Quá khứ xin hãy ngủ yên
Sóng và nước mắt giống nhau vì cả hai điều có vị mặn. Sóng xóa những điều ta viết lên cát và nước mắt xóa nhũng điều ta viết trong tim.
Hôm nay chỗ em trời mưa anh àh ! Và giờ đây có một con ngốc đang ngồi nhìn mưa ngoài ban công, nghe đi nghe lại đĩa hòa tấu anh tặng, nhìn những hạt mưa rơi xuống lòng em lại thấy nặng trĩu lại suy nghĩ về những chuyện trước đây.
Em cứ tưởng con tim đã ổn, không còn nhớ, không thổn thức vì ai đó nữa vậy mà tối qua khi nghe lại giọng nói đó hát mừng sinh nhật cùng một lời xin lỗi thì nước mắt như chực trào ra.
Gần một năm chia tay không một lần liên lạc , không một tin nhắn, bước ra khỏi cuộc sống của nhau như chưa tùng tồn tại…vậy mà bây giờ anh…..
Quá khứ trước đây em đã cho vào một chiếc hộp, khóa lại và cất vào một góc khuất của con tim nhưng thật không may anh là người nắm giữ chìa khóa của chiếc hộp đó. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai chúng ta nữa anh àh!
Cuộc sống của em đang dần trở về quỹ đạo, mọi thứ có vẻ đang tố hơn lên, không còn những đêm nhớ và khóc vì ai đó nữa. Khi em đã đủ tự tin để sẵn sàng bước sang một cánh cửa mới thì anh lại đang đứng chắn trước cánh cửa đó. Em không thể gạt anh ra để bước sang, cũng không đủ niềm tin cùng anh quay trở lại cánh cửa trước đây. Em không biết mình nên làm gì nữa ??
Khi chạm vào quá khứ em mới nhận ra hình bóng của ai đó vãn còn rất rõ ràng, lời nói yêu thương của ai đó vẫn còn văng vẳng bên tai, cái nắm tay của ai đó vẫn còn rất ấm…Em không thể dối lòng rằng đã quên anh nhưng cũng không muốn nhận mình còn yêu anh, bởi vì em sợ cả hai sẽ lại làm đau nhau vì những hiểu lầm vô tình như trước đây.
Yêu nhau hơn ba năm cãi nhau rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, đã có lúc cả anh và em điều cảm thấy mệt mỏi. Vậy giờ đây khi quay lại cánh cửa trước mọi việc sẽ diễn ra nhu thế nào? Em không còn là cô bé có thể bất chấp tất cả yêu một cách bồng bột. Giờ đây em muốn một sự bình yên, một cuộc sống ổn định, một tình yêu vững chắc và một người đàn ông chính chắn sẵn sàng cùng em suy tính cho tương lai.
Mọi người điều bảo chúng ta khắc khẩu, em bướng bỉnh anh nóng tính, nói chuyện chưa đến ba câu lại cãi vả mâu thuẫn vậy làm sao có thể suy tính cho tương lai khi cả hai điều không thể lắng nghe nhau?
Video đang HOT
Không hiểu sao chúng ta lại có thể ở bên nhau suốt ba năm anh nhỉ? Nhìn lại những gì đã qua em nhớ chúng ta cũng đã có những giây phút rất hạnh phúc. Có lẽ chúng ta đã chọn sai thời điểm, anh và em không sai chỉ là thời điểm không thích hợp. Nếu gặp nhau ở một thời điểm khác khi cả hai điều chính chắn hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Con tim em vẫn còn yêu anh nhưng lý trí nói cho em biết ràng anh và em không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, chỉ chung một đoạn đường rồi sẽ rẽ sang hướng khác. Chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song….vậy thì…thà làm đường thẳng song song cùng nhau đi mãi chẳng hề xa nhau. Còn hơn hai đường cắt nhau chạm nhau một điểm xa nhau muôn đời…!
Chúng mình cứ vậy anh nhé !
Chẳng phải người yêu….Không phải bạn bè….
Cũng chẳng nhận nhau làm anh trai, em gái….
Một mối quan hệ không gọi tên mà không đành lòng dứt bỏ
Chỉ là vẫn nhớ nhau……Chỉ là vẫn quan tâm nhau….
Đôi khi gặp gỡ nhau, để yên tâm nhìn thấy nhau vẫn ổn.
Theo Guu
Để cho quá khứ ngủ yên
Hãy mỉm cười vì những gì đã qua, dù cho trong quá khứ quyết định có sai lầm, dù khi nhớ lại vẫn buồn, đừng nuối tiếc mãi.
Mỗi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó...
Từng người, từng người bước qua cuộc sống của ta đều rất quan trọng...
Tôi chẳng cần kiếm tìm quá nhiều lý do để có thể yêu quý một người. Nhiều khi, con người sống với con người, chỉ cần tốt với nhau, giúp đỡ nhau, à đủ để ta cho đi mà không cần nhận lại.
Nhưng những người mà chúng ta yêu thương, họ cũng chỉ như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống của ta. Những lúc buồn, cô đơn, mệt mỏi, hay khi vui sướng hạnh phúc , thật may mắn vì có họ luôn bên cạnh, nhưng họ đâu phải của riêng ai, mỗi người đều có một khoảng trời riêng, cuộc sống riêng, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng ai thuộc về ai, ngay cả những người thân , họ cũng đâu thể luôn ở bên cạnh ta suốt cuộc đời.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có cho mình một khoảng trời riêng, ở đó có những người mà chúng ta yêu thương.
Cuộc sống chẳng bao giờ quay ngược lại quá khứ, cũng chẳng dừng chân ở một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó mà ta muốn níu lại, cuộc sống cứ thế trôi đi, trôi về phía trước, đưa ta đến với những câu chuyện mới, những con người mới .. để rồi có khi giật mình nhìn lại, những người đã từng bước qua cuộc sống của ta, những người ta đã từng quý, yêu, ghét, những người một thời ta rất thân, một thời là tri kỷ, một thời là cả yêu thương.
Họ từ từ bước qua, lại thấy chút gì đó tiếc nuối.
Ai cũng có cả một quá khứ thật to, ở đó đầy ắp kỉ niệm, cảm xúc và hình bóng của những con người yêu thương ấy.
Có những nụ cười sau này sẽ vẫn còn rạng rỡ dù tấm ảnh đã ố màu.
Có những giọt nước mắt vẫn sẽ rơi xuống khi nghe một bài hát quen thuộc.
Có những quyết định sai lầm trong quá khứ khiến cho ta day dứt mãi về sau.
Tất cả.. gói gọn trong cái quá khứ to to ấy, cất giữ cho riêng mỗi người.
Quá khứ là để khi nhớ lại, ta lại nhớ về những con người. Họ xa rồi, họ có cuộc sống mới, họ có khoảng trời riêng.
Hãy mỉm cười vì những gì đã qua, dù cho trong quá khứ quyết định có sai lầm, dù khi nhớ lại vẫn buồn, đừng nuối tiếc mãi. Hãy coi đó là một phần trong cuộc sống của ngày hôm qua, hiện tại luôn ẩn chứa những điều mới, luôn có những con người mới, họ ở phía trước, luôn sẵn sàng cho đi yêu thương mà chẳng cần lý do.
...Hãy yêu thương họ chân thành, vì một ngày nào đó... họ sẽ lại nằm trong cái quá khứ to to ấy để ta nhớ về.
Theo Guu
Liệu có đường về cho một "trai bao" như tôi? Thật đáng tiếc phải không cháu? Nhưng thôi cháu ạ, việc cần làm bây giờ là cháu nên mau chóng rời khỏi ngôi nhà cạm bẫy đó, hãy rời xa bà chủ cùng những đồng tiền nhơ nhớp của bà ấy để đi tìm việc làm mới cháu ạ. Ảnh minh họa: Internet Cháu rời quê năm 17 tuổi để tìm việc kiếm...