Quan hệ ngoài luồng của chồng và người thân yêu nhất khiến vợ gục ngã tại chỗ
Tôi định đẩy cửa bước vào thì bỗng khựng lại, không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
Chắc đây chỉ là mơ thôi. Tôi chỉ cần tỉnh dậy là cơn ác mộng này sẽ tan biến. Nhưng sao nó lại là sự thật cơ chứ?
Tôi năm nay 25 tuổi, là con gái duy nhất trong nhà vì bố mẹ tôi hiếm muộn nên khi có tôi thì bố mẹ vui lắm. Là nữ nhưng việc gì tôi cũng biết làm vì bố mẹ tôi hướng cho tôi tự lập từ nhỏ.
Lấy chồng được 2 năm nhưng tôi vẫn chưa có con vì vợ chồng tôi vẫn đang kế hoạch. Tôi muốn tập trung làm ăn, kiếm thêm một chút để có kinh tế phụ dưỡng bố mẹ và chăm sóc con cái tốt hơn nên bàn với chồng cưới 5 năm rồi mới sinh con. Ban đầu chồng tôi phản đối gay gắt nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục thì anh cũng xiêu lòng và đồng ý. Bố mẹ chồng thì liên tục giục có con vì chồng tôi cũng là con một, cả hai viện đủ các lý do để né tránh.
Vì tôi là con một nên rất thèm có em. Cô em họ kém tôi 1 tuổi chơi với tôi từ nhỏ tôi coi như em ruột. Khi em ra trường thì tôi cũng cố gắng kiếm cho em một công việc trong công ty mình để hai chị em có thể gần nhau hơn.
Sau khi cưới nhau, bố mẹ chồng cho hai vợ chồng chúng tôi một căn chung cư để sống riêng nên thỉnh thoảng có gọi em họ đến ăn cơm rồi ở lại chơi. Hai chị em thân thiết nên có chuyện gì tôi cũng kể cho em nghe, từ chuyện gia đình, công việc đến tình yêu.
Dạo trước thấy em họ tôi nói rằng đang quen một anh bằng tuổi chồng tôi nên tôi cũng quan tâm hỏi người ấy là ai, có tốt không, tính tình như thế nào. Em chỉ kể rằng người yêu em chu đáo, quan tâm, tinh tế và vô cùng ga lăng. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ lắm, bảo em lúc nào rảnh thì dẫn người yêu đến cho anh chị xem mặt. Em họ tôi cũng dạ vâng rồi nói rằng khi nào có thể tiến tới hôn nhân thì mới ra mắt mọi người. Nhìn khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc mà tôi cũng vui lây.
Bẵng đi một thời gian, em báo với tôi là em có thai nhưng người yêu lại không nhận con. Em khóc nhiều lắm. Tôi phẫn nộ chạy luôn đến phòng trọ của em để an ủi. Tối ấy, tôi ở lại với em để nghe em tâm sự. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì em đưa ra quyết định là sẽ là một bà mẹ đơn thân. Tôi vừa thương lại vừa trách em đặt niềm tin sai người. Thương luôn cả đứa bé trong bụng của em. Tôi tự nhủ mình sẽ phải là một người mẹ nuôi tốt để chăm sóc cho đứa bé và cả đứa em tôi thương quý bao năm nay.
Video đang HOT
.Ảnh minh hoạ.
Ngay hôm sau tôi lên mạng tìm hiểu cách chăm bà bầu, mua rất nhiều sách để hiểu thêm về cách chăm mẹ và bé. Còn 2 tháng là em sinh con nhưng vẫn chưa dám nói cho bố mẹ em biết và cũng xin tôi không nói cho người thân nào biết. Tôi không nỡ đứng nhìn em một mình vất vả, tự xoay sở trong những tháng cuối nên bàn với chồng đón em về để tiện cho việc chăm sóc cho em và bé con. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì nên tôi bắt tay vào dọn phòng phụ và đón em về ở cùng.
Vừa đón em về được 3 ngày thì tôi thì được công ty cho ở nhà làm online, còn chồng tôi vẫn phải đi làm. Vì chồng hay ra ngoài nên tôi hạn chế để chồng tôi gặp em nhất có thể. Tôi luôn bảo chồng mỗi khi về nhà thì phải tắm gội, thay đồ, rửa tay sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con nhất có thể.
Tôi háo hức đặt đồ sơ sinh cho bé, có đồ gì hay ho là tôi cho em xem rồi hai chị em lại rúc rích cười hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ êm đềm trôi như thế nếu như không có đêm hôm ấy, khi tôi quay sang định ôm chồng thì không thấy chồng đâu, tôi bật dậy tìm. Đi đến cửa phòng của em họ, thấy đèn còn sáng, tôi định đẩy cửa bước vào thì chợt khựng lại vì nghe tiếng 2 người trò chuyện.
- Ngay từ đầu anh đã nói bỏ nó đi rồi sao em không bỏ. Để đến bây giờ có phải là mọi chuyện rắc rối không. Anh không thể bỏ vợ mình được.
- Anh yên tâm. Em sẽ là mẹ đơn thân. Chị ấy không biết chuyện gì đâu. Anh cũng không cần phải có trách nhiệm với mẹ con em.
Tôi bàng hoàng đẩy cửa bước vào, không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Chắc đây chỉ là mơ thôi! Tôi chỉ cần tỉnh dậy là cơn ác mộng này sẽ tan biến. Nhưng sao nó lại là sự thật cơ chứ?
Hóa ra trong những lần em ở lại nhà tôi thì chồng tôi và em đã vượt quá giới hạn, dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn. Người yêu mà em nói lại chính là chồng tôi. Trớ trêu thay, một người là chồng, một người là em, cả hai đều là những người mà tôi yêu thương hết mực nhưng lại khiến cho tim tôi đau đớn khôn cùng.
Tôi gục xuống ngay trước cửa phòng em, mặt trắng bệch và nước mắt cứ lã chã rơi.
Chuyện này quá sức chịu đựng của tôi. Lòng tôi đang rối như tơ vò không biết phải làm thế nào. Quá khó để tôi đưa ra quyết định.
(Bạn đọc giấu tên)
Quá mệt mỏi với chồng và những người thân của anh
Hết bố mẹ chồng rồi đến em chồng vỡ nợ, mọi gánh nặng đổ hết lên đầu vợ chồng tôi gần 10 năm nay...
Ảnh minh họa
Chồng hiền lành, tốt tính và yêu tôi thật lòng nên tôi cũng yêu và đồng ý làm vợ anh. Trước khi cưới, tôi không tìm hiểu kỹ về gia đình anh, mà chỉ tìm hiểu chồng mình, thấy anh là người tốt, có trách nhiệm với bản thân và gia đình nên quyết định kết hôn.
Cưới xong, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một căn chung cư, gần 100 m2, nên hai vợ chồng sống ở đó. Cứ tưởng yên ổn, thì 5 tháng sau đám cưới bố mẹ chồng bị vỡ nợ, ông bà lâu nay chơi lô đề, cá độ bóng đá, không có tiền trả họ đến chửi bới, rồi siết nhà, bố mẹ chồng phải bán cả căn nhà đang ở để trả nợ mà vẫn thiếu, vợ chồng tôi phải bù vào mấy chục triệu để lo cho ông bà.
Rồi sau đó là những tháng ngày bố mẹ chồng đi ở trọ, cái gì cũng thiếu thốn, nên cũng lại một tay vợ chồng tôi sắm sửa, trả tiền nhà trọ, thậm chí cả tiền ăn hàng tháng cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cũng không muốn về ở cùng vợ chồng tôi, vì không muốn mang tiếng cả họ đến ở rể, không muốn mất sĩ diện với thông gia vì bây giờ không còn nhà để ở.
Bố mẹ chồng thì vậy, còn em trai chồng nữa, ngoài 30 tuổi cũng chẳng có công ăn việc làm ổn định, đã thế cứ vài hôm lại làm ra một món nợ và vợ chồng tôi lại cũng là người đứng ra lo liệu. Bây giờ đã có gia đình, vợ con, nhưng tính nết vẫn không thay đổi, vẫn chẳng chịu làm ăn gì, chỉ suốt ngày cờ bạc rồi nợ nần.
Chồng tôi thì đắm đuối với bố mẹ rồi với em trai, nên cứ họ khó khăn gì, là anh lại cuống lên, rồi nói tôi đi vay mượn, chuyển tiền cho họ giải quyết vấn đề.
Gần 10 năm nay rồi, bình thường thì không sao, nhưng cứ hễ gia đình anh có chuyện, anh không quan tâm đến chuyện tôi vay mượn ở đâu, nhà còn tiền hay hết, và con tôi ngày mai, ngày kia ăn bằng cái gì, mà chỉ quan tâm làm sao để bố mẹ anh, em trai anh đỡ khổ, vì họ phải đi ở trọ, không có nhà, đã đủ khổ lắm rồi.
Tôi thương chồng, yêu chồng, vì anh là người duy nhất trong gia đình anh không giống như những người thân của anh. Anh cũng rất yêu thương và lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng nếu tiếp tục sống với anh là tôi tiếp tục phải chịu thiệt thòi, phải lo lắng và gánh vác những chuyện mà bố mẹ anh, em trai anh gây ra.
Trong khi đó, sức tôi có hạn, tôi không thể cứ vì họ mà dốc hết của cải, rồi đi vay mượn để lo cho họ mãi được. Nên muốn ly hôn, để giải thoát bản thân mình khỏi cuộc sống bế tắc của anh và những người thân của anh.
Tôi đang mang thai đứa con không phải của chồng Mong con mấy năm không có, lần này tôi mang thai, nhưng đứa bé không phải con của chồng... Ảnh minh họa Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng được 6 năm, vợ chồng tôi sống hòa thuận và có một đứa con năm nay lên 5 tuổi. Cách đây 3 năm, chúng tôi quyết định không sử dụng biện pháp tránh thai để...