Quả đắng cho người đàn bà “khôn ngoan”
Chị vẫn luôn tự nhận mình là người đàn bà khôn ngoan, anh may mắn lắm, phải “tu” 7 kiếp mới lấy được chị làm vợ.
Chị tự cười nhạo bản thân mình, có lẽ đây chính là quả đắng cho kẻ “khôn ngoan” như chị (Ảnh minh họa).
Anh chị vốn học cùng trường đại học. Anh chỉ là chàng trai nhà quê nghèo, lên thành phố học hành lập nghiệp. Mặc dù học giỏi, nhưng thân cô thế cô, lại là người trung thực không biết “chém gió” để nâng giá trị bản thân lên, thế nên đi làm nhiều năm rồi mà anh chỉ lẹt đẹt ở mức nhân viên bình thường, lương chỉ đủ nuôi thân chứ nói gì đến chuyện có của dành của để. Chị là con gái thành phố, có nhà mặt phố, bố làm quan thế nên anh chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến chị. Vậy mà chẳng hiểu sao, chị lại mê anh như điếu đổ, mê từ thời vẫn còn là cô cậu sinh viên ngây ngô đến khi anh chị ra trường đi làm. Với vị thế của gia đình, chị nhanh chóng xin được việc ở một công ty lớn, lương bổng cũng hậu hĩnh. Chị bỏ mặc bao nhiêu đối tượng tốt để theo đuổi anh, mặc kệ lời khuyên ngăn của bố mẹ: “Lấy chồng nghèo khổ lắm con ơi, phải lo toan gánh vác mọi chuyện đấy”, chị vẫn nhất nhất “Không phải anh thì không lấy chồng”. Cuối cùng, bố mẹ chị vẫn phải đồng ý cho chị lấy anh.
Từ ngày lấy anh, chị lúc nào cũng cho rằng mình ở vị thế cao hơn anh, bởi nhà chị khá giả hơn nhà anh, chị kiếm được nhiều tiền hơn anh. Sau khi cưới, anh chị được bố mẹ vợ cho một căn hộ làm quà cưới, dĩ nhiên chị rất tự hào về món quà này với nhà chồng. Về quê chồng, chị luôn giữ một khoảng cách khách sáo với mọi người. Anh nhận thấy ánh mắt thất vọng, buồn rầu của bố mẹ khi thấy chị xa cách như vậy, anh góp ý với chị thì chị giãy nảy lên khóc lóc “ở thành phố mọi người đối với nhau như thế, em sống từ bé quen rồi, anh phải cho em thời gian để thay đổi chứ”. Vậy là anh chỉ biết hy vọng thời gian sẽ làm thay đổi chị. Nhưng đã mấy năm rồi, chị luôn có thái độ nhàn nhạt xa cách như vậy với gia đình chồng, anh rất buồn nhưng lại sợ những giọt nước mắt của chị.
Cuộc sống hôn nhân không đơn giản như chị nghĩ. Mặc dù lương chị khá cao, nhưng đồng lương ba cọc ba đồng của anh không thể chu cấp cho chị một cuộc sống an nhàn như thời chưa lấy chồng. Trong mắt chị, người đàn ông hiền lành trung thực như anh giờ đây trở nên hèn kém, quê mùa, cục mịch làm sao. Chị thường nhìn những người đàn ông thành đạt khác mà thở ngắn thở dài. Đôi lúc, chị lại thầm ước ao giá như ngày ấy mình lấy một người chồng giàu thì có lẽ giờ được mở mày mở mặt với thiên hạ rồi. Tuy chị chưa nói ra nhưng nghe tiếng thở dài của vợ mỗi đêm, anh chạnh lòng chua xót, lại càng thương chị nhiều hơn. Có lẽ chính vì thế, bao năm qua anh luôn nhường nhịn tính đỏng đảnh, tiểu thư của chị, anh suy nghĩ đó là một cách bù đắp cho thiệt thòi của chị khi lấy người nghèo như anh.
Mỗi buổi tối, khi anh chị nằm bên cạnh nhau tâm sự những câu chuyện hàng ngày, chị lại giở điện thoại vào facebook rồi xuýt xoa khen một cô bạn nào đó sướng khi được chồng tặng cho chiếc ô tô, hay một chị bạn nào đó vừa được chồng cho đi du lịch. Chị vẫn hồn nhiên mà không để ý ánh mắt trầm buồn của anh, chị lại quay ra trách móc chồng: “Em có phải thua kém bạn bè gì đâu mà chẳng bao giờ được chồng mua cho cái này, tặng cái kia”. Lúc ấy anh chỉ biết im lặng, anh hiểu mình nghèo, làm khổ vợ con rất nhiều.
Rồi chị có bồ. Bồ của chị là một người đàn ông mới chuyển về công ty. Chị choáng ngợp với vẻ hào hoa lịch lãm của người đàn ông đó. Mỗi khi về nhà, nhìn thấy ông chồng an phận cù lần của mình chị lại thở dài ngao ngán. Nhiều lúc chị vô cớ cáu gắt với anh, cũng chỉ vì nhìn cái vẻ mặt mồ hôi nhễ nhại trong bộ quần áo tềnh toàng của anh từ bếp ra làm chị thấy phát ớn. Chị lại thầm so sánh anh với gã người tình hào hoa kia, lần đầu tiên chị thấy mình chẳng khôn ngoan chút nào khi chọn lấy anh.Mẹ chị biết chuyện chị có bồ, mẹ trách móc: “Đàn bà phải biết chính chuyên con ơi. Thằng chồng mày nó hiền lành tử tế thế mày còn đòi hỏi gì nữa. Mày cứ lấp lửng thế rồi có ngày mất tất cả đấy”. Chị cười khểnh: “Lấy được con là phúc mấy đời của anh ta. Giờ con có bồ bịch thì cũng do anh ta mà thôi, đàn ông gì mà chẳng có trí, hiền quá hóa … đụt”. Chị đâu biết, ngay lúc đó, anh đang quay đầu dắt xe đi thẳng khỏi cổng nhà mẹ chị. Anh về sớm định qua nhà bố mẹ chị sửa cái vòi nước bị hỏng, nhưng vừa tới cửa nghe lời chị nói, anh sững sờ một lúc rồi quay đầu đi về.
Chị nói đúng, chị có bồ thì cũng là lỗi của anh thôi. Tối đó, anh vẫn cư xử với chị bình thường, nhưng từ đó anh không còn ôm vợ nữa. Chị nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng chị cũng chẳng có thời gian mà quan tâm anh đang nghĩ gì. Giờ trong đầu chị chỉ còn nghĩ đến những lời hứa có cánh của người tình, những giây phút lãng mạn bên người tình mà thôi.
Video đang HOT
Chị bị đánh ghen, nói đúng hơn là vợ của người tình đến cảnh cáo chị. Lúc bấy giờ chị mới ngỡ ngàng, hóa ra người tình đã có vợ. Tuy vợ của người tình chẳng làm gì ầm ĩ nhưng tự chị thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ chị giật mình nhìn lại, anh đã không còn như xưa. Anh không còn hào hứng trở về nhà sớm để nấu cơm cho vợ nữa, không còn muốn đưa chị sang nhà ngoại chơi những ngày cuối tuần. Ánh mắt anh nhìn chị chẳng còn yêu thương, dịu dàng như ngày nào, thay vào đó là sự trống rỗng xa lạ.
Chị hụt hẫng trước những thay đổi của anh, chị không ngờ thời gian chị bỏ bê anh để vui vẻ bên người tình thì cũng có một cô gái khác luôn quan tâm chăm sóc anh. Chị tìm đến cổng cơ quan anh, thấy anh đang tay trong tay với một cô gái khác, ánh mắt anh thật dịu dàng giống như trước kia vẫn thường nhìn chị, chị hiểu mình đã mất tất cả. Nước mắt chị lăn dài, chị tự cười nhạo bản thân mình, có lẽ đây chính là quả đắng cho kẻ “khôn ngoan” như chị.
Theo Afamily
Nỗi đớn đau của người đàn bà bị người tình bạo dâm
Mới đầu tôi thấy hạnh phúc, vì dù mình có bị chồng bỏ rơi nhưng cũng vẫn còn đủ sức hấp dẫn khiến một người đàn ông điển trai như anh mê mệt. Nhưng được gần một tháng, tôi bỗng thấy hoảng...
Khi tôi ngại ngùng lần đầu tiên theo anh bước chân vào xóm trọ, có rất nhiều tiếng thì thầm vẳng đến bên tai: "Vợ chồng à, hay là bồ bịch?". "Chị đó tốt số thế, trông vậy mà kiếm được anh chồng ra dáng..."
Lúc đó, tôi vừa ngượng, vừa tức. Thế nhưng, sau này tôi lại ước, giá như những lời đó là hiện thực. Giá như mình được "tốt số" như thế thì có bị chế nhạo cũng cam lòng.
Tôi với anh như người chết đuối vớ phải nhau
Chúng tôi đánh dấu "cuộc đời mới" của cả hai bằng một cuộc đi mua sắm đồ đạc tân gia. Vừa bước vào siêu thị, anh đã săm sắm đi tìm đệm. Trời mùa hè, tôi nói chỉ muốn nằm chiếu trúc cho mát, nhưng anh nói anh quen nằm đệm, nằm chiếu đau lưng lắm. Và anh chọn một cái đệm lò xo vừa dày, vừa dài, vừa rộng. Mãi sau này tôi mới biết, việc gì anh làm cũng có lý do cả.
Tối nào anh cũng muốn cùng tôi làm "chuyện ấy". Thậm chí có đêm 2 - 3 lần. Anh bảo cứ nhìn hình ảnh tôi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh là anh không cưỡng lại được. Những đêm mùa hè nóng như rang, phòng không có điều hòa, anh xoay trần tấm thân cường tráng nghiến ngấu lấy tôi. Mồ hôi anh tứa ra đầm đìa, trơn nhẫy, hơi thở hổn hển, tôi phải lấy tay bịt miệng của anh vì sợ hàng xóm nghe thấy.
Chiếc đệm như miếng bọt biển khổng lồ hút sạch những gì tiết ra từ cơ thể chúng tôi. Lâu dần, nó mang một thứ mùi tổng hợp lạ lùng. Anh gọi đó là mùi "tình ái", và chỉ cần về đến nhà, nằm lên tấm đệm với mùi hương đó là anh lại bế thốc tôi lên giường.
Mới đầu tôi thấy hạnh phúc, vì dù mình có bị chồng bỏ rơi nhưng cũng vẫn còn đủ sức hấp dẫn khiến một người đàn ông vạm vỡ, điển trai như anh mê mệt. Nhưng được gần một tháng, tôi bỗng thấy hoảng...
Anh có thực sự yêu tôi hay chỉ dùng tôi để thỏa mãn ham muốn?
Công việc của anh thường về rất muộn, có khi phải đến nửa đêm, nhưng không bao giờ anh bỏ "bữa". Và sau mỗi lần "no nê" như vậy, anh vật ra ngủ thỏa mãn, còn tôi, đầu óc căng ra với ngổn ngang những ý nghĩ tăm tối, nặng nề.
Tôi yêu 3 người đàn ông. Lần nào tưởng như sắp cưới đến nơi, họ cũng đều bỏ tôi chạy theo người khác một cách rất lạ lùng. Mẹ tôi lại lo sầu đến mất ăn mất ngủ. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ mừng rơi lệ. Nhìn tôi đứng cạnh chàng rể đẹp trai, trí thức, mẹ cười trong nước mắt bảo con gái mẹ đức nhân thắng số, cuối cùng cũng có được hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy chẳng bền lâu. Cưới nhau được 5 năm, con gái tôi lên 3 tuổi thì chồng tôi được cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Và tôi không ngờ, đó là chuyến bay ly biệt của vợ chồng tôi.
Chồng tôi có bồ, một người đàn bà quyến rũ, giàu có, buôn bán có tiếng ở bên đó. Không thể hàn gắn được, tôi chấp nhận ly hôn.
Trong lúc buồn chán, tuyệt vọng, tôi đã gặp anh. Anh cũng cùng hoàn cảnh như tôi, vợ đi xuất khẩu lao động rồi bỏ bố con anh và ở luôn bên đó với nhân tình.
Chúng tôi như người chết đuối vớ được nhau. Tôi gửi con cho ông bà ngoại, chuyển công việc ra thành phố, dấm dúi thuê phòng trọ sống cùng anh.
Sau ly hôn, tôi ốm liệt giường 2 trận liền, sức khỏe suy kiệt, người héo hon. Giờ lại phải gồng mình lên để đáp ứng anh, tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên.
Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất là tôi không hiểu anh có yêu thương tôi thật lòng? Anh vẫn ân cần, chia sẻ. Mỗi tháng đưa cho tôi rất nhiều tiền. Chiều nào đi làm về, anh cũng tất bật đi chợ, nấu cơm, rửa bát, không cho tôi động tay vào bất cứ việc gì.
Nếu rời xa anh, liệu hạnh phúc có mỉm cười với tôi?
Cả xóm trọ tấm tắc khen anh. Cứ ba ngày một lần, anh lại làm món gà tần thuốc bắc và ép tôi ăn. Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn anh làm tôi đã muốn tống tất cả ruột gan ra ngoài. Anh đang chăm sóc cho tôi hay "nạp" năng lượng để tôi đủ sức phục vụ anh?
Trong lòng tôi là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Tôi vừa yêu, nể, quý trọng anh như một ân nhân, một người tình, lại vừa thấy ghê tởm anh. Vừa muốn ở bên anh mãi mãi, lại vừa muốn chạy trốn anh càng nhanh càng tốt.
Nếu rời xa anh, liệu hạnh phúc có mỉm cười với tôi? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi thành một chuỗi dài vô định...
Theo VNE
Không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ! Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ... Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay...