Quay đi và khóc
Ngày dịu dàng. Lang thang trong nhà sách vào một buổi chiều với đứa em họ, em chợt nhớ đến anh khi bắt gặp một lời tựa của một quyển sách “Yêu là khi trao cho ai đó quyền năng có thể làm mình đau.
Nhớ là khi cho ai đó một ít tự do của tâm hồn mình…” Đã bao nhiêu lâu rồi từ lúc bắt đầu, và bao nhiêu lâu rồi từ khi kết thúc. Em có lần đã nói từ “chia tay” không có trong từ điển của chúng ta vì nếu có sử dụng thì cũng không phù hợp. Lời chia xa cũng đâu cần phải thốt nên lời.
Đã bao nhiêu lâu rồi em không còn muốn giận anh nữa. Em của trước đây đã từng có những lúc giận anh và luôn cho anh biết mỗi khi em giận. Vì sao anh có biết không? Vì một điều rằng khi em nói cho anh biết là chính lúc ấy em đã tha thứ. Anh đã có một quyền năng rất lớn, làm em đau lòng nhiều vậy, nhưng anh không hề biết. Nhưng em biết anh cũng như em, chúng ta sẽ có những khả năng chịu đựng nhất định.
Tình yêu đúng nghĩa sẽ hướng người ta đến Chân – Thiện – Mỹ, hướng đến những mong ước tốt đẹp cho ngày mai chứ không phải cảm giác lòng tự trọng bị gạt bỏ hay tổn thương. Anh có khi nào thử đặt mình vào vị trí của em để hiểu những cảm nhận, suy nghĩ của em? Em cũng đã cố gắng để hiểu anh, nhưng dường như em không thể. …Cho đến lúc này…Khi em nhận ra mình không còn muốn giận anh nữa thì cũng là lúc em nhận ra những cảm xúc của mình dành cho anh đã không còn như ngày xưa. Em phải làm sao đây khi những nỗi nhớ cũng đang dần cất bước ra đi… Cho đến bây giờ, lời trái tim em anh có nghe chăng, dù chỉ một lần… Kim
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quay đi và khóc
Em bắt mình phải quên anh đi thật khó anh ah! Em vẫn nhớ anh từng ngày vẫn nhớ về những kỉ niệm đẹp mình đã bên nhau nhớ nụ cười nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến.
Nhớ nụ hôn anh đã lấy cắp trên môi em, nhớ khuôn mặt lúc anh ngủ. Vậy mà em vẫn phải bắt mình quên vẫn nói với anh rằng em đang quên và anh cũng hãy quên em đi. Vì anh đó anh biết không! Anh hãy sống tốt nha anh . Em yêu anh nhiều lắm. Và em cũng là người con gái bình thường như bao người con gái khác, nên em cũng có sự ích kỷ của riêng mình em sẽ không chúc anh hạnh phúc bên người mới vì đó là sự dối trá.em mải theo đuổi phù phiếm của cuộc sống mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một người con gái bình thường, còn anh thì sao ? anh đã bao giờ tự hỏi là anh yêu em chưa. Mỗi lúc em nhìn mưa em vẫn nhớ anh vì lúc đó em mới đang thật sự là mình. Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả lời nói ân cần của anh. Tại sao tôi và anh lại phải chia tay khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến thế? Anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều còn tôi thì vẫn như thế: ngang bướng và nóng nảy. Chia tay là một giái pháp đau lòng và tồi tệ nhưng cả hai vẫn xem đó là cách tốt nhất.
Tình yêu là những gì giản dị nhất, là những gì em không thể diễn tả thành lời. Tình yêu là dường như thời gian trôi nhanh hơn khi em được ở bên anh, khi em lắng nghe những gì anh nói với một niềm say mê, khi em lắng nghe con tim mình đang thổn thức với những cung bậc chẳng thể nào em hiểu nổi và em ước mong thời gian đừng trôi đi nữa. Đã bao nhiêu lâu rồi từ lúc bắt đầu, và bao nhiêu lâu rồi từ khi kết thúc. Em có lần đã nói từ "chia tay" không có trong từ điển của chúng ta vì nếu có sử dụng thì cũng không phù hợp. Lời chia xa cũng đâu cần phải thốt nên lời. Đã bao nhiêu lâu rồi em không còn muốn giận anh nữa. Em của trước đây đã từng có những lúc giận anh và luôn cho anh biết mỗi khi em giận. Vì sao anh có biết không? Vì một điều rằng khi em nói cho anh biết là chính lúc ấy em đã tha thứ. Anh đã có một quyền năng rất lớn, làm em đau lòng nhiều vậy, nhưng anh không hề biết. Nhưng em biết anh cũng như em, chúng ta sẽ có những khả năng chịu đựng nhất định. Tình yêu đúng nghĩa sẽ hướng người ta đến Chân - Thiện - Mỹ, hướng đến những mong ước tốt đẹp cho ngày mai chứ không phải cảm giác lòng tự trọng bị gạt bỏ hay tổn thương. Anh có khi nào thử đặt mình vào vị trí của em để hiểu những cảm nhận, suy nghĩ của em? Em cũng đã cố gắng để hiểu anh, nhưng dường như em không thể. ...Cho đến lúc này.
Khi em nhận ra mình không còn muốn giận anh nữa thì cũng là lúc em nhận ra những cảm xúc của mình dành cho anh đã không còn như ngày xưa. Em phải làm sao đây khi những nỗi nhớ cũng đang dần cất bước ra đi... Cho đến bây giờ, lời trái tim em anh có nghe chăng, dù chỉ một lần...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ không thành tên Dạo này không hiểu sao em hay nhìn thấy anh, hay nghĩ về anh dù đã lâu thật lâu ta chưa nhìn thấy nhau và chưa trò chuyện cùng nhau. Em gặp anh trong giấc mơ, trong những hình bóng vô tình bắt gặp trên đường, trong cả cơn gió mang hơi nước chiều nay khiến em ướt mắt. Càng trốn chạy thì...