Quảng Ngãi điều tra thông tin kẻ xấu thả rắn lục đuôi đỏ
Trước thông tin phản ánh của người dân có kẻ xấu thả rắn lục đuôi đỏ ở khu dân cư, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công an vào cuộc điều tra nhằm giải tỏa tâm lý hoang mang của người dân.
Cán bộ kiểm lâm, đoàn viên thanh niên cùng người dân phát quang bụi rậm, tiêu diệt, xua đuổi rắn lục đuôi đỏ ở các khu dân cư xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Trí Tín.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ vừa yêu cầu công an tỉnh tập trung theo dõi, điều tra thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ có kẻ xấu thả rắn lục đuôi đỏ ở một số địa phương để xử lý theo quy định (nếu có).
Ông Thọ cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường. Sở Y tế cần mở chuyên mục hướng dẫn người dân cách phòng tránh, sơ, cấp cứu khi bị loài rắn này cắn. Các địa phương phát động người dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm để tiêu diệt, xua đuổi và hạn chế rắn ẩn nấp gây nguy hiểm tính mạng.
Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho hay, thời gian gần đây, nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện cấp cứu nên bà con cho rằng có kẻ xấu thuê người đi thả rắn gây xáo trộn cuộc sống. “Huyện nhiều lần họp dân bác bỏ vấn đề này, đồng thời giải thích loài rắn này sinh sôi nảy nở bất thường là do thời tiết, môi trường sống thay đổi, thiếu thức ăn…, nhưng bà con vẫn còn lo nhiều lắm”, ông Tùng nói.
Video đang HOT
Người dân Quảng Ngãi liên tục phát hiện, đập chết rắn lục đuôi đỏ ở trong khu dân cư. Ảnh: Trí Tín.
Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa cho hay, những ngày qua, người dân trong xã loan tin một số người lạ mặt mang bao tải đi dọc sông Phủ nghi thả rắn lục đuôi đỏ ra môi trường. “Chúng tôi đã xác minh và biết những người này đi tìm cây cà dưa leo chữa bệnh. Họ có mặt tại đây trùng hợp với thời điểm xuất hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ nên gây hiểu nhầm lo sợ cho người dân”, ông Vinh giải thích.
Về vấn đề này, thạc sĩ sinh học Nguyễn Thị Hòa, ĐH Phạm Văn Đồng nhận định, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều là do môi trường sống bị thu hẹp. Nguồn thức ăn càng khan hiếm buộc chúng phải di chuyển về vùng đồng bằng tìm kiếm, vô tình trùng hợp với không gian sát khu dân cư.
Theo bà Hòa, rắn lục đuôi đỏ không có bản năng tấn công con người mà chỉ khi nào bị đe dọa, chạm trúng thì mới cắn phòng vệ. Người dân không nên quá hoang mang khi phát hiện loài rắn này.
Thống kê của các cơ sở y tế, bệnh viện ở Quảng Ngãi, từ đầu tháng đến nay, gần 50 người bị loài rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện cấp cứu.
Trí Tín
Theo VNE
Tôi đã bị 'đá' tại vì quá chăm lo cho anh
Sau khi chia tay 5 ngày, anh có người mới và đổ hết lỗi lên đầu tôi dù trước đó chúng tôi đã chung sống như vợ chồng.
Yêu nhau vừa tròn hai năm cũng chính là lúc tình yêu của tôi rơi vào bế tắc, không lối thoát. Ngày ấy, tôi còn là một cô sinh viên nhí nhảnh, hồn nhiên. Dù khi đó đang yêu mối tình đầu cách xa tôi hơn 100 km nhưng đó là một khoảng cách không quá xa để có thể ngăn cách được tình yêu của tôi dành cho người ấy. Tôi thường xuyên đón xe về quê thăm gia đình và cũng để gặp người tôi yêu. Nhưng rồi mối tình ấy kéo dài gần ba năm thì tan vỡ, để lại cho tôi nhiều nuối tiếc...
Và cũng tại bến xe này, tôi đã gặp anh, người mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và cũng khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất từ khi tôi có mặt trên cuộc đời này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã mến tôi. Nhưng trong mắt tôi thì anh không có gì đặc biệt. Mọi người nhận xét tôi là một cô bé dễ thương, ưa nhìn, có duyên ăn nói và nhất là nụ cười khiến người khác có thể quên đi mọi phiền muộn. Và anh cũng không phải là ngoại lệ. Đó là lý do vì sao tôi lọt vào đôi mắt xanh của một người khó tính như anh.
Thời gian dần trôi, cũng đã hai năm tôi là hành khách quen thuộc của bến xe ấy. Anh vẫn để ý tôi mỗi khi tôi ra đón xe về quê mà tôi không hề hay biết. Bởi lúc ấy, tôi chỉ biết đến tình yêu đầu đời của mình dành cho một người khác ở quê.
Đến rồi đi, đó là một câu nói không có gì là xa lạ với tất cả chúng ta. Anh đã đến bên tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra khi tôi chỉ vừa nói lời chia tay với người yêu cũ chưa được bao lâu. Ngày nào anh cũng qua đón tôi đi học. Giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ qua trường đưa tôi đi ăn, tan học lại đón tôi về. Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng không có buổi tối nào mà anh không ghé qua thăm tôi.
Tôi thấy được sự mệt mỏi trong anh và rất thương anh. Cũng đã nhiều lần tôi nói khéo anh nên dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy áp lực. Nhưng anh ôm lấy tôi và nói rằng: "Nụ cười của bé là động lực, là sức mạnh của anh đó bé à!". Và mọi chuyện cứ thế trôi qua đi theo dòng thời gian. Yêu anh, tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng như những gì anh đã dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau say đắm trong sự ngưỡng mộ của nhiều đồng nghiệp trong công ty anh. Tôi làm tất cả những gì có thể để anh luôn cảm thấy được vui vẻ và hạnh phúc.
Sau một thời gian thì chúng tôi đã sống như một đôi vợ chồng thật sự. Vừa đi học, tôi vừa làm tròn bổn phận của một người vợ. Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm, đi chợ, nấu cơm để anh mang đi làm. Tôi thường xuyên thay đổi thực đơn để anh có được những bữa ăn đa dạng, phong phú. Dù ở gần bên tình yêu của mình nhưng tôi cũng không quên đi gia đình. Tôi vẫn thường xuyên về thăm nhà như thường lệ. Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi quá yêu anh và lụy anh. Mặc dù về nhà chơi nhưng tôi vẫn không quên chăm sóc anh. Tôi tranh thủ dậy sớm hơn mọi khi để đi chợ nấu cơm và đóng hộp gửi các bác tài xế trong công ty mang lên cho anh kịp bữa trưa. Anh thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Bên cạnh những nụ cười hạnh phúc ấy thì chúng tôi cũng nếm trải nhiều nỗi đau và nước mắt. Gia đình anh không chấp nhận tôi và luôn ngăn cản tình yêu của chúng tôi, hoàn toàn ngược lại với gia đình tôi. Nhà tôi luôn yêu thương và vun vén cho tình yêu của hai đứa. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, chúng tôi đã một lần sơ sẩy và tôi có thai. Anh vừa vui vừa buồn. Nỗi buồn ấy ngự trị trong cả hai chúng tôi. Với một gia đình gia giáo như gia đình tôi thì không bao giờ chấp nhận được sự thật này.Vì vậy, chúng tôi đã đưa đến quyết định đau đớn nhất trong suốt cuộc đời này...
Sau nỗi đau ấy, anh đã bù đắp cho tôi rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc và đầy nước mắt ấy. Cho đến một ngày, anh ấy phải lựa chọn giữa gia đình và tôi. Tôi thấy được sự mệt mỏi trong anh và quyết định chia tay. Yêu một người là luôn mong cho người đó được hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi làm như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Nào ngờ thật đau đớn, thật trớ trêu. Chỉ sau năm ngày tôi nói lời chia tay anh thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh đã có người mới. Và sau đó năm ngày, anh đã đưa người ấy đi du lịch Nha Trang cùng công ty anh.
Tôi đau đớn, tự dằn vặt bản thân mình đã làm nên tội tình gì mà phải nếm trải nỗi đau này. Tôi trở thành một con rối trong trò chơi của họ - một người đấm còn một người thì xoa. Anh dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất cho tôi. Anh đổ hết tất cả tội lỗi lên tôi. Còn người mới của anh lại dỗ dành tôi nên quên đi và tìm tình yêu mới. Đời thật quá phũ phàng và bất công.
Thời gian đã gần 6 tháng trôi qua nhưng con tim tôi vẫn nhói đau từng ngày. Hằng đêm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của tôi. Còn anh thì vẫn hạnh phúc bên người con gái đó mỗi phút, mỗi giây. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Người con gái đó biết rất rõ về tình yêu của chúng tôi, tại sao vẫn muốn chia cắt?
Qua câu chuyện, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: "Đừng bao giờ làm người thứ ba". Cả cuộc đời này có hai câu nói không bao giờ tôi có thể quên: "Tôi không phải là một đứa trẻ mà cô chăm tôi từng chút, từng chút một như vậy. Tôi cảm thấy mắc cỡ vì điều đó" và "Em phải xem lại bản thân mình tại sao em lại có được kết quả ngày hôm nay". Tôi thật lòng hy vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu không tôi sẽ cười thật to cho "nhân quả" của hai người.
Theo VNE
Tôi bị 'đá' vì quá chăm lo cho anh Sau khi chia tay 5 ngày, anh có người mới và đổ hết lỗi lên đầu tôi dù trước đó chúng tôi đã chung sống như vợ chồng. Yêu nhau vừa tròn hai năm cũng chính là lúc tình yêu của tôi rơi vào bế tắc, không lối thoát. Ngày ấy, tôi còn là một cô sinh viên nhí nhảnh, hồn nhiên. Dù...