Quá khứ ám ảnh của vợ Vũ Xuân Trường
Hơn mười năm trôi qua kể từ ngày ông trùm ma túy Vũ Xuân Trường phải ra pháp trường trả giá cho tội ác, những người thân đã đưa di cốt “trùm ma túy” khét tiếng này về quê nhà yên nghỉ.
Cùng chịu tội với chồng sau vụ án gây chấn động dư luận, sau khi mãn án, bà Nguyễn Thị Lụa giờ cũng đã tìm về ngôi nhà hương hỏa ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình), mong rũ sạch quá khứ để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Thế nhưng, khi đôi tay đã trót nhúng chàm thì việc rũ bỏ những ám ảnh tội lỗi dằn vặt dường như không dễ.
Mối tình… “cọc đi tìm trâu”
Một ngày trung tuần tháng 10/2013, PV đã tìm về nơi “chôn nhau cắt rốn” của “trùm ma túy” Vũ Xuân Trường, nơi bà Nguyễn Thị Lụa đang nương náu. Ngôi nhà từng được coi là bề thế nhất vùng quê lúa hơn chục năm trước nay khiêm tốn nép mình bên cạnh những căn nhà cao tầng mới mọc. Sau khi vụ án chấn động xảy ra, con cái “trùm ma túy” Vũ Xuân Trường đều đã ở lại Hà Nội sinh sống, lập nghiệp. Bởi thế khi ra tù và quyết định về quê, bà Lụa chấp nhận cuộc sống cô độc. Mọi sinh hoạt nếu cần giúp đỡ đều nhờ vào mấy em gái của chồng và những người họ hàng.
“Bà trùm” muốn sống cuộc sống của người thường Ông Vũ Ngọc Ninh, trưởng thôn Trà Giang, nơi gia đình bà Nguyễn Thị Lụa đang sinh sống cho biết: “Trước kia, gia đình bà Lụa sống ngoài Hà Nội như thế nào, địa phương không quản lý. Nhưng từ khi về lại quê sinh sống, bà Lụa tỏ ra là người đàng hoàng, trong cuộc sống không điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Hàng ngày, bà Lụa quanh quẩn ở nhà chăm sóc vườn tược, thỉnh thoảng đi chùa tụng kinh. Cuộc sống cũng không khá giả gì, cơ ngơi của gia đình bà Lụa ngày xưa đồ sộ giờ chỉ còn là cái xác, kinh tế chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhưng từ ngày tái hòa nhập với cộng đồng, bà ấy chứng tỏ là một công dân tốt, chấp hành đầy đủ mọi quy định của pháp luật và địa phương…”.
Đón PV đến thăm và ngỏ ý tìm hiểu về cuộc sống, khuôn mặt bà Lụa dường như xúc động mạnh. Lặng đi một lúc lâu, bà mới nhỏ nhẹ: “Chuyện đã qua lâu rồi. Trong đường dây của anh Trường ngày ấy, những ai có tội đều đã phải chịu sự phán xử của pháp luật. Ngay cả chồng tôi, bây giờ cũng yên nghỉ dưới ba tấc đất rồi. Quá khứ ngày xưa tôi thấy cứ để nguyên như thế cho nó khép lại thôi. Còn nếu có gì để tâm sự thì tôi chỉ muốn nói rằng tôi đang cố để quên hẳn những ngày lầm lỗi khi song hành với anh Trường. Từ ngày về đây sinh sống, cuộc sống của tôi đã đơn giản như biết bao người dân khác, làm ăn lương thiện, ngày rằm mùng một đi chùa niệm Phật. Làm những công việc ấy, tôi chỉ muốn có những giây phút thanh thản sau quãng đời đầy sóng gió đã qua…”.
Câu chuyện thấm đẫm nỗi buồn cứ thế đưa đẩy. Cứ mỗi lần phóng viên gợi về quãng thời gian bôn ba với người chồng một thời “xưng hùng xưng bá” trong vai “bà trùm”, người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc lại nhòa lệ. Bà Lụa trầm ngâm bảo: “Tôi muốn quên và đã mong thời gian trôi qua sẽ thành liều thuốc đắng xóa nhòa kỷ niệm. Nhưng quả thật, càng muốn quên thì những chuyện xưa cũ lại càng hiện ra, dằn vặt khôn nguôi”.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em, tuổi thơ của cô thôn nữ Nguyễn Thị Lụa trôi qua trong thiếu đói, mặc cảm. Nghèo, đói ăn nhưng chị em bà vẫn gắng theo đuổi học hành với mong muốn giản dị sẽ thoát ly để “được ăn no, mặc ấm”, không phải còn phải chịu cảnh suốt ngày cắm mặt xuống đất, bỏ nỗi lo ngặt nghèo về cơm áo gạo tiền. Về người chồng “xưng hùng xưng bá” một thời, theo như lời bà Lụa, ngày còn nhỏ và cả sau này đi học để trở thành chiến sĩ công an, Vũ Xuân Trường luôn là một đứa con ngoan, hiếu thảo, một người anh gương mẫu. Vượt lên hoàn cảnh, chịu thương chịu khó, chăm chỉ học hành nên sau khi tốt nghiệp Vũ Xuân Trường đã xin được việc làm theo nguyện vọng của bản thân: “Cách đây hơn hai mươi năm, khi đó mới chỉ là chàng lính Cảnh sát cơ động, nhưng anh Trường không chỉ là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ mà còn là “thần tượng” của những nữ sinh như tôi…”, bà Lụa hồi tưởng.
“Tuổi học trò, lại sống ở quê, con gái mười bảy mười tám đã đi lấy chồng nhưng tôi vẫn theo đuổi việc học hành. Thuở còn đi học, tình cảm thoáng qua thì nhiều nhưng để nói yêu thì tôi cũng chỉ… tương tư có mỗi anh Trường. “Các cụ bảo trâu đi tìm cọc chứ ai lại cọc đi tìm trâu” nhưng tôi lại chính là người… viết thư tỏ tình, nhưng mấy lần viết rồi nấn ná mãi không dám đưa vì sợ bị từ chối. Khi lấy nhau rồi, tôi đưa cuốn lưu bút tuổi học trò và những lá thư chưa kịp gửi cho anh Trường xem. Ngó qua rồi, anh ấy cười thú nhận dạo đó yêu tôi nhưng không dám tỏ tình vì cũng sợ tôi từ chối…”, bà Lụa tâm sự, đôi mắt bỗng ngước nhìn xa vắng như đang quay về thời áo trắng, quay về với tình cảm thuần khiết, trong sáng của ngày xưa.
Video đang HOT
Vũ Xuân Trường ngày bị bắt.
Ám ảnh giây phút cha con gặp nhau trong phiên tòa
Trò chuyện với PV, thỉnh thoảng bà Nguyễn Thị Lụa lại im lặng nhìn ra ngoài con đường trước ngõ như là hoài nhớ về những ngày xưa. Bà cũng cho biết, từ khi vụ án liên quan đến “tập đoàn ma túy Vũ Xuân Trường” bị cơ quan chức năng đánh sập, hàng loạt người thân là anh em, bạn bè, đồng nghiệp và cả bản thân bà nữa… bị bắt giam thì mọi thứ đều đã bị xáo trộn.
Bà Lụa tâm sự: “Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình trong một phiên tòa. Trong giây phút hiếm hoi hai vợ chồng nói chuyện được với nhau, anh Trường luôn nhắc về hai đứa con. Thế nhưng lúc nhìn thấy thằng con trai đầu, anh Trường bỗng im bặt rồi ngước mắt lên nhìn cháu. Ngay sau đó, anh hỏi: “Em T. có đến không?”. Cháu chỉ mấp máy môi điều gì đó và bước nhanh xuống dưới. Bất giác, hai mắt anh ấy đỏ hoe và rất nhanh, từng giọt nước mắt lăn dài. Vào thời khắc ngắn ngủi ấy, tôi biết, nếu cháu có nhào vào lòng cha, nói với cha những điều cháu buồn nhất, đau khổ nhất hoặc động viên cha thành khẩn khai báo thì chắc các chiến sĩ bảo vệ không nỡ yêu cầu cháu xuống. Nhưng cháu đã không làm thế. Giữa cha và con là một khoảng cách đau đớn để cháu hiểu rằng, cha cháu – một người vừa gần gũi, lại vừa xa lạ…”.
Ngôi nhà 2 tầng nơi bà Lụa chọn để sống những ngày cuối đời.
Nhắc đến những đứa con của mình, bà Lụa bảo, cũng may ông trời đã cho bà hai “báu vật”. Trước đây, vì mải miết chạy theo đồng tiền, hai vợ chồng bà đã biến các con thành những đứa trẻ đáng thương. “Chúng rất khác với những bạn cùng trang lứa. Các cháu sướng hơn các bạn về mặt vật chất. Dạo ấy trong nhà sẵn tiền, anh Trường lo cho các con cái ăn, cái mặc, người đưa đón đi học, đi du lịch… Có thể nói, các cháu được chăm sóc, bảo vệ từ đầu đến chân khi ra khỏi nhà. Nhưng khi đến lớp, các cháu ít tiếp xúc, giao lưu với bạn bè xung quanh. Vài lần, cô giáo các cháu đã gọi điện riêng cho tôi thông báo chuyện hai con học giỏi, song lại có nhiều biểu hiện trầm cảm, ít tiếp xúc với bạn bè. Nhiều lúc, hai cháu chỉ ngồi một mình, có khi đi học thì vẽ gì đó vào tờ giấy, khi thì hình con vật, lúc lại hình ông thiện – ông ác… Cái cách hành xử này rất lạ lùng, khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa, nên tôi xót lắm! Cũng may là đến bây giờ, các cháu đã trưởng thành, vẫn là những đứa con ngoan, hiếu thảo…”, bà Lụa trải lòng, rưng rưng nước mắt.
Trò chuyện với PV, bà Vũ Thị Ngoan, em gái “ông trùm” Vũ Xuân Trường cho biết: “Sau khi được đặc xá, trở về quê sống trong căn nhà hương hỏa của ông bà để lại, chị ấy (bà Lụa – PV) sống đơn giản lắm. Nếu không chăm sóc vườn tược, quanh quẩn dọn dẹp thì cũng chỉ ngày rằm mùng một, chị dâu tôi lên chùa tụng kinh. Có điều, ẩn phía sau cuộc sống tưởng như bình yên ấy, tôi hiểu chị chưa quên mọi chuyện vì gương mặt lúc nào cũng buồn rầu. Nhiều khi chị ấy cười nhưng cảm giác trong lòng đang ngập tràn giông bão. Những lúc ấy, tôi mới biết chị dâu phải gắng gượng để kìm nén lại ám ảnh tội lỗi dằn vặt để làm chỗ dựa tinh thần cho các con”.
Chia tay chúng tôi, giọng vợ ông trùm như nghẹn lại. Có lẽ, nỗi đau thầm kín khiến bà không thể nói nên lời, hay là không muốn người ngoài nhìn thấu những bất hạnh, những giông bão đã đổ ập xuống cuộc đời bà. Khẽ quay đi, bà lặng lẽ lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt.
Theo Vương Hải – Dương Linh
Gặp lại hôn thê của "ông trùm" Khánh "trề"
Khánh "trề" bị bắt khi vận chuyển ma túy ngay trong đám cưới của "bẫy tình" ngọt ngào của gã giang hồ khiến "hoa khôi đất Mỏ" vừa giận vừa thương.
Nhiều năm trôi qua, chị Huyền vẫn chưa quên được mối tình với Khánh "trề" (ảnh nhân vật cung cấp).
Là một cô gái có nhan sắc, đã từng du học ở xứ sở Bạch Dương, vậy mà không hiểu "ma đưa lối, quỷ dẫn đường", Nguyễn Thị Huyền ở Hòn Gai (Quảng Ninh) lại "vập" vào "trùm" ma túy đất cảng Vũ Trọng Khánh (còn gọi là Khánh "Trề", SN 1971, trú tại Đình Đông, TP.Hải Phòng). Khoảng thời gian còn mặn nồng bên nhau, Khánh và Huyền cũng từng có những lúc ước mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng đúng vào ngày trọng đại nhất cuộc đời, Khánh "Trề" đã bị cơ quan công an bắt giữ bởi 3.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong chiếc xe ô tô đưa dâu. Giây phút đứng chôn chân nhìn chú rể cúi đầu đi theo các trinh sát, Huyền coi như đời mình đã chấm hết. Nàng "hoa khôi đất Mỏ" không thể ngờ, chính những ngày "ăn cơm cân, mặc áo số", Khánh "Trề" đã mở lòng chủ động chia tay và tặng cả căn nhà để cô đi tìm duyên mới.
"Lưới tình" của "ông trùm"
Trong căn nhà ba tầng khang trang tại thành phố Hòn Gai, người phụ nữ tuổi đã ngoài ba mươi xúc động bảo, suốt cuộc đời mình cũng không thể quên nhưng cũng không muốn khơi lại những ngày tháng đi chung đường cùng "trùm" giang hồ đất Cảng Khánh "Trề". "Chuyện đã qua rồi, anh Khánh cũng có cuộc sống riêng của anh ấy, nhắc lại làm gì, có nên không? Nếu khơi lại chuyện này mà làm tổn thương đến bất cứ một người nào thì tôi không hề muốn...", người phụ nữ nhan sắc đắn đo. Phải thuyết phục rất lâu, chị Huyền mới đồng ý trải lòng về mối tình và nhân duyên đầy ngang trái của mình.
"Tôi quen anh Khánh hết sức tình cờ. Khi ấy, tôi mới đi du học ở Nga về. Một lần theo bạn bè đi chơi quán bar, tôi tình cờ gặp anh Khánh", chị Nguyễn Thị Huyện chậm rãi. Từ lần đầu tiên ấy trái tim người thiếu nữ đã loạn nhịp trước người đàn ông phong trần, dù mang mác "đại gia" nhưng luôn biết cư xử lịch thiệp. Nhớ lại "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", thỉnh thoảng giữa câu chuyện, "người đàn bà đẹp" với danh nghĩa là vợ của "trùm" ma túy đất cảng Nguyễn Thị Huyền lại mỉm cười bảo: "Chỉ qua vài lần gặp gỡ, hẹn hò, tôi đã nhận lời tỏ tình của anh Khánh. Quen nhau rồi, tôi lại càng cảm phục và tintưởng hơn, khi biết thời thơ ấu, anh Khánh từng được bạn bè mệnh danh là "bách khoa toàn thư" nhờ trí tuệ, sự ham học hỏi".
Tâm sự với PV, chị Huyền chia sẻ mà như thể tự chất vấn những nghi hoặc bao năm nay chưa thể tự giải trong lòng. Ngày ấy, chị cũng là cô gái nhan sắc, được các chàng trai đập dìu đưa đón nhất nhì đất Mỏ này. Vậy mà không hiểu do duyên số hay bởi Khánh "Trề" quá cao tay, mà cô gái ngây thơ cứ mãi chìm đắm trong men tình, bất chấp những lời cảnh báo của người thân về lai lịch liên quan đến "ông trùm" đất Cảng. Trong những ngày tháng mặn nồng đó, Huyền luôn đau đáu ước mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhưng chính trong ngày lẽ ra hạnh phúc nhất cuộc đời, Huyền lại thấy mình rơi xuống tận cùng của sự ê chề.
Nhân duyên đong đầy nước mắt
Trong câu chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng vì quá xúc động, chị Huyền kể, thời điểm mới quen nhau, chị cũng có nghe mọi người nói Khánh "Trề" là kẻ "đầu đội trời, chân đạp đất", từng bị vào tù vì liên quan đến ma túy nhưng cái biệt danh "ông trùm" thì không hề hay biết. Người thiếu nữ ngây thơ, chưa từng trải lại càng không thể ngờ Khánh "Trề" đang bị công an truy nã gắt gao. Khi đã yêu nhau, lấy lý do để được gần nhau, Khánh "Trề" thuê hẳn phòng tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hòn Gai theo tháng. Vì yêu đương mù quáng nên nghe những lời đường mật và hứa hẹn của "ông trùm", chị Huyền đã xách va li quần áo đến khách sạn sống cùng với Khánh như vợ chồng mặc cho gia đình, người thân và bạn bè ra sức ngăn cản. Khi ấy, người thiếu nữ chỉ nghĩ đơn giản con ngựa chạy lắm cũng phải chùn chân, Khánh đã qua tuổi thanh niên nông nổi, có gia đình đến lúc phải dừng lại làm ăn chân chính để lo cho vợ con. Chị Huyền thở dài: "Không hiểu sao ngày ấy năm bảy lượt, tôi giục cưới nhưng anh Khánh luôn tìm mọi cách hoãn binh. Khánh lại còn bảo tôi: "Cứ khi nào có bầu thì mới tính chuyện đó"".
Theo lời kể của chị Huyền, Khánh "Trề" tỏ ra rất cao tay trong tình trường. Khi có hai người, "ông trùm" hết sức tình cảm và tận tụy với người yêu. Nhưng nếu có sự xuất hiện của người thứ ba nào đó, thái độ của Khánh "Trề" thay đổi ngay lập tức, tỏ ra hết sức lạnh lùng. Chị Huyền thú nhận, cũng có thể, điểm lãng tử ấy chính là tử huyệt khiến bản thân mình nặng lòng với "ông trùm" đến vậy. "Chắc có lẽ thấy chị yêu thật lòng và nghĩ đã đến lúc phải có một nơi chốn đi về chứ không thể lang bạt mãi nên anh Khánh mới gật đầu bảo cưới. Chị có ngờ đâu, ngày tưởng hạnh phúc nhất đời mình, được mặc váy cô dâu lên xe hoa về nhà chồng lại tủi buồn đến vậy...".
Nhớ lại hôm diễn ra đám cưới, người phụ nữ một thời được mệnh danh là hoa khôi đất Mỏ bất chợt rơi nước mắt: "Khi chiếc ô tô vừa đón dâu ra khỏi nhà gái, lực lượng công an ập vào bắt giữ anh ấy trước sự chứng kiến của họ hàng, người thân và bạn bè của cả cô dâu chú rể. Khi cong an đọc lệnh bắt và công bố tội danh của anh Khánh, tôi lúc ấy đứng như trời chồng. Chỉ kịp nói câu xin lỗi, chưa dặn tôi thêm được lời nào thì anh Khánh đã bị dẫn giải ra xe về trụ sở cơ quan công an. Tôi thì nước mắt vòng quanh, phấn son nhòe nhoẹt, chỉ muốn ngã quỵ...".
Chẳng thể hoãn lại những gì đang diễn ra, cô dâu vẫn mặc áo cưới một mình về nhà trai tiếp khách trong nước mắt, còn "ông trùm ma túy" đất Cảng bị áp giải về trụ sở công an để làm rõ việc buôn bán hàng cấm. Một thời gian sau tòa xử, tuyên "ông trùm" lĩnh mức án 15 năm tù giam. Gạt nước mắt bước lên xe hoa để về nhà chồng khi không có chú rể bên cạnh, tủi phận, Huyền coi như đời mình đã "chấm hết". Nhưng, như chị bảo, số phận đã mỉm cười với chị, khi "ông trùm" ngồi "bóc lịch" trong tù đã chủ động chia tay, còn hào phóng tặng cho cô căn nhà để cô tìm hạnh phúc mới.
Chị Huyền tâm sự: "Trong một lần lên thăm nuôi, anh Khánh khuyên tôi nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình, bởi 15 năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Để cho tôi yên tâm đi lấy chồng, anh áy còn bảo anh ấy bị bệnh vô sinh do từng bị viêm tinh hoàn nên tự bản thân anh ấy biết sẽ chẳng thể nào có con. Nghe anh Khánh nói thế, dù rất hận nhưng ra về, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Không phải tôi sợ, mà trong thâm tâm tôi đã từng và vẫn còn yêu thương Khánh. Tuy nhiên...", chị Huyền thở dài buông lửng câu nói. Sau tiếng thở dài như để khép lại những ký ức buồn, nụ cười lại trở vè trên khuôn mặt của người phụ nữ này: "Giờ thì tôi đã có một tổ ấm, những đứa con kháu khỉnh, dễ thương. Chồng tôi biết chuyện cũng rất thông cảm và sẻ chia. Thật lòng mà nói, sau những biến cố của cuộc đời, vợ chồng tôi chỉ mong sau này anh Khánh hoàn lương sẽ tìm được hạnh phúc cho mình...".
Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Hoàng Phương Linh (Đời sống & Hôn nhân)
Vợ trùm bảo kê trải lòng về "mối tình chị em" Nguyễn Thị Tâm (SN 1978, ngụ tại phường Bình Chiểu, Thủ Đức), vợ của ông trùm Thảo "ma", chuyên đâm thuê chém mướn có tiếng vùng "Tam giác đen" lần đầu tiên trải lòng về cuộc tình "phi công trẻ lái máy bay bà già". Trong cuộc gặp gỡ với PV, cô bày tỏ về những ẩn ức bấy lâu nay dồn nén...