Quá tin người yêu, hay đang bị lợi dụng?
Nếu ngày xưa tớ dỗ dành mãi mới mua được cho cô ấy cái váy thì giờ chẳng cần hỏi ý kiến, cô ấy cầm luôn tiền của tớ đi sắm đồ. Càng ngày cô ấy càng tiêu tiền kinh khủng hơn!
Tớ – một thằng con trai bình thường, đang học đại học năm nhất. Mọi thứ đối với tớ vẫn cứ diễn ra êm đẹp cho đến cái ngày tớ gặp cô ấy – người duy nhất tớ yêu và cũng chính là người đã biến thế giới của tớ thành địa ngục như bây giờ…
Cô ấy không quá xinh xắn, nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tớ đã bị cô gái có nụ cười tự tin, đôi mắt buồn buồn và đặc biệt là giọng hát cao vút đầy ấn tượng hút mất hồn. Vì cả nhóm chỉ có tớ với cô ấy là “đi lẻ” nên khi đi chơi, tớ là người đèo cô ấy và 2 đứa có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau buổi sinh nhật đó, 2 đứa bắt đầu kết bạn. Cô ấy kể cho tớ nghe rất nhiều những chuyện của mình, về gia đình không hạnh phúc, về 1 tình yêu mà cô ấy hết lòng vun đắp nhưng lại gặp phải một gã đểu đối xử chẳng ra gì và rất nhiều, nhiều chuyện nữa. Điều khiến tớ ấn tượng nhất chính là cá tính sòng phẳng của cô ấy. Bình thường đi chơi cùng con gái, tớ vẫn quen trả tiền và mấy nhỏ bạn cũng không hề phản đối gì. Vậy mà, đi cùng cô ấy, cho dù chỉ có 10k cô ấy cũng chia đều và dứt khoát bắt tớ cầm. Lúc đầu thấy lạ lạ nhưng sau đó, tớ lại bị chính cá tính này của cô ấy cuốn hút và thấy nể phục người con gái này.
3 tháng sau khi quen nhau, chúng tớ chính thức trở thành người yêu. Cho đến giờ, tớ vẫn không thể quên được cảm giác hạnh phúc vô cùng vào giây phút đó. Tớ đã từng nghĩ cô ấy là người yêu tớ nhất, là người quan tâm tớ hơn tất cả mọi người. Tuy rằng đầy đủ về vật chất nhưng từ khi còn nhỏ, bố mẹ thường tất bật với công việc, chưa ai chăm sóc tớ nhiều hơn cô ấy cả. Từ những việc nhỏ nhặt như nhắc tớ đeo khẩu trang, nhắc tớ đi ngủ sớm cho đến những bát cháo khi tớ ốm, tất cả đều khiến cô ấy trở thành người quan trọng nhất đối với tớ.
Video đang HOT
Cô ấy khiến tớ đau đầu…
Thế nhưng, sau 1 tháng đầu tiên, thế giới màu hồng đầy hạnh phúc của tớ bắt đầu gặp rắc rối. Đầu tiên là với bạn bè của tớ. Chẳng là tính tớ thoải mái, tiền cũng được bố mẹ cho nhiều nên với bạn bè, ai hỏi vay mượn gì cũng đều gật đầu và cũng chẳng bao giờ đòi lại. Có đứa nhớ trả lại, có đứa thì quên luôn, tớ cũng chẳng so đo, tính toán gì. Cô ấy biết chuyện thì giận lắm, cô ấy nói tớ không thương bố mẹ, tiêu tiền hoang phí và vì tớ như thế nên tất cả mọi người đều lợi dụng tớ mà thôi. Lúc đầu, tớ thừa nhận những gì cô ấy nói là đúng nhưng dứt khoát không chịu gọi điện đòi tiền, dần dần bị cô ấy nói nhiều, tớ phải hứa là sẽ không cho bất cứ ai vay tiền nữa. Để dỗ dành, có bao nhiêu tiền tớ đều đưa hết cho cô ấy giữ.
Cứ tưởng như vậy là êm xuôi, không ngờ cô ấy lại chuyển sang việc ghen tuông. Trước giờ tớ chơi với rất nhiều con gái, chơi thân cũng nhiều và xã giao cũng không ít. Từ khi yêu cô ấy, những mối quan hệ xã giao gần như tớ cũng bỏ hẳn, nhưng bạn thân thì khó có thể bỏ được. Mấy đứa bạn gái cũng biết ý, không thường nhắn tin hay rủ tớ đi chơi như ngày trước nhưng cho dù chỉ 1, 2 buổi tụ tập thôi mà cô ấy cũng không để yên. Mỗi khi tớ đi chơi với bạn về là cô ấy lại dỗi, nói tớ coi bạn hơn người yêu, nói cô ấy không có chỗ đứng trong tim tớ… Mấy lần đầu bọn bạn tớ còn hiểu, về sau chúng nó biết chuyện thì tức giận nói tớ nhu nhược, không dạy nổi người yêu. Cuối cùng, tất cả đều có vẻ lảng tránh tớ, đi chơi không còn ai rủ tớ nữa. Đỉnh điểm là cô ấy còn tự động vào facebook của tớ, remove nhỏ bạn thân nhất khỏi list friend và viết mấy câu công kích nhỏ kia là bám riết lấy tớ và chơi với tớ chỉ có ý định lợi dụng, khiến nó vốn hiền khô mà cũng không nhịn được, quyết không bao giờ nhìn mặt tớ nữa. Khi tớ tức giận hỏi cho ra lẽ thì cô ấy chỉ khóc, tự nhận rằng mình sai, mình ghen mù quáng, xin lỗi tớ và nói nếu tớ không muốn mất bạn thì chia tay cô ấy cũng được. Tớ không muốn chia tay, không thể từ bỏ cô ấy được. Và, nhắm mắt… tớ đã mất tất cả bạn bè của mình. Thật ngu dại quá phải không??!
…vì thói tiêu tiền vô tội vạ mà tớ chưa từng thấy! (Ảnh minh họa)
Từ lúc đó, cô ấy trở nên khác hẳn. Nếu ngày xưa tớ dỗ dành mãi mới mua được cho cô ấy cái váy thì giờ chẳng cần hỏi ý kiến, cô ấy cầm luôn tiền của tớ đi sắm đồ. Tính tớ vốn không để ý mấy chuyện đấy, nhưng càng ngày cô ấy càng tiêu tiền kinh khủng hơn. Mỗi tháng mẹ đều cho tớ một số tiền lớn, vậy mà chỉ loáng cái, lúc tớ cần tiền hỏi cô ấy thì đã hết rồi. Hồi mới yêu, kỉ niệm 1 tháng, cô ấy nói mình chỉ thích hoa thôi. Giờ thì, mới có 6 tháng mà tất tần tật, từ iphone 4, laptop, túi xách… đều nghiễm nhiên được quy định thành quà tặng bất kể dịp nào của 2 đứa. Cô ấy tiêu xài nhanh đến mức lần đầu tiên, mẹ tớ phải kêu ca việc tớ tiêu tiền. Ngại không dám xin mẹ, tớ đành kiếm công việc để có thêm tiền. Giờ đây, nhìn cô ấy đã khác hẳn cô gái chân chất ngày xưa và tớ cũng tự hỏi, cô gái năm xưa khiến tớ yêu vì cảm phục sự thẳng thắn đó đã đi đâu mất rồi??
Cách đây mấy hôm, cô ấy vét sạch tiền lương của tớ vào chiếc túi hàng hiệu, trong khi hôm đó lại là sinh nhật mẹ tớ thì lần đầu tiên, tớ không chịu nổi phải to tiếng về cách cô ấy tiêu tiền. Nhưng điều làm tớ đau lòng và bất ngờ là thay vì xin lỗi, cô ấy lại lạnh lùng nói với tớ “Anh bây giờ chỉ còn có em, em vừa là người yêu, vừa là bạn của anh nên em có quyền tiêu tiền xứng đáng với việc làm 1 lúc 2 vị trí như thế này!”. Cho dù câu nói của cô ấy thật phũ phàng nhưng tớ không thể phủ nhận sự thật rằng nó đã đúng. Phải rồi, giờ đây tớ chỉ còn có cô ấy mà thôi. Không còn bạn bè ở bên, không còn cô ấy, tớ phải làm sao? Và hơn tất cả, tớ còn yêu cô ấy nhiều quá!
Tớ không muốn rời xa cô ấy, chia tay là điều chưa bao giờ tớ dám nghĩ tới nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này. Cô ấy đối xử với tớ như kiểu lợi dụng vậy. Phải chăng tớ đang phải trả giá cho cái “lỗi” là quá tin tưởng và yêu thương người yêu mình?!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay nhé
Em đang cố gắng để cảm thấy mình hạnh phúc hơn những gì em nghĩ. Có thể em sai lầm khi cưới anh... Anh có biết cuộc sống vợ chồng mình có thể hạnh phúc được không nữa, nhưng em thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cái cảm giác này làm em muốn quỵ ngã thực sự.
Những giọt nước mắt làm em không vơi đi được tất cả. Anh không an ủi hay dỗ dành. Em nghĩ rằng không biết mình có phải làm vợ của anh không nữa. Có phải tất cả đã chết rồi, tình yêu trong cả anh lẫn em? Chia tay là cách tốt nhất phải không anh? Chúng mình hãy chia tay nhé.
Gửi "gấu con"... Và có lẽ sẽ đến ngày này để có thể cả hai sẽ còn cái gì đó có thể tốt đẹp được lưu lại trong anh và em. Em cũng sẽ cầu chúc cho cả hai chúng mình hạnh phúc. Hạnh phúc nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay dịu dàng, nhẹ nhàng và một sự cảm thông thôi, nhưng mà anh không biết phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ơi, em sẽ rất nhớ anh Sau rất nhiều chuyện xảy ra với hai ta, em cứ hy vọng Tết này em sẽ không một mình nữa, sẽ có anh ở bên cùng em chuẩn bị và đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, cùng cầu chúc cho tình yêu của chúng mình. Nhưng hy vọng mãi chỉ là hy vọng mà thôi. Em đã yêu anh với...