Quảng Ninh: “Nữ quái” giấu 2 bánh heroin trong cạp quần
Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25/5, Đồn Biên phòng 11 (khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Hải (SN 1973, trú Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) khi thị đang định mang 2 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ.
Khai nhận sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thị Hải cho biết, khoảng 1 tuần trước có một người đàn ông trạc tuổi 40 đi cùng 2 người đàn ông khác đến ăn sáng tại quán của Hải ở chợ Cẩm Lý, xã Cẩm Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang.
Đối tượng Nguyễn Thị Hải tại trụ sở cơ quan chức năng.
Đến 15 giờ ngày 24/5, người đàn ông đó cùng với một người thanh niên khoảng 20 tuổi lại đến quán của Hải chơi. Qua trò chuyện, biết hoàn cảnh của Hải khó khăn, người đàn ông này hứa sẽ mua cho Hải một chiếc tủ lạnh, đồng thời đề nghị Hải vận chuyển thuê ma túy từ Cẩm Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang ra Móng Cái, Quảng Ninh với khoản tiền công là 2 triệu đồng.
Người đàn ông rời khỏi quán, đồng thời Hải đi ra đường quốc lộ chờ. Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, người đàn ông này cùng một người thanh niên khác quay lại đưa cho Hải 300.000 đồng và nói khi nào giao hàng xong sẽ trả thêm 2.000.000 đồng; đồng thời giao cho Hải một chiếc túi giả da và dặn “Hàng để trong túi, em giữ cẩn thận”.
Tang vật thu giữ được từ đối tượng Hải.
Đối tượng hướng dẫn Hải đón xe buýt đến ngã ba Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương rồi đón xe ra Móng Cái, khi đến bùng binh thuộc khu vực Km 2 Móng Cái thì sẽ có một người tên là Minh đón và đưa vào nhà trọ ngủ, sau đó sẽ có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hỏi: “Hải – Bắc Giang” thì giao hàng cho người phụ nữ đó, rồi mang túi du lịch về. Nghe chỉ dẫn, Hải đã thực hiện đúng như lời người đàn ông đã dặn.
Đến 22 giờ ngày 25/5, Hải đến Móng Cái thì có một người đàn ông đi xe máy đến hỏi có phải Hải đang tìm người tên là Minh không, Hải nói đúng, người đàn ông này chở Hải đến một nhà trọ để nghỉ (do trời tối nên Hải không nhận biết được địa điểm cụ thể nhà trọ và chủ nhà).
Vào lúc 5 giờ ngày 25/5, có một phụ nữ khoảng 35 tuổi đến nhà trọ hỏi Hải “Túi đồ của tao đâu, túi muối của tao đâu?”, Hải đưa túi du lịch ra, người phụ nữ lấy 2 bánh ma túy ra giấu vào nách của Hải nhưng Hải sợ rơi nên giấu vào cạp quần; sau đó người phụ nữ này đón xe taxi đi trước, Hải xách túi đi sau; đến khu vực Mốc 1367 200 thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.
Video đang HOT
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, hai bánh chất bột màu trắng thu giữ của Nguyễn Thị Hải là heroin có tổng trọng lượng 621,4 gam.
Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Dân Trí
Cô bạn tật nguyền ham mê học chữ, vẽ tranh
Đã 20 tuổi, chưa một ngày được đến trường do nhà nghèo, bản thân Nguyễn Thị Hai lại bị tật nguyền. Bố mẹ đi làm ăn xa, Hai ở nhà với bà bội, nhưng với nghị lực của mình, cô bạn đã tự học và giờ đây đã học hết chương trình lớp 6.
Cô bạn "đáng nể" ấy là Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1990, ở xóm 2, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hai là chị cả trong một gia đình có 3 chị em. Nhà nghèo, ngay từ khi mới chào đời, cả đôi tay và đôi chân Hai bị teo tóp, co quắp lại, cột sống cũng bị vẹo. Năm nay đã bước sang tuổi 20 mà trông Hai chỉ như một đứa trẻ mới lên mười. 20 năm nay, chưa một lần Hai được ra khỏi nhà.
Hai bò lê học chữ.
Học chữ để viết thư cho bố mẹ
Ở vùng quê nghèo xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa không ai là không biết đến Nguyễn Thị Hai với nỗ lực phi thường. Từ những ngày còn bé, nhìn các bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, Hai đã thèm được đi học, được đọc sách, đọc truyện... Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến Hai không thực hiện được ước mơ của mình như các bạn.
Tay chân bị tật nguyền nhưng Hai viết chữ, trình bày rất đẹp.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mẹ Hai bôn ba khắp nơi mua bán phế liệu kiếm tiền. Hàng ngày, 3 chị em sống với bà nội đã già yếu, Hai được bà nội chăm sóc từ cái ăn, cái mặc cho đến việc tắm giặt. Tuy bản thân tật nguyền, nhưng Hai luôn ước mong được học con chữ.
Không được đến trường, thèm khát con chữ nên hàng ngày Hai tự mang giấy bút, sách vở ra miệt mài học và rồi nhờ chính nghị lực của mình, cô bạn đã biết đọc, biết viết, biết làm toán, vẽ tranh...
Đến trường là ước mơ của Hai.
Bố mẹ Hai đi làm ăn xa, hàng tháng gửi tiền về cho bà nuôi cháu, cứ đến mùa cấy hay gặt, họ mới tranh thủ về làm mùa và thăm con được ít ngày rồi lại vội vàng ra đi. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình và bản thân nên Hai chỉ biết cam chịu.
Thương bố mẹ đi làm ăn xa vất vả, hàng ngày lại nhìn thấy các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, Hai đã thầm nhủ mình phải cố gắng học chữ để còn viết thư hỏi thăm bố mẹ. Thương bà nội, Hai quyết tâm học chữ để tự đọc những mẩu chuyện cổ tích và đọc sách cho bà nghe.
Học chữ, vẽ tranh với Hải không hề đơn giản chút nào, đôi tay Hai không thể cầm bút, cầm phấn bình thường, cô bạn phải cố chụm hai bàn tay lại, nắm cây bút, viên phấn vào giữa lòng bàn tay để viết những nét chữ, vẽ tranh một cách rất khó nhọc.
Đã có hàng chục bức tranh được Hai vẽ bằng chính đôi tay tật nguyền của mình.
Nhưng sau 10 năm nỗ lực không ngừng, rồi những nét chữ cũng dần ngay ngắn và đẹp hơn, đôi bàn tay và chân Hai cũng vì thế đã chai sạn đi vì những năm tháng tỳ xuống sàn nhà để tập viết chữ.
Hai tâm sự: "Thấy các bạn được đến trường, em buồn lắm vì mình không được như các bạn, em thương bà và bố mẹ vất vả vì em mà em lại không giúp được gì cả. Em muốn học chữ để viết thư cho bố mẹ và mắt bà kém rồi, bà không còn phải đọc truyện cho em nữa mà em tự đọc cho bà nghe. Em cũng ước mơ được làm cô giáo đi dạy nữa".
Học từ những đứa em
Đêm nào cũng vậy, khi hai đứa em học bài là Hai lại ngồi gần lắng nghe và nhờ các em bày cho chị. Cứ thế, 3 chị em học bài cùng nhau. Hai nắm bắt rất nhanh, đến nay cô bạn không chỉ đọc thông, viết thạo, mà làm được cả Toán lớp 6, học cả tiếng Anh, em còn thể hiện được ước mơ của mình bằng những bức tranh với đủ sắc màu trong cuộc sống thường nhật của mình.
Hai ước mơ được làm cô giáo.
Bà Nguyễn Thị Mén - bà nội Hai tâm sự: "Tôi già rồi, sinh ra vốn đã không có chữ, mỗi lần nhìn con bé mà thấy thương cho nó lắm, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ không đi lại được nên tôi cũng động viên cháu học lấy cái chữ cho đỡ thiệt thân. Nhiều hôm thấy nó bò lê ra học chữ trớt hết cả chân tay tôi cũng nóng ruột lắm. Thấy cháu học được chữ, biết đọc, viết nên nó cũng đỡ buồn hơn".
Bà nội luôn ở bên cạnh động viên Hai.
Hàng ngày, mỗi khi bà nội đi làm, các em đến trường là Hai lại lấy giấy bút và phấn nằm ra giữa nhà học bài. Khổ luyện sau hơn 10 năm, những nét chữ nghệch ngoạc ngày nào giờ đã tròn đẹp hơn, những bức tranh vẽ cũng đa dạng, đầy ý nghĩa.
Không được đến trường, Hai đã thể hiện ước mơ của mình trên những trang giấy trắng. Hàng ngày cô bạn ngồi vẽ ngôi trường với mái ngói đỏ tươi, giữa sân trường các bạn học sinh đang đá cầu, nhảy dây thật nhộn nhịp, từng đoàn tàu lăn bánh đi xa, đi xa để lại những cột khói tỏa khắp các ngọn cây..
Nhìn Hai hàng ngày miệt mài bò lê giữa nhà học chữ, vẽ tranh mà ai thấy cũng phải cảm phục cho nghị lực của cô bạn. Vất vả, khổ luyện là thế nhưng Hai chỉ có ước mơ giản dị là biết đọc biết viết, biết vẽ tranh để thể hiện ước mơ trên trang giấy.
Theo dân trí