Quà tặng 20/10, mẹ chồng vứt chỏng chơ không thèm ngó đến
Có lẽ tôi chỉ còn nước ly dị thì mới làm bà vừa lòng. Một năm qua, bao nhiêu tủi nhục tôi đều chấp nhận, bỏ qua. Nhưng chuyện tặng quà cho mẹ chồng ngày hôm nay như giọt nước tràn ly.
Từ ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh đã có ý không vừa lòng. Mẹ anh cũng phản ứng dữ dội lắm. Nào là gái quê, nhà ở xa, không khéo lại là chuyên gia đào mỏ. Mãi sau này nói chuyện với đứa em họ nhà chồng tôi mới biết.
Biết mẹ không vừa ý về tôi nhưng anh vẫn thuyết phục mẹ. Và có sự can thiệp từ bố chồng và các bác trong họ nên mẹ cũng đành cho phép anh cưới tôi. Tôi đã định buông xuôi mọi thứ nhưng có anh động viên, nên tôi cũng quyết tâm đến với anh. Nhưng đúng là đám cưới mà không có sự đồng thuận từ bố mẹ chồng thì quả là khó sống.
Cưới nhau về tôi cũng sợ mẹ chồng nơm nớp. Hơi một tí là bà có thể cáu gắt lên với tôi, một lỗi sai của tôi bà cũng nói đi nói lại trong bữa ăn. Nhiều khi cầm bát cơm mà tôi không nuốt nổi.
Mẹ chồng suốt ngày kiếm cớ hoạnh họe con dâu.
Chồng tôi có nói lại vài câu thì bà bắt đầu lu loa lên: “Con cái ăn ở bất hiếu, dám nhem nhẻm cãi lại cả mẹ”. Tôi nhìn mẹ như vậy cũng chẳng dám nói thêm câu gì, kéo tay anh ra hiệu bảo anh thôi đi. Bao nhiêu ấm ức tôi cũng chỉ để đến lúc có hai vợ chồng với nhau mới dám thổ lộ với chồng.
Mẹ chồng ghét tôi ra mặt. Những khi anh không có ở nhà mẹ chồng lại còn nói mát với tôi: “Nói thật nhé, cô chẳng có điểm gì để xứng với con tôi cả, chỉ sợ nó có đứa khác rồi cũng đến ly hôn thôi”. Những lời mẹ nói như dao găm vào tim vậy.
Tôi dọn dẹp dưới nhà giả câm, giả điếc không để ý đến lời bà nói. Tưởng rằng nhường nhịn lại sẽ được yên thân. Nào ngờ đến lúc chồng tôi về bà nói riêng với chồng tôi: “Mày xem dạy dỗ vợ kiểu gì thế kia? Mẹ chồng gọi mà không thèm thưa với gửi. Suốt ngày thậm thụt một mình như quân ăn cắp ấy”. Biết tính bà nên chồng tôi cũng không nói gì cả.
Còn tôi, tôi cũng không biết làm thế nào để có thể vừa ý mẹ chồng nữa. Cũng sắp đến ngày 20/10 rồi, tôi phân vân không biết nên mua gì cho mẹ. Hỏi chồng thì chồng cũng không biết ở tuổi mẹ nên mua gì được. Tôi thực sự méo mặt khi phải loay hoay xoay sở một mình.
Video đang HOT
Trước ngày 20/10, tôi xin nghỉ một buổi đi lượn khắp các shop quần áo, mỹ phẩm mà vẫn chưa biết mua gì tặng mẹ. cả buổi đi khắp nơi tôi chọn được một bộ mỹ phẩm cho mẹ. Vì mẹ chồng tôi cũng rất chú ý nhan sắc. Tôi hi vọng, với món quà này mẹ có thể bớt hoạnh họe với con dâu hơn.
Sau bữa cơm tối, trong lúc mẹ đang ngồi uống nước, tôi cầm món quà xuống đưa cho mẹ, lí nhí nói: “Con có chút quà tặng mẹ ngày 20/10, mẹ nhận lấy cho con vui lòng”. Mẹ chồng bĩu môi, lườm tôi một cái rồi nhanh tay giở món quà ra, chưa xem bà đã nói: “Cô định mua mấy cái thứ đồ rẻ tiền này để làm hại da mặt tôi à, mới nhìn mác thôi đã không muốn dùng rồi. Thôi cô đem về cho mẹ đẻ cô dùng khỏi phí tiền”.
Tôi mệt mỏi với những lời nói cay nghiệt của mẹ.
Nghe xong những lời đó, nước mắt tôi rơi tự lúc nào. Mặc kệ tôi đứng đó, bà bỏ lên phòng, vứt bộ mỹ phẩm chỏng chơ trên bàn, không thèm ngó ngàng gì đến.
Mẹ có thể không dùng bộ mỹ phẩm đó thì cũng nên nhận chứ? Có cần thiết phải hắt hủi tôi như vậy không? Có cần phải nói là đưa về cho mẹ đẻ dùng không? Nếu tôi không phải là gái quê thì mẹ có đối xử với tôi như vậy không nhỉ? Tôi đâu có thua kém ai về hình thức, hiểu biết mà bà coi tôi như là hủi vậy? Bà cũng có con gái, tại sao bà không chịu hiểu cho phận làm dâu?
Có lẽ tôi chỉ còn nước ly dị thì mới làm bà vừa lòng. Một năm qua, bao nhiêu tủi nhục tôi đều chấp nhận, bỏ qua. Còn bây giờ tôi phải giải thoát cho chính mình thôi. Có như vậy chồng tôi cũng sẽ hạnh phúc hơn nhiều mà không bị mang tiếng hỗn láo với mẹ.
Theo Phunutoday
Ngày 20/10 vợ kí đơn ly hôn cho chồng đến với tình nhân
Tôi không muốn tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương hại khi chồng của mình phản bội. Đôi khi giành giật hạnh phúc không phải là cách yêu thương mà chỉ khiến mình tổn thương sâu sắc hơn mà thôi.
Trước khi cưới anh, tôi đã hoàn thành xong tấm bằng thạc sỹ và được nhận vào làm ở một công ty lớn. Ngày cưới, tôi xúng xính trong váy cô dâu hạnh phúc đi bên anh. Bố mẹ chồng cũng hết lòng ủng hộ, mọi người ai ai cũng mừng cho chúng tôi.
Vợ chồng tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chồng tôi hiền lành, sống có trách nhiệm với vợ con và gia đình.
Chúng tôi đã có một đứa con với nhau, suốt những ngày tháng tôi mang bầu, anh đều tận tình chăm sóc cho vợ. Chẳng bao giờ mà anh lại làm trái lời vợ. Anh yêu chiều tôi và chăm con hết mực. Những tưởng hạnh phúc gia đìnhkéo dài mãi mãi thì tôi phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của anh.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Phụ nữ rồi. Tôi tranh thủ tạt qua mấy cửa hàng để chọn quà cho mẹ chồng. Bước vào gian hàng đồng hồ, tôi định chọn một chiếc cho mẹ. Trong lúc tôi đang mải ngắm nghía, tìm chiếc đồng hồ ưng ý thì đập vào mắt tôi là chồng tôi đang vòng tay ôm eo một cô gái bên gian hàng bán đồ trang sức.
Tôi phát hiện ra chồng và nhân tình đang mua quà ngày 20/10.
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tại sao giờ này anh không đi làm mà lại ở đây? Thì ra là anh đi mua quà ngày 20/10 tặng cho cô gái kia. Nhưng anh mua nhẫn cưới sao? Tôi đi vòng ra bên cạnh gian hàng bán nhẫn và đồng hồ, xoay lưng lại vờ như đang chọn đồng hồ để nghe xem họ nói gì. Tôi bật sẵn điện thoại để ghi âm lại lời họ nói.
Nhìn họ như cặp vợ chồng sắp kết hôn đi mua nhẫn cưới. Vẻ mặt ai nấy tươi rói như hoa. Cô ta nũng nịu với chồng tôi: "Anh, em thích chiếc nhẫn có đính kim cương này, vừa đẹp lại tinh tế nữa. Cách đính kim cương chìm trong mặt nhẫn như này sẽ bền hơn. Anh mua cho em nhé!".
Chồng tôi bảo cô nhân viên lấy nhẫn ra đeo thử lên tay cô ta và nói: "Em đeo đẹp lắm, em thích gì anh cũng chiều".
Nói rồi, chồng tôi quay lại đặt lên môi cô gái nụ hôn đắm đuối. Tôi sốc, bộ mặt thật của chồng tôi đây sao. Tôi cố đứng vững, tiếp tục đi theo hai con người đó. Họ lại vào gian hàng quần áo chọn đồ.
Cô ta thử hết chiếc váy này đến chiếc váy kia rồi xoay đi xoay lại cho chồng tôi ngắm. Anh ta nhìn chăm chú và nhận xét từng cái một. Trong khi đó anh đi mua đồ với tôi thì lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn, giục vợ mua nhanh còn về, còn bảo là anh không biết chọn váy.
Nhìn cách anh ta quan tâm, chiều chuộng người tình như vậy, tôi khóc không ra nước mắt. Tôi giơ máy lên chụp lại tất cả những hình ảnh đó để làm bằng chứng.
Đột nhiên cô ta nói: "Anh có chọn cái nào cho vợ không? Ngày 20/10 thì anh cũng phải có quà cho vợ anh chứ, không chị lại tủi thân đấy! Để em chọn cho nhé!". Chồng tôi ngẩn ra rồi bảo: &'Bà vợ béo của anh không mặc nổi những thứ này đâu, em chọn làm gì cho tốn tiền. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra tri thức hơn người chứ thực chất thì có bằng ai".
Những lời anh nói từng lời bên tai khiến tôi cữ ngỡ người trước mặt tôi là ai đó xa lạ. Là người mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại bỉ ổi đến thế. Lúc hai người ra về, cô ta dúi chiếc túi có cái váy màu xanh bảo đem về cho tôi mặc. Tôi không còn đủ sức để đi theo họ nữa, tôi biết điểm đến tiếp theo sẽ là nhà nghỉ. Nhưng tôi không muốn chứng kiến cảnh đó.
Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân, tôi lảo đảo không bước đi nổi. Tôi cố gắng chọn cho mẹ chồng chiếc đồng hồ rồi gọi taxi về nhà. Tôi sợ, với tâm trạng của tôi sẽ xảy ra tai nạn mất.
Tối, tôi nằm ôm con đang ngủ, anh cầm túi quà trên tay: "Vợ yêu, anh có quà cho em này". Tôi không nhìn vào mặt anh, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt dối trá đó là tôi không chịu được. "Váy màu xanh hả, thôi anh giữ lại xem ai mặc được thì cho, em có rồi".
Tôi kí sẵn đơn ly hôn để giải thoát cho chồng đến bên người tình.
Chồng tôi nhìn tôi giả ngây giả ngô như chưa hiểu chuyện gì. Tôi đưa mắt sang chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn anh. Đơn ly hôn tôi đã viết và kí sẵn chỉ còn chờ chữ kí của anh và bảo:"Anh kí đi, em biết hết cả rồi. Thật ra anh cũng không cần nói xấu vợ trước mặt người tình như vậy đâu?".
Nhìn anh ta lắp bắp không nên lời, tôi cũng không còn muốn nghe một lời giải thích gì nữa. Tôi sẽ cho anh ta toại nguyện được sống bên cạnh cô tình nhân xinh đẹp của mình. Những lời ngọt ngào giả tạo của anh ta những năm qua khiến tôi phát tởm. Nếu không bắt gặp họ như vậy, có lẽ giờ này tôi vẫn còn viễn tưởng cho mình một cuộc sống hạnh phúc do mình vẽ ra.
Sớm nhận ra được bộ mặt thật của chồng tôi cũng thấy may mắn cho mình. Bởi lẽ con trai tôi không phải sống trong một gia đình đầy những dối trá? Tôi sẽ sống tốt cho cuộc sống của hai mẹ con tôi. Ảo tưởng về quá khứ đẹp đẽ chỉ khiển cho người phụ nữ đau đớn và lụy tình. Nhưng với tôi, cái gì không xứng đáng thì tôi không cần nữa. Xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thì liệu họ có đáng không? Tôi sẽ chờ và mở to mắt ra để nhìn hạnh phúc của hai con người giả dối đó.
Theo Eva
Món quà bất ngờ của chồng ngày 20/10 Chồng là người đi bên cạnh ta suốt cuộc đời, nên cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không buông tay chồng tôi ra được. Cám ơn anh đã có dành cho hai mẹ con tôi những điều tuyệt vời nhất. Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng tôi không còn những tình cảm ngọt ngào và lãng mạn như trước...