôi và anh yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào những ngày cuối cấp của năm học 12. Yêu nhau được 7 tháng thì tôi chủ động nói lời chia tay do hai người bất đồng về quan điểm sống, không hợp tuổi và phải chịu nhiều áp lực từ gia đình (hai bên phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau), cũng vì năm cuối cấp nên ai cũng phải tập chung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
Tôi đã thất bại và phải ở nhà. Tôi lao vào công việc và sống khép kín với mọi người xung quanh. Còn anh vì muốn cho bằng bạn bè nên anh đã đi học trung cấp.
Sau 5 tháng kể từ ngày tôi và anh chia tay, tưởng rằng mọi liên lạc giữa tôi và anh đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng không phải vậy! Anh đã chủ động gọi điện cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ… Anh còn tâm sự với tôi rằng: từ lúc chia tay tới giờ anh chưa yêu ai ngoài tôi, trong lòng anh vẫn còn yêu và nhớ tôi nhiều lắm… và muốn làm lại với tôi, nhưng tôi không đồng ý.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi và đề cập lại chuyện quay lại với tôi. Thấy anh có vẻ thật lòng tôi đã đồng ý không một chút do dự.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ “ngờ”. Ngày anh về nhà, đêm đó tôi và anh đã gặp nhau nhưng được một lúc thì anh đòi về. Hôm sau, nếu như tôi không đi chơi thì tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh anh đi bên người con gái khác tay trong tay ôm nhau rất tình cảm…
Video đang HOT
Tôi chỉ là người lấp khoảng trống trong những lúc anh cần mà thôi! (Ảnh minh họa)
Thấy tôi mà anh xem như người xa lạ và quay mặt đi như người không quen biết… lúc đó tim tôi như chết lặng! Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Nếu không bắt gặp cảnh anh đi bên người con gái khác thì giờ này tôi vẫn còn ngu muội tin vào cuộc tình ảo này.
Tôi cảm thấy anh thật sự ghê tởm và là một thằng đàn ông đểu giả. Tôi không ngờ mới đêm qua còn nằm bên tôi, vậy mà hôm sau anh có thể đi bên người con gái khác. Chẳng lẽ đàn ông sinh ra là vậy sao? Họ coi phụ nữ như một món đồ, cần thì sử dụng và khi không còn gì để lợi dụng nữa họ đá đi một cách không thương tiếc?
Không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống và ngày một nhiều hơn. Cả đêm đó tôi đã khóc và không ngủ được. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng về tình yêu! Tôi không còn hi vọng để sống nữa, tim tôi đau nhói như muốn vỡ tung ra thành những mảnh vụn… Giờ tôi mới thấm thía được cái cảm giác bị người yêu phản bội nhục nhã và đau đớn là thế nào.
Những ngày qua tôi sống mà như đã chết… Tôi luôn tự hỏi phải chăng anh làm vậy là để trả thù tôi hay anh chỉ coi tôi là người lấp khoảng trống trong anh những khi không có người kia ở bên?
Tại sao anh có thể đem tình yêu của tôi ra đùa một cách quá đáng như vậy được chứ? Tại sao không phải là người khác mà lại là tôi? Làm như vậy anh vui lắm sao? Thấy người khác đau khổ thì anh mới hạnh phúc sao? Nếu không yêu tôi, thì xin anh hãy tránh xa tôi ra và xin anh đừng giẫm nên vết thương của tôi nữa…
Những ngày tháng sau này tôi không biết sẽ ra sao nữa? Tôi phải làm gì để quên được anh… và tôi biết để quên được anh là quá khó đối với tôi. Làm sao tôi có thể quên được anh trong khi tôi vẫn còn yêu anh nhiều vậy chứ… Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được sự thật là anh đã có người khác và không còn yêu tôi nữa.
Vâng! Tôi chỉ là người lấp khoảng trống trong những lúc anh cần mà thôi! Nếu người đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng không thể hạnh phúc. Tôi sẽ ra đi! Cho dù tim tôi không thể quên được anh… Tôi biết làm vậy là đang lừa dối bản thân và tự hành hạ thể xác mình… nhưng tôi không thể làm gì hơn điều đó. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể tiếp tục sống và sống mà thôi! Nhưng sẽ không còn là tôi của ngày xưa nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ví dụ, anh cũng thích em thì sao?
Chỉ ví dụ thôi nhé!
Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".
Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh, có em... không?"
Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu: "Cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.
Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.
Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chẳng thể nào quên anh Khi anh có người yêu mới, tôi mới thấy hụt hẫng, buồn bã như thế nào! Khi bạn mất một cái gì đó, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của nó trong cuộc đời mình. Vì thế đừng vội vàng, cũng đừng làm mọi thứ quá muộn, đến khi thấy nó quan trọng như thế nào thì đã không thể cứu vãn...