Quá mệt mỏi vì vợ đoảng
Nhất là trong bối cảnh thời tiết nóng nực như thế này, về đến nhà thấy toàn đồ của vợ vứt mỗi chỗ một thứ, có khi quần chíp, áo hai dây còn treo ngay trên salon phòng khách…
ảnh minh họa
Tôi đang phải trải qua những tháng ngày mệt mỏi bên trong cuộc sống gia đình. Chung quy lại cũng chỉ vì vợ tôi là một người phụ nữ quá đểnh đoảng, bừa bộn khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Thấy mọi người viết lên đây những tâm sự thầm kín nhiều, cũng mong được bảy tỏ nỗi niềm và hơn nữa là được giải tỏa sự bức xúc bấy lâu nay nên tôi cũng xin được viết đôi lời tâm sự gửi đến mọi người mong nhận được những lời đồng cảm, sẻ chia.
Thời gian yêu nhau do không tìm hiểu kỹ mà chỉ tìm hiểu thông qua giao tiếp xã giao, và xoay quanh một vài mối quan hệ bạn bè, người thân sơ sài rồi chúng tôi quyết định cưới luôn. Không có thời gian gần gũi, sống chung để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn vì khi nhận lời yêu nhau chúng tôi đều đã đi làm và có ít thời gian bên nhau.
Cưới xong được một thời gian khi đã chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường tôi mới bắt đầu nhận ra rằng vợ mình rất vô tâm, vô ý, vô tứ và rất đoảng. Vợ chồng đi làm về đến nhà cũng phải đến 6 giờ tối vậy mà cứ vào phòng ngủ là cô ấy thay đồ, quần dài, áo trong cứ tụt ngay ra để luôn trên đầu giường. Rồi thì giày, dép, tất chân, tất tay, khẩu trang, áo chống nắng vợ tôi cũng vô tư bày bừa ra mỗi chỗ tí, mới bước chân vào phòng trông chả khác gì một bãi chiến trường.
Thời gian đầu mới cưới cô ấy còn chịu khó giặt quần áo bằng tay. Sau đó cớ có bầu vất vả vợ tôi đòi mua máy giặt để cho đỡ vất vả, thương vợ nên tôi cũng chiều theo ý cô ấy. Thế là kể từ ngày có máy giặt cứ có quần áo là vợ tôi thả tọt vào cho máy chạy. Ban đầu còn đợi máy giặt xong thì đem phơi phóng, rồi đến khi sinh con cô ấy chẳng thèm đem ra cho máy giặt nữa mà cứ chất thành một đống lù lù bừa bãi ở trên giường ngủ của vợ chồng vậy.
Thấy vậy tôi đã nhiều lần góp ý nhưng cô ấy cứ vùng vằng, bảo em đem ra máy giặt bây giờ. Thế mà đợi mãi chả thấy đem đi giặt tôi lại đành nhẫn nhịn lầm lũi đem ra cho máy giặt cho xong. Rồi lại lọ mọ đem phơi phóng đâu vào đấy rồi mới quay vào nhà. Đến lúc này thì đã thấy cô ấy buông màn đi ngủ ngon giấc rồi. Hôm sau tôi có góp ý thì cô ấy lại còn lớn tiếng kiểu như đem giặt cho vợ được buổi quần áo mà cứ cằn nhằn, kể công. Thế là vợ tôi còn lớn tiếng to mồm quát lại tôi nữa, vì muốn yên ấm cửa nhà, không muốn to chuyện nên tôi lại im lặng cho qua chuyện.
Mà cũng kể từ khi sinh con gái đầu lòng, vợ tôi dựa vào con mà chẳng làm gì hết. Thời gian ở cữ cô ấy kêu là con quấy khóc không thể đặt nằm được nên không thể phụ giúp việc gì. Đến việc cắm nồi cơm điện rồi nhặt rau, lấy thức ăn tôi đã mua sẵn trong tủ lạnh ra để nấu mà ăn thôi cô ấy cũng không làm mà ỉ lại. Sáng tôi dậy nấu cho cả nhà ăn, rồi dọn dẹp bát đũa đâu đấy xong xuôi thì mới đi làm. Đến trưa vợ tôi lại gọi tôi phải phi xe cả gần 10km về để nấu cho cô ấy ăn, dọn dẹp rồi lại đi, đến chiều lại đi chợ mua thức ăn cho buổi tối và ngày hôm sau.
Hết thời gian ở cữ vợ tôi giao cho bà nội trông cháu cả ngày, đến khi cô ấy đi làm về chỉ thấy tắm giặt cho bé, nấu cháo cho con ăn, còn việc khác thì mặc tôi muốn cơm nước đến đâu thì đến. Còn nếu tôi không chịu lao vào bếp nấu ăn thì y như rằng vợ tôi lại cằn nhằn chồng không giúp thứ gì, rồi kêu cả nhà đi ăn tiệm cho tiện.
Nhiều khi tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi vì tính khí của vợ. Nhất là trong bối cảnh thời tiết nóng nực như thế này, về đến nhà thấy toàn đồ của vợ vứt mỗi chỗ một thứ, có khi quần chíp, áo hai dây còn treo ngay trên salon phòng khách. Nhà cửa thì bẩn thỉu bụi bặm lại càng khiến tâm trạng tôi bị ức chế. Nếu cứ như thế này mãi thì vợ chồng tôi sớm muộn cũng có chuyện. Tôi đang không biết dạy cô vợ mình như thế nào đây. Bác nào có kinh nghiệm dạy vợ có thể cho tôi vài lời khuyên được không? Tôi xin cảm ơn!
Theo VNE