Quá khứ bị xâm hại tình dục cứ mãi ám ảnh tôi
Thỉnh thoảng trong giấc ngủ say tôi vẫn bị ác mộng vì những hình ảnh quá khứ.
Tôi sinh ra ở mảnh đất miền Trung với hai mùa mưa nắng, tuổi thơ trải qua những tháng ngày cay đắng, buồn tủi nhất. Khi mẹ mang bầu, cha bỏ mẹ theo người đàn bà khác tận miền Nam xa xôi, bặt vô âm tín cho đến hôm nay. Mẹ vẫn bám ruộng bám vườn, bụng mang dạ chửa rồi mang nặng đẻ đau sinh tôi ra, nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, lo đến ngày tôi lên xe hoa.
Năm nay tôi 26 tuổi, thoát ly khỏi mảnh đất đầy ám ảnh chuyện bị xâm hại cơ thể. Ông ta gọi mẹ tôi là cô. Năm tôi học lớp 9, vì cơ địa tôi hay đau yếu nên mẹ đã dẫn tôi lên nhà ông nhờ chữa trị vì nghĩ tôi bị căn số, bị người âm chấm nên hay đau ốm. Ông ta đã lợi dụng niềm tin của mẹ và mối quan hệ họ hàng nên không ai nghi ngờ gì. Lúc ấy, tôi không hiểu những gì ông ta làm với mình là hành động xâm phạm thân thể, hành động đó diễn ra nhiều lần khiến tôi đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Cứ mỗi lần như thế, ông ta cho tôi uống một cốc nước gọi là nước làm phép (sau này tôi mới hiểu đấy là thuốc dùng để phá thai), nói tôi không được kể với ai hết, không là thuốc mất linh nghiệm. Vài lần trong một tháng, đúng ngày đúng giờ ông định ra là tôi phải lên nhà cho ông làm phép. Sau này học đến bài sinh học tôi mới biết mình đã bị lạm dụng tình dục.
Ảnh minh họa
Tôi không muốn gặp ông ta nữa, đi học phải đi đường khác xa hơn, tránh không đi qua ngõ nhà ông ta. Có một hôm, tôi gặp ông trên đường, ông ta tìm cách tiếp cận tôi và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết tôi và mẹ tôi. Tôi rất hoang mang và lo lắng, không dám kể với mẹ, sợ mẹ đau lòng. Tôi cũng hận mẹ trước đây đã phó thác cho ông ta chữa bệnh cho tôi, hận bản thân đã không can đảm để nói với người thân lúc ấy. Sau này tôi lên nhà ông ngoại ở với cậu mới trốn thoát khỏi ông ta.
Rồi tôi quen anh, chồng bây giờ, tôi đã kể cho anh nghe câu chuyện này mà không giấu giếm. Anh chia sẻ nỗi đau đớn mà tôi đã trải qua. Anh an ủi, ôm tôi vào lòng và nói từ nay sẽ không ai làm hại tôi nữa. Chúng tôi đã cưới nhau được hơn 3 năm và giờ tôi ở quê chồng, đã có một đứa con, anh chăm lo cho gia đình, mẹ con tôi và không bao giờ đề cập lại vấn đề đó. Thế nhưng thỉnh thoảng trong giấc ngủ say tôi vẫn hay bị ác mộng, giật mình tỉnh giấc khi những hình ảnh của quá khứ cứ ám ảnh. Mỗi lúc như thế anh ôm tôi vào lòng, chỉ ngồi đốt thuốc hết điếu này qua điếu khác mà không nói gì. Tôi biết anh rất đau lòng cũng như sự bầm tím, vết sẹo trong lòng tôi không phai nhạt. Mỗi lần có dịp về thăm mẹ, tôi tránh đi qua con đường đó, cũng biết là có nhiều người bị ông ta lạm dụng như tôi vậy, không ai dám mạnh dạn tố giác ông ta ra pháp luật. Sẽ còn nhiều nạn nhân như tôi trong tương lai mà ông ta vẫn ung dung sống tốt như thế.
Tôi viết bài này để cảnh giác với mọi người đừng lâm vào hoàn cảnh như đời tôi phải chịu đựng. Tôi muốn có ai đó bây giờ cũng đang là nạn nhân như tôi khi xưa tố giác ông ta và tôi sẽ là nhân chứng sống. Có như vậy tâm hồn tôi mới thanh thản, để đêm đêm tôi không còn bị ám ảnh hãi hùng nữa và để trong tương lai không còn ai là nạn nhân mới của ông ta. Tôi phải làm sao để thoát khỏi bóng ma của quá khứ ám ảnh?
Theo Thùy/ngoisao