Quá khứ đen tối từ ‘trái cấm’
16 tuổi, tôi và cậu bạn cùng lớp nếm “trái cấm”… để rồi sau đó, tôi phải nuốt nước mắt khi gặt “trái đắng” một mình.
Năm 16 tuổi, tôi yêu một cậu bạn học cùng lớp. Rồi trong một ngày đi chơi với nhau, chúng tôi đã nếm “trái cấm” trong màu đen tối của sự hiểu biết về tình yêu, tình dục và sinh sản, dù chúng tôi đã chuẩn bị sang lớp 11.
Sự bồng bột khi nếm “trái cấm” ngọt ngào đó đã cho ra một “trái đắng” sau một năm yêu nhau, đó là khi tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi đã sợ hãi, lo lắng đến nỗi đầu óc ngu muội, bủa vây cuộc sống của tôi là một màu đen tối. Với tôi, dường như đó là ngõ cụt, không một tia sáng lọt qua khi mà chính tác giả của bào thai vì quá sợ hãi mà trốn biệt.
Cái gì đến rồi cũng phải đến… Khi tôi không thể giấu được nữa thì cũng chính là lúc mẹ tôi biết chuyện. Lúc đó tôi đã mang thai được 24 tuần, tương đương với 6 tháng và đó là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau khi biết tôi có thai, người yêu tôi sợ hãi không dám nhận con của mình… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt. Đã 7 năm rồi… 7 năm trôi qua rồi đấy các bạn ạ! Tôi cứ nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện dường như đã chôn chặt trong quá khứ… nhưng khi nhắc lại chuyện này, tôi lại cảm giác ân hận, dày vò và thấy sao xót xa cho thân phận mình quá!
Mẹ tôi ngày ấy chắc cũng đau lòng lắm? Nhưng vì tương lai của tôi, bà đã phải cắn răng chịu đựng đưa tôi đi phá bỏ bào thai đó. Những ngày tháng nằm trong viện chờ phá thai là những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời mình. Người đời vẫn thường bảo, “Không có gì đau bằng đau đẻ”… nhưng với tôi thì khi mình sinh con cũng không đau đớn bằng cảm giác ân hận và dày vò như lúc đó.
Tôi được đặt thuốc để đẻ chỉ huy (ngôn ngữ trong ngành Y). Nhưng người khác thì họ chỉ cần 1 đến 3 viên là có thể giải quyết xong. Còn tôi, số thuốc đó gấp 3 lần, tức là phải uống đến 9 viên thuốc. Tôi xót xa khi cảm nhận được một điều rằng, “Chắc chắn con tôi không muốn xa mẹ đâu!”.
Sau 9 viên thuốc không hiệu nghiệm… thì điều gì đến tôi cũng không thể biết nữa. Chỉ biết rằng, từ 7h sáng cho đến 21h đêm, tôi được các bác sỹ truyền cho 2 chai dịch nước, trong đó có một thứ thuốc gọi là kích thích đẻ, nó làm tôi đau đớn quằn quại.
Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc. Tôi đau một, mẹ tôi đau 10. Và hết 2 chai truyền dịch đó cũng là lúc tôi nằm viện bước sang ngày thứ 14. Lúc đó, tôi không còn biết được con mình còn sống hay đã chết, chỉ biết nó vẫn còn nằm trong bụng mình.
Cuối cùng, ngày thứ 15… là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi nằm trên bàn đẻ, được tiêm một mũi thuốc gây tê. Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Và khoảng 30 phút sau thì xong. Dường như thuốc tê không làm tôi tê liệt hoàn toàn vì tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn, vẫn ngóc đầu dậy để xem mọi người đang làm gì mình. Và một cảnh tưởng hãi hùng xảy ra… máu me, hình hài con tôi… khiến tôi choáng váng và ngất xỉu ngay tức khắc. Đó cũng là những hình ảnh ám ảnh tôi mỗi đêm trong giấc ngủ từ ngày ấy cho đến tận bây giờ.
Tôi chưa bao giờ nói ra bí mật đó cho ai biết vì nó quá đắng cay và tủi nhục. Nhưng hôm nay, tôi đã quyết định chia sẻ tất cả nỗi đau trong quá khứ của mình để làm tấm gương cho các bạn trẻ, cho các bạn gái khác tự suy ngẫm về cuộc sống, tình yêu mà các bạn đang có.
Giờ đây, tôi đã có gia đình, một người chồng tốt bụng, một cậu con trai ngoan ngoãn 19 tháng tuổi. Tôi không phải là người giàu có về vật chất vì hiện tại, tôi cũng đang phải đi làm thuê… nhưng niềm vui nho nhỏ bên chồng, bên con khiến tôi phần nào giúp tôi quên đi nỗi đau quá khứ.
Theo 24h
Bị hắt hủi sau lần 'yêu' đầu tiên
30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào... vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.
Anh nghi ngờ tôi không còn trinh nguyên khi đến với anh (Ảnh minh họa)
Chỉ còn một ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi, mọi việc cũng đã sẵn sàng cho cuộc về đích an toàn... nếu như không có sự việc đáng buồn này xảy ra. Khi làm việc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, tôi làm tất cả những điều ấy chỉ muốn hai đứa có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng thật không ngờ... Mai đã là ngày cưới của tôi rồi nhưng hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này nữa? Tôi rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên thật khách quan để tôi có thể tìm được lối thoát cho bản thân mình.
Tôi và anh quen nhau cũng đã được một năm, thời gian đó không quá dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để tôi và anh đi đến quyết định hôn nhân. Trước khi quen anh, tôi cũng đã từng yêu một người và người đó đã mất cách đây 3 năm. Thời gian đầu, tôi đã rất đau khổ và hụt hẫng vì sự ra đi của bạn trai... nhưng nỗi đau đó dần dần cũng nguôi ngoai để tôi có thể đến bên người mới, là chồng sắp cưới của tôi bây giờ.
Có thể nói anh, chồng sắp cưới của tôi là người rất độc đoán, gia trưởng nhưng có một điều tôi phải ghi nhận, đó là tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi. Chúng tôi cũng đã trải qua không ít lần cãi vã, xung đột rồi lại làm lành... và bây giờ là đám cưới sắp diễn ra. Trước khi yêu anh, tôi cũng nói rằng, tôi đã từng yêu một người, tình yêu đó rất trong sáng, lãng mạn và chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép (và sự thật là như vậy).
Khi nói với anh điều đó, tôi nghĩ rằng, anh sẽ tin tưởng và yêu tôi hơn. Lúc đó hai chúng tôi cũng đã xác định chuyện cưới hỏi (cách đây hơn một tháng), hơn nữa, cả hai chúng tôi đều đã đến tuổi phải kết hôn (anh gần 40 tuổi, tôi cũng đã xấp xỉ 30) nên chúng tôi rất muốn có con sớm. Cũng vì suy nghĩ đó nên tôi đã đồng ý cho anh tất cả... nhưng oái oăm thay, sau lần ân ái đầu tiên đó, anh đã nghi ngờ tôi không còn trinh nguyên. Tôi cũng đã ra sức thanh minh cho sự trong trắng của mình nhưng anh vẫn một mực nghi ngờ và gạt phăng những lời giải thích đó.
Tôi đã nói với anh rằng, "Trước khi đến với anh, em cũng đã yêu một người và cũng có quen biết nhiều người đàn ông khác... nhưng hầu hết em đều quen trên mạng rồi trao đổi số điện thoại nói chuyện, chứ chưa gặp gỡ nhau bao giờ vì em thấy họ không hợp với mình. Nhưng đến khi gặp anh, em đã dừng tất cả những mối quan hệ đó để toàn tâm toàn ý vun vén cho hạnh phúc này". Tuy nhiên, thi thoảng cũng có vài người đàn ông gọi điện hỏi han xã giao tôi... nhưng vì tính đa nghi nên anh vẫn nghi ngờ tôi "lăng nhăng" với gã đàn ông khác bên ngoài.
Tôi muốn chạy trốn đến một nơi nào đó để tìm cho mình một cuộc sống mới (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó... để giờ đây, tôi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Đó là trong dịp Tết này (cũng là ngày giỗ của người yêu cũ) nên tôi đã âm thầm gửi ít đồ thắp hương ra cho gia đình anh vì lúc đó tôi nghĩ rằng, trước khi lấy chồng mình nên làm như vậy để tạ từ người cũ, cũng như mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi trong cuộc sống hôn nhân mới. Rồi sau đó, gia đình người cũ cũng gửi cho tôi ít đồ qua một gã thanh niên, là người bà con của gia đình họ.
Hôm sau, người thanh niên đó gọi điện cho tôi đến lấy đồ nhưng tôi nói với anh ta rằng, "Em đang bận, để khi nào rỗi em sẽ qua lấy" nhưng gã đó lại gắt gỏng với tôi, "Em tới mà lấy đồ đi, anh không muốn giữ lâu". Cuối cùng tôi cũng sắp xếp thời gian qua nhà gã lấy đồ nhưng tôi gọi điện cho gã mãi mà gã không bốc máy. Cuối cùng tôi lại phải quay về một mình...
Tối hôm đó, người yêu tôi đến chơi thì gã ta gọi điện cho tôi hỏi, "Gọi điện cho anh có việc gì không?". Vì đã bực mình từ chiều nên tôi gắt gỏng với anh ta, "Sao anh biết tôi gọi điện cho anh để lấy đồ mà anh lại không nghe máy? Để bây giờ anh lại còn hỏi tôi câu ngớ ngẩn như vậy?". Khi nghe được cuộc gọi giữa tôi và gã ta, người yêu tôi bắt đầu nghi ngờ tôi giấu diếm anh điều gì đó... Và tôi cũng thú nhận rằng, "Đợt Tết em có gửi ít đồ thắp hương cho bạn cũ nên bây giờ, gia đình anh ấy gửi cho em một ít quà để cảm ơn nên gã thanh niên đó gọi em đến lấy đồ". Khi biết được điều đó, anh đã nổi nóng và bắt đầu dùng những lời lẽ xúc phạm tôi, nào là "lăng nhăng trai gái", nào là "lẳng lơ, vớ vẩn"...
Từ khi yêu anh, tôi đã một lòng một dạ với anh, tôi bỏ bê bạn bè, người thân để dành thời gian cho anh và gia đình anh. Tôi cố nán lại ở thành phố muộn hơn để cùng anh mua sắm Tết, giúp gia đình anh dọn dẹp, lau chùi nhà cửa đón Tết... Vậy mà không ngờ, anh lại nỡ nói với tôi những lời độc ác như vậy!
Trước đây, hai chúng tôi cũng đã dự định làm đám cưới là anh sẽ về quê tôi rước dâu, sau đó sẽ mời khách khứa hai họ để tổ chức ở nhà hàng. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh tự ý quyết định là sẽ không có chuyện rước dâu nữa mà chỉ tổ chức ở nhà hàng, sau đó ai sẽ về nhà nấy. Nghe lời tuyên bố của anh, tôi cay đắng khóc thương cho thân phận mình... và không biết rồi cuộc đời của mình sẽ đi đâu, về đâu...
Các bạn ạ! Khi viết những dòng chữ này, tôi đã nghĩ đến chuyện chạy trốn... Nhưng liệu tôi làm thế thì bố mẹ tôi đâu còn mặt mũi để nhìn bà con, làng xóm? Rồi bạn bè, đồng nghiệp, người thân sẽ nghĩ tôi như thế nào? Và cả tương lai của tôi nữa... liệu có ai dám chấp nhận một người phụ nữ đã từng qua một đời chồng như tôi?
Giờ tôi phải làm sao đây? Tiếp tục làm đám cưới để vui lòng cha mẹ, không xấu hổ với bạn bè... hay chạy trốn đến một nơi nào đó để tìm cho mình một cuộc sống mới? Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định đúng đắn cho cuộc của mình!
Theo 24h
Có thai vì bị anh trai cưỡng hiếp Trong lúc cháu dọn dẹp gần xong tự dưng có ai đó ôm lấy cháu rồi thở vào cổ cháu. Cháu sợ quá định la lên thì anh cháu lên tiếng nói là anh cháu. Cháu không la nữa, thì anh cháu đột ngột lấy tay bịt mồm cháu, sau đó đè cháu xuống cái phản bình thường dùng để ăn cơm. Cháu...