Quá khứ, bỏ đi em!
Chung vỗ nhẹ vào vai tôi khi tôi còn đang mơ màng trong cơn mộng mị. Mấy tháng nay, ngày nào anh cũng bắt gặp tôi có cảm giác như người mất hồn thế này.
Thật tình, tôi đâu có muốn như thế, chỉ là tôi dù cố giấu nhưng vẫn bị anh để ý. Ở cái cơ quan này, có lẽ, anh là người quan tâm tôi, lo lắng cho tôi nhiều nhất, giống như một người anh trai với em gái của mình vậy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì ngoài chuyện coi anh như một người anh trai. Dù đồng nghiệp nhiều người hiểu lầm ý của tôi, cố tình gán ghép cho tôi và anh, nhưng tôi vô tư lự, không hay nghĩ gì. Vì thật tình, lòng tôi không còn chỗ chứa nào nữa, trái tim tôi đã nguội lạnh rồi.
3 năm với mối tình cũ, tưởng chừng đã quên đi nhưng nhiều lúc cô đơn, cảm giác đau đớn lại ùa về. Tôi thấy mình giống như người mất hồn, sống vô cảm, lặng lẽ với tất cả mọi người. Ai mới gặp cũng bảo tôi khó gần, chỉ người nào thân tôi, tin tưởng tôi thì mới hiểu được tính cách của tôi. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, nhiều khi tôi sống mơ hồ, không còn nghĩ mình là mình nữa.
3 năm rồi nhưng tôi không thể nào quên được mối tình ấy. Mỗi khi ai đó nhắc tên anh, hay ai đó nhắc về chuyện yêu đương, lấy chồng, tôi lại cô đơn trống trải vô cùng. Và mỗi lần như thế, nước mắt trào dâng. Tôi muốn khóc thật to, hét thật lớn để vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng. Có ai hiểu được cái cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào không?
Những câu nói đùa ấy của tôi đã khiến anh quá quen. Dường như anh không dám nghĩ một ngày tôi lại lãng mạn, thủ thỉ lời yêu anh. (ảnh minh họa)
Chính cái ngày sinh nhật tôi, anh đã ra đi mãi mãi. Trên tay anh còn cầm bó hoa để tặng cho tôi. Tai nạn đã cướp mất anh, và khi chưa kịp nói lời yêu anh, tôi đã không còn cơ hội nữa. Tôi vốn là con bé ương bướng, mỗi khi gần anh, tôi luôn để cho anh chủ động. Anh thích nói gì thì nói, anh thích nói yêu tôi bao nhiêu lần tôi cũng chỉ cười. Anh hỏi tôi có yêu anh không, tôi còn đùa với anh &’em đang nghĩ’. Thật ra, trong lòng tôi yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả nhưng tôi luôn muốn nói như vậy để anh bực tức, anh khó chịu. Tôi là con bé ương bướng thích gây hấn mà.
Nếu anh hiểu tôi, anh sẽ thông cảm cho tôi. Anh cũng không trách hờn tôi, chỉ là thi thoảng anh bảo &’chẳng biết bao giờ mới nghe được câu ngọt ngào mà em nói rằng, em yêu anh’. Lúc đó tôi lại cười với anh mà rằng &’để em tính nhé’.
Video đang HOT
Những câu nói đùa ấy của tôi đã khiến anh quá quen. Dường như anh không dám nghĩ một ngày tôi lại lãng mạn, thủ thỉ lời yêu anh. Dù lòng anh hiểu, tôi đã dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhưng anh vẫn khát khao được một lần nghe tôi nói tiếng yêu thương. Tính tôi như vậy có lẽ làm anh có chút phiền lòng, nhưng chuyện đó không là rào cản của chúng tôi. Chúng tôi vẫn yêu nhau thắm thiết.
Hơn 2 năm yêu, tôi và anh quyết định kết hôn. Chính vào cái ngày sinh nhật của tôi, anh đã ra đi mãi mãi và chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi tính chuyện cưới xin. Một người đàn ông đầu gối tay ấp với mình bỗng ra đi đột ngột, còn gì đau hơn. Ai đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân thì càng hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. Đau hơn là, người ấy chưa được chính thức làm chồng của mình.
Tôi không nhận ra là mình đã thích anh từ khi nào. Chỉ là, mỗi lần tôi khóc anh đều đến bên tôi. (ảnh minh họa)
Tôi chết ngất, tưởng mình không thể tỉnh lại được khi nghe tin ấy. Tôi phải đi cấp cứu vì không chịu nổi nỗi đau. Khi tỉnh dậy, tôi còn tưởng là mình đang mơ, tôi cố quên đi tất cả, nhưng quá khứ cứ hiện về suốt 3 năm rồi.
Anh ấy vẫn là người đàn ông tôi yêu nhất, dù sau này có thế nào đi chăng nữa. Tôi đã quá khổ tâm, đắm mình vào tình yêu không có thật để rồi sống cô đơn, sống lạnh lùng suốt 3 năm qua. Chung, người đàn ông luôn bên cạnh tôi khi tôi vào làm ở công ty ấy đã làm cho trái tim tôi ấm lại.
Tôi không nhận ra là mình đã thích anh từ khi nào. Chỉ là, mỗi lần tôi khóc anh đều đến bên tôi. Anh bảo, anh muốn cho tôi thấy, cuộc sống này còn nhiều niềm vui, quá khứ nên trân trọng nhưng không phải là cứ giữ mãi để sống không được vui vẻ. Anh bảo tôi, dù có nghĩ về quá khứ thì người cũng không còn, tôi làm vậy chỉ khổ tâm cho người đã đi xa. Anh hứa sẽ lôi tôi ra khỏi quá khứ và giúp tôi sống tốt hơn.
2 năm, anh chưa bao giờ rời tôi. Chỉ là khi có người bên cạnh, tôi chưa thực sự nhận ra giá trị của anh. (ảnh minh họa)
Tôi không tin anh, tôi rất sợ nếu như tình yêu không thành. Cảm giác mãi mãi mất đi người yêu đã đau đớn vô cùng rồi, nếu bây giờ, tôi chịu tổn thương một lần nữa thì mãi mãi, tôi không bao giờ có thể yêu được ai. Nên tôi rất cảnh giác với Chung mặc dù ai cũng nói, anh yêu tôi chân thành. Chính ánh mắt của anh, hành động của anh và lời nói của anh cũng cho tôi thấy, anh thật tình yêu thương tôi.
Thời gian trôi đi, phải đến 2 năm Chung quen tôi, theo đuổi tôi và quan tâm tôi, tôi cũng không rung động. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần tôi khóc, tôi buồn, tôi đều gọi cho anh, muốn kể với anh, muốn tâm sự cùng anh.
2 năm, anh chưa bao giờ rời tôi. Chỉ là khi có người bên cạnh, tôi chưa thực sự nhận ra giá trị của anh. Khi anh ra đi, tôi đã thực sự thấy nhớ anh, cần anh. Không nói được tôi, không động viên được tôi sống tích cực hơn, anh đã bỏ đi vào một vùng đất khác. Và chính sự ra đi của anh đã khiến tôi nhận ra, anh là người đàn ông quan trọng với tôi. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Tôi sợ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi vĩnh viễn sẽ không thể tìm được người đàn ông nào yêu thương tôi hơn anh.
Cuối cùng, chính tôi phải đi tìm anh, vào miền đất nơi anh sinh sống. Và chúng tôi gặp lại nhau, xúc động, nghẹn ngào. Khi đó chúng tôi mới hiểu, chúng tôi không thể thiếu nhau trong cuộc sống này. Tôi cũng đã gác lại quá khứ, mong tình cũ ngủ yên và quên đi những điều đau buồn để được ở bên anh, sống cuộc sống mới hạnh phúc. Hi vọng rằng, ông trời sẽ ban cho tôi những điều tốt lành sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua!
Theo VNE
Sắp lấy chồng, em càng nhớ người cũ
Khi hai bên gia đình nói chuyện người lớn, chuẩn bị ngày cưới xin, em mới cảm thấy đã mất đi điều gì đó quan trọng.
Em đã mất đi bản thân mình, mất đi sự tự do của tuổi trẻ và mất cái gọi là cuộc sống độc thân. Em sắp phải lấy chồng và giờ đã có một sợi dây ràng buộc khá lớn, không có gì thay đổi được. Bởi đã có sự chứng kiến của người lớn thì mọi chuyện đã gần như quyết định rồi.
Chỉ có điều, em không thấy vui. Nói ra điều này thực sự em cảm thấy có lỗi với người yêu của em, em xin lỗi. Nhưng không phải là em không yêu người đó, chỉ là, em có chút buồn, buồn vì em đang nhớ anh, mối tình đầu 2 năm của em
Chỉ mới 2 năm thôi, nhưng có lẽ anh không biết, đó là mối tình sâu đậm thế nào, mối tình mà cả đời này, dù có hạnh phúc, em cũng khó lòng mà quên được. Đôi khi em sẽ vẫn nhớ, vẫn mong anh, vẫn có phút nào đó đau vì anh. Có thể, đó không còn là tình yêu nữa, vì em thực sự đang rất yêu người mới, cũng dành trọn trái tim cho anh ấy, nhưng sao em lại nhớ tới anh.
Em còn nhớ, ngày mình mới yêu nhau, em đã được anh lo lắng và quan tâm thế nào. Em cũng còn nhớ như in ngày anh trao em nụ hôn ấy. Em cảm thấy chúng mình là một cặp hoàn hảo. Em đã từng nghĩ, nếu không phải là anh, em sẽ chẳng lấy ai cả. Nhưng rồi, anh lại phản bội em, yêu người con gái khác.
Anh à, tạm biệt anh, em đi lấy chồng, em sẽ dành trọn tình yêu cho người chồng của em. Hi vọng hình ảnh của anh sẽ không ám ảnh em khi em chọn cho mình cuộc sống mới. (ảnh minh họa)
Khi đó, em tưởng mình có thể chết đi được. Em không muốn mất đi anh, em đau khổ vật vã, chán nản, em không cam tâm để anh thuộc về người con gái khác. Nhưng càng cố níu kéo thì dường như anh càng ghét em, anh càng cho em là con bé bám dai như đỉa. Em trở nên sống lạnh lùng, vô tâm, không còn quan tâm ai nữa. Em chán vì đã bị anh phản bội.
Cho tới ngày em gặp người đàn ông hiện tại, người mà đã sưởi ấm trái tim em sau 3 năm lạnh giá. Em yêu người đó vì người đó cũng chân thành với em. Nhưng mỗi khi giận nhau, mỗi khi người đó làm em buồn, em lại so sánh với anh. Em lại nghĩ rằng, nếu là anh, anh sẽ vỗ về mà không bỏ rơi em như vậy. Mỗi khi người ấy vô tâm với em, em lại ước giá như là anh, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy. Dù biết rõ thế nhưng em phải chấp nhận sự thật rằng, anh đã đi lấy vợ, còn em phải có người khác.
Lâu dần, em yêu người đàn ông ấy hơn em tưởng. Sự vô tâm của anh ấy khiến em đau lòng nhưng em đã quá yêu rồi. Và hôm nay, khi chúng em xác định chuyện cưới xin, em thấy buồn quá, em bỗng nhớ anh da diết. Em sắp lấy chồng rồi anh ạ, em không làm được cái việc phải lấy anh, vì anh đã phản bội em trước. Giờ, em phải thôi chờ đợi anh, thôi yêu anh và dành trọn trái tim cho người khác. Với người yêu hiện tại, em có lỗi với anh ấy vì đôi lúc còn bị anh ám ảnh. Em hiểu trái tim mình yêu ai, tình cảm với anh cũng chỉ là phút rung động còn sót lại mà thôi. Với anh, cũng chỉ là chút kỉ niệm cũ sống lại còn em không phải không yêu người mới.
Anh à, tạm biệt anh, em đi lấy chồng, em sẽ dành trọn tình yêu cho người chồng của em. Hi vọng hình ảnh của anh sẽ không ám ảnh em khi em chọn cho mình cuộc sống mới.
Theo VNE
Mặc vợ ốm liệt giường, chồng mải mê đi tìm "tình mới" Không may mắc phải bệnh hiểm nghèo, Mỹ trở nên kiệt quệ vì quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh. Chán vợ bệnh tật, Vinh ra ngoài tìm "tình mới", mặc kệ vợ buồn đau, thui thủi đối diện với bạo bệnh và trăm ngàn nỗi đắng cay của người đàn bà bệnh tật bị phụ tình. Kệ vợ với... mọi người!...