Quên anh để tìm hạnh phúc mới
Tôi nói ngày lấy chồng sẽ mời anh đến dự, anh không trả lời. Tôi tự hiểu anh không muốn tới, muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống và suy nghĩ để lo cho gia đình.
Tôi và anh quen nhau qua mạng, hẹn gặp vào ngày trời mưa, đúng lúc chiếc xe máy tôi vẫn đi hàng ngày đột nhiên bị hỏng nên tôi đến chỗ hẹn bằng xe đạp. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng tôi không cảm thấy xa lạ và nói chuyện rất tự nhiên. Chúng tôi thường xuyên chat với nhau sau mỗi ngày làm việc. Quen thân một thời gian, chúng tôi gọi nhau bằng nick name rất dễ thương. Nhiều khi hẹn đi chơi nhưng ham làm công việc dở dang mà anh để tôi chờ rất lâu, vậy mà chỉ cần anh tới dỗ vài câu là tôi hết giận. Thời gian trôi đi, tuy có nhiều giận hờn do tính cách tôi hay giận hờn vu vơ nhưng tình yêu dành cho anh không thay đổi.
Sau khoảng ba tháng quen nhau, anh nói sẽ đi xuất khẩu lao động và đang làm hồ sơ. Tôi khóc rất nhiều khi nghĩ tới thời gian phải xa anh, rồi do trục trặc giấy tờ nên anh không thể đi. Chúng tôi lại bên nhau, ở cạnh anh tôi có cảm giác mình được yêu thương, chăm sóc và tin tưởng anh rất nhiều. Tôi mong muốn cùng anh có một gia đình với những đứa con xinh xắn đáng yêu. Anh đưa tôi về nhà ra mắt, mọi người đều quý mến nhưng khi nghe tôi có đạo thì gia đình anh không ưng thuận.
Nhà tôi quan niệm là con dâu con rể trong nhà phải là người có đạo hoặc theo đạo mới được chấp nhận. Chú của anh cũng nghe nhiều về đạo của tôi, khi nghe chú nói tôi cũng có cảm giác mình sắp mất anh. Tôi vẫn cứ hy vọng anh sẽ ở bên mình, sẽ giữ lời hứa theo đạo của tôi như từng nói. Vậy mà anh không làm được, anh đã nghe lời gia đình từ bỏ tình yêu này, từ bỏ những ý tưởng về tương lai của chúng tôi. Anh ra đi và bỏ tôi lại với vết thương lòng quá lớn. Tôi suy sụp một thời gian dài, không thể làm được việc gì.
Giờ vết thương lòng trong tôi không đau như trước nhưng mỗi khi nhớ về anh tôi lại khóc. Sao duyên số với tôi lại lắm gian truân đến vậy. Anh đã lập gia đình với một người cùng quê. Ngày biết tin anh lấy vợ, chúc anh hạnh phúc mà nước mắt tôi rơi không ngừng, mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, tôi tiếp tục cuộc sống hàng ngày với những lo toan trong cuộc sống.
Video đang HOT
Những khi thấy ai đó có nét giống anh tôi lại mở trang web ngày xưa đã gặp anh ở đó, nhìn anh rồi tắt đi. Có lẽ anh đã quên không xóa, bởi anh còn lo cho gia đình nhỏ nên sẽ không nghĩ tới việc xóa nó, cũng không nhớ đến tôi. Tôi nói ngày lấy chồng sẽ mời anh đến dự, anh không trả lời. Tôi tự hiểu anh không muốn tới, muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống và suy nghĩ để lo cho gia đình. Tuy sống cùng thành phố nhưng ba năm qua tôi chưa từng gặp lại anh.
Hôm nay tôi viết lên đây để nhớ lại những kỷ niệm cũ lần cuối và xóa đi rồi trao cơ hội cho người đàn ông khác, người sẽ yêu thương, chăm sóc, giữ lời hứa với tôi. Người đó sẽ không để nước mắt tôi rơi vì đau khổ, thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi sẽ chôn chặt kỷ niệm trong lòng, không bao giờ khơi lại. Dù người đàn ông của tôi chưa tới nhưng tôi sẽ mở rộng lòng mình, sẽ dành tình cảm yêu thương thật nhiều bởi người ấy sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
Theo vnexpress
Chồng nhờ bạn thân ân ái với vợ
Và anh đã khéo léo bố trí một kì nghỉ lãng mạn cho vợ bên bờ biển, anh cho tôi say mèm rồi nhờ người bạn thân của anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng - là anh đối với tôi.
Khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai tôi đã bước sang tuần thai thứ 16. Như bao nhiêu người phụ nữ khác, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sắp được làm mẹ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật khác. Tôi băn khoăn, suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho hạnh phúc gia đình mình.
Tôi và chồng yêu nhau suốt quãng thời gian 4 năm đại học, khi ra trường được 1 năm cả hai đều ổn định công việc rồi mới lấy nhau. Hai bên gia đình chúng tôi kinh tế đều khá nên cuộc sống của chúng tôi cũng khá thoải mái.
Chúng tôi mua một căn chung cư rộng rãi, sang trọng, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, cưới nhau 2 rồi 3 năm mà chúng tôi vẫn chẳng có được hạnh phúc làm cha làm mẹ.
Anh đã khéo léo bố trí một kì nghỉ lãng mạn... (Ảnh minh họa.)
Nhiều lần tôi bàn với chồng sang Singapo để thăm khám, làm xét nghiệm hoặc cùng lắm thì thụ tinh nhân tạo. Trong trường hợp xấu nữa thì chúng tôi có thể xin con nuôi... Bởi, trong những lần thăm khám trước, bác sĩ đều cho kết luận hai vợ chồng hết sức bình thường, chỉ là bị áp lực về tâm lí thôi...
Thế nhưng, sự thực không phải thế. Chồng tôi không thể cho tôi một đứa con. Vì quá yêu tôi, vì sợ tôi buồn, vì sợ xấu hổ với bạn bè, vì... trăm nghìn lí do khác nhau theo như anh nói nên anh đã nhờ bác sĩ nói như vậy với tôi.
Và anh đã khéo léo bố trí một kì nghỉ lãng mạn cho vợ bên bờ biển, anh cho tôi say mèm rồi nhờ người bạn thân của anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng - là anh đối với tôi.
Sau lần ấy, tôi mang thai. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng như thế nào khi biết mình có thai. Cả chồng và hai bên gia đình nữa, ai cũng mừng vui ra mặt, ai cũng chăm sóc tôi từng lí từng tí.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra mà tôi chẳng hề mảy may chuyện cũ của những lần đi khám trước. Cho đến hôm qua, khi dọn dẹp lại bàn làm việc của anh, tôi vô tình phát hiện ra tờ kết quả khám bệnh của anh. Tôi như nổi điên lên tra hỏi anh và anh đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật.
Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa. Tại sao anh có thể hành động như vậy mà không hỏi ý kiến của tôi. Sao anh lại tự nguyện dâng hiến vợ mình cho người đàn ông khác. Anh nói yêu tôi mà sao không tôn trọng tôi? Sau này đứa nhỏ ra đời, tôi biết ăn nói như thế nào với gia đình anh? Nhiều lúc nghĩ tôi chẳng muốn sinh con ra, chỉ sợ nó khổ....
Tôi biết làm gì bây giờ?
Theo VNE
'Yêu gái xấu như cô, nhiều lúc tôi nhục lắm biết không?' Về phòng, sẵn hơi men, anh nói đi nói lại: "Cô muốn yêu tôi thì phải thay đổi. Cô định làm xấu mặt tôi, mặt bố mẹ tôi đến bao giờ? Yêu gai xâu như cô, nhiều lúc tôi nhục lắm cô biết không, nghe người ta chê bai cô, tôi phải vờ như câm điếc". Ngày bác chủ nhà thông báo, khu...