Phút xao lòng của nữ nhà báo trẻ
Có những ngày, sau khi kết thúc rất nhiều công việc mệt mỏi, cô vẫn không muốn về nhà. Cô sợ phải nghe tiếng cằn nhằn của mẹ, than thở của bố, cô sợ cảm giác cô đơn dù đang ở giữa gia đình. Và hơn hết, cô sợ phải đối mặt với những cảm xúc thật của mình.
Anh xuất hiện trong cuộc đời cô đơn giản, nhẹ nhàng và thời gian đầu, cô còn cảm thấy anh thật khó gần. Một người đồng nghiệp, cùng cơ quan, cùng phòng làm việc, ra đụng vào chạm hàng ngày. Tuy nói là cùng phòng nhưng anh xuất hiện tại cơ quan không đều đặn. Công việc cho phép anh đi làm ngẫu hứng còn cô cũng chẳng quan tâm. Một dịp cùng hợp tác trong chùm phóng sự, cô và anh mới có dịp hiểu thêm về nhau.
Anh là phóng viên ảnh của tạp chí, cô là phóng viên viết. Khi làm việc cùng, cô dần nhận thấy anh không khó gần như mình thường nghĩ, khá vui tính và biết thông cảm. Những bức ảnh anh chụp đã bắt được cái thần của nhân vật, nó tôn thêm giá trị bài viết của cô rất nhiều.
Ảnh minh họa
“Cà phê không em? Quán cũ nhé!”. Cô không nhớ, họ đã bắt đầu nhắn tin cho nhau từ lúc nào. Buổi sáng của cô hứng khởi hơn nhiều với một ly cà phê trong cái quán vỉa hè gần cơ quan. Vài câu chuyện linh tinh không đầu cuối, một chút về công việc, một chút về cuộc sống, một chút về sự đời. Cái thói quen chưa bao giờ có trong cô là uống cà phê vào buổi sáng bỗng dưng thôi thúc hàng ngày. Mặc dù, lời mời của anh chỉ đến 1 – 2 lần trong tháng. Mặc dù cảm thấy gần gũi hơn, cô vẫn tự tạo cho mình khoảng cách với anh, cô chỉ thật sự thân thiện khi đối diện với những dòng tin nhắn. Cô vừa thích chạm mặt anh ở cơ quan, vừa muốn anh không đến. Để cô có thể nhắn tin hỏi han hay chỉ đơn giản là buôn chuyện.
Cô không biết là mình đã mong những cuộc nói chuyện qua tin nhắn ấy đến thế. “Em về nhà chưa? Đang làm gì đấy?”. Sự nhiệt tình của anh đôi khi làm cô xao lòng, rồi lại tự nhủ mình chỉ đang ảo tưởng. Cô bắt đầu khó chịu khi những cô gái cùng cơ quan trò chuyện hơi thân mật với anh, hoặc rủ anh đi chơi, đi ăn uống. Đó chỉ là suy nghĩ của trái tim, còn lý trí cô không cho phép mình thể hiện điều đó ra.
“Ở đây buồn thật đấy. Anh đang ở phòng một mình”. Đêm, những ngày anh đi công tác xa, anh và cô nói chuyện thật cởi mở. Cô cảm thấy mình đã đem tất cả sự chân thành để trò chuyện với anh, bởi đó chỉ là những tin nhắn, vô hại và không có thực. Cô tự cho phép mình thả lỏng trái tim trên những dòng chữ, đôi khi khen ngợi anh, có những lúc tỏ ra ngưỡng mộ…
“Em đang tán tỉnh anh đấy à?”
“Có thể, nếu anh chưa có vợ”.
Điều này thì cô nói thật. Bi kịch của cô chính là ở chỗ, anh là người đàn ông của gia đình, một người vợ và một đứa con. Khi anh không đi công tác, thì buổi tối anh là của gia đình. Và, cô luôn cố gắng kìm nén để mình không phải là người nhắn tin cho anh trước, nhất là vào buổi tối và những lúc anh ở nhà. Cô biết lúc đó, mình không nên chen chân vào cuộc đời anh. Nhưng mặt khác cô đã phụ thuộc vào những dòng tin nhắn ấy quá nhiều, đến mức bản thân cô cũng không tự cân bằng được. Thật là nghịch lý, có ngày cô nhắn tin qua lại với anh cả buổi tối, nhưng lại không nhắn cho “người yêu” tin nào.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
“Hôm qua em không nhắn cho anh câu nào, nhớ em quá!”. Người yêu trách nhẹ. Cô vô cảm, lạnh nhạt nhưng vẫn cố dùng một câu tỏ ra quan tâm và ấm áp để trấn an người yêu “Hôm qua em bận quá anh ạ!”. Chưa bao giờ, cô nói dối người yêu của mình.
Cô đã bắt đầu nhận ra trái tim cô dành quá nhiều chỗ cho anh, một người lạ. Đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, mệt mỏi vì không thể chia sẻ khiến cô đôi lúc như người mất hồn. Gần đây anh ở nhà thường xuyên, nên câu chuyện qua tin nhắn có phần gián đoạn. Cô biết, điều này chắc chắn sẽ xảy ra, và nó là thực tế. Cô đã chứng kiến, đã nghe, đã viết hàng trăm câu chuyện tình éo le, nhưng đứng trước trái tim mình, cô gần như bất lực.
Anh là người đàn ông khá thực tế, rất yêu gia đình mình, cái gì sẽ khiến anh hiểu những suy nghĩ của cô? Cô tự nhủ, nếu một ngày anh tình cờ đọc được một vài suy nghĩ của cô, chắc anh sẽ cười thầm một con bé ngốc nghếch và thiếu bản lĩnh. Gần đây, cô thấy thiếu vắng, hụt hẫng khi một ngày không được gặp anh, càng trống trải nếu một ngày không được đọc một tin nhắn của anh.
Hôm nay, vì tâm trạng bất an nên cô đã vô tình làm sai một việc. Không quá nghiêm trọng nhưng cũng gây ra chút ít hậu quả mà cô phải tự mình giải quyết. Cô tức phát khóc, nhưng chỉ dám khóc một mình. Định nhắn tin cho anh, cuối cùng lại nhắn tin cho người yêu “Hôm nay em viết sai 1 chi tiết phải đính chính anh ạ. Chán quá!”. Im lặng, đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Người yêu cô là thế, ít nói và không thích những điều ủy mị. Cô biết, khi cần một người an ủi thì người yêu cô không phải là lựa chọn. Nếu là anh, anh sẽ nói gì nhỉ? Một câu an ủi xã giao, hay một câu nói đùa nhẹ nhàng khiến cô bật cười. Dù sao thì cũng là một cách an ủi. Cô thấy mình bị tổn thương. Rồi cô lại tự trách mình: khi vui thì không nhớ đến người yêu, khi buồn coi đó là nơi trút tức giận, cô thật ích kỷ.
Ngày mai anh lại đi công tác xa, có thể là một tuần cô không gặp mặt anh. Cô đang cố học cách chấp nhận, để sáng mai gặp anh cô sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình, để vui vẻ nói một câu bông đùa “Hy vọng không gặp lại anh!”. Dù cô biết, lòng mình sẽ đau như xát muối.
Cô lặng lẽ gấp những trang bản thảo. Đây là lần đầu tiên cô viết về cuộc đời mình, về những bi kịch của chính mình. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi nhẹ trên trang giấy, làm nhòe ướt mấy con chữ. Câu chuyện của cô cũng như những trang bản thảo này, có thể được đăng báo, lấy được của người đọc chút cảm thông, rồi đi vào quên lãng. Những công việc bộn bề khác sẽ khỏa lấp trí nhớ của độc giả, để đến lúc nào đó, khi tình cờ đọc lại tờ báo cũ, họ vẫn sẽ chép miệng: tội nghiệp cô gái trẻ ngây thơ.
Ngày mai anh sẽ đi. Cô sẽ tìm đến quán cà phê ven đường, một mình uống trọn ly cà phê đen đắng ngắt.
"Khóc thét" vì ông xã lười chảy thây, vợ liền tung tuyệt chiêu cải tạo chồng khiến anh răm rắp làm việc
Dù đã nói rát cổ họng nhưng anh vẫn cứ chây lì, mọi việc trong nhà đều dồn lên chị. Bất đắc dĩ, Lan liền sử dụng "bảo bối thần kỳ" để trị chồng.
Ngày lên xe hoa, Lan cười rất tươi vì nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Bởi Quân là một anh chàng đẹp trai, có học thức, gia đình lại có điều kiện. Khi yêu cô, anh chẳng tiếc bạn gái một thứ gì.
Nhưng lấy chồng được 3 tháng, Lan "khóc thét" về sự lười biếng của chồng mình. Quân hiện nguyên hình là một gã lười nhác, ỉ lại.
Lan nhiều lần nói rát cổ họng nhưng Quân vẫn chứng nào tật ấy, lười biếng và ỉ lại. (Ảnh minh họa)
Đi làm về, tháo xong đôi giày là anh leo lên ghế nằm lướt điện thoại. Đôi tất anh tháo ra, văng mỗi chỗ một nơi, giày cũng không thèm để lên kệ. Áo sơ mi thì anh treo được trên mắc, nhưng chiếc quần dài anh lại vứt luôn xuống sàn nhà.
Chuyện cơm nước từ ngày lấy nhau chưa bao giờ anh xắn tay vào bếp nấu một món gì. Lan đi làm về mệt mỏi, lại lủi thủi tự nấu cơm hoặc hai vợ chồng đi ăn hàng, bởi đến nồi cơm anh cũng không buồn cắm.
Nhiều hôm Lan cằn nhằn thì anh chỉ nói rằng: "Thôi em làm cố tí là xong, nói nhiều làm gì, anh ra giúp chỉ thêm vướng".
Ăn cơm xong anh cũng chừa luôn việc thu dọn cho vợ, lấy lý do mình phải đi tắm để còn làm việc. Đến khi Lan dọn dẹp xong mâm bát, cô lại lẳng lặng vào nhà tắm để lấy quần áo anh thay ra để bỏ vào máy giặt, trong khi đó nhà tắm cách máy giặt có mấy bước chân.
Vào những ngày mùa đông giá rét thì nói rát cổ họng anh cũng chẳng buồn đi tắm. 1 tuần anh chỉ có tắm 1-2 lần là chuyện bình thường. Quân như con mèo sợ nước, anh chẳng đụng vào bất cứ cái gì để ướt tay, mặc dù nhà Lan có bình nóng lạnh đàng hoàng ấy chứ!
Việc gọn gàng, giữ vệ sinh cá nhân của anh khiến vợ rát cổ họng đã đành. Những việc của đàn ông trong nhà anh cũng... nhường luôn cho vợ. Bất kể nhà hỏng cái gì từ bóng đèn, bếp, ống nước... đều đến tay Lan.
Đi làm về dù mệt cô cũng cố lau dọn nhà, đi vứt rác... Chứ nhờ đến chồng thì anh lại giả điếc đột xuất, hoặc lại lờ đi và viện lý do trăm lần như một đó là... quên!
Lan nghĩ rằng mình cứ mãi thế này thì cũng trở thành ô sin trong nhà. Quân sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Thế rồi một hôm, khi Quân đang ngồi vắt chân chữ ngũ để xem phim, Lan vui vẻ chạy ra ôm chồng rồi hào hứng chìa que thử thai hiện 2 vạch rõ rệt cho anh xem. Biết mình sắp lên chức bố, Quân cũng vui ra mặt. Nhưng anh không biết rằng đây chính là bảo bối chị tung ra để... trị thói lười biếng của chồng.
Ngày hôm sau khi đi làm về, Quân vẫn thói quen cũ. Anh lại nằm ghế thảnh thơi lướt điện thoại. Lan về thấy vậy nhưng chị cằn nhằn, cũng không lẳng lặng đi nấu cơm như mọi lần nữa.
Chị vờ vào bếp để chuẩn bị bữa tối nhưng rồi vội chạy ra ngoài, mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy vợ như vậy Quân vội hỏi lý do thì Lan kêu sợ mùi bếp núc, mùi dầu ăn, nước mắm...
Giúp vợ làm việc nhà, Quân chợt nhận ra những vất vả của cô thường ngày và thay đổi. (Ảnh minh họa)
Thế là thương vợ, Quân đành xắn tay vào bếp. Lần đầu tiên sau mấy tháng cưới nhau, Lan mới được ăn một bữa do chính tay chồng nấu. Tuy rằng nó chưa thực sự ngon như cô vào bếp nhưng đó cũng là bước ngoặt vĩ đại để thay đổi một gã lười.
Thấy chồng tắm xong, quần áo vẫn bừa bộn như thế, Lan giả vờ vào nhà tắm rồi ngồi vật vã ngay giữa cửa kêu oai oái. Nghe tiếng vợ kêu la, Quân cũng vội buông chiếc điện thoại chạy vào hỏi han xem cô bị làm sao. Lan nói rằng vì cúi xuống nhặt quần áo anh vứt ở sàn nên cô té chân ngã. Gã chồng tự trách mình rồi nói với vợ: " Thôi từ mai em không phải thu cho anh, để anh tự làm, ngã ra cái nữa thì khổ".
Rồi đến chuyện lau nhà, hay đổ rác, Lan đều viện cớ đau lưng không muốn đi lại nhiều và dúi cho anh chiếc chổi lau nhà. Dù không thích nhưng vì vợ nhờ, Quân đành xắn tay lên làm. Mỗi khi lau đến đoạn nào gặp đồ đạc chính mình vứt quanh, Quân lại phải tự cúi xuống dọn. Lan bật cười khi nghe thấy anh lẩm bẩm: " Sao mình lôi thôi thế nhỉ, khắp nhà toàn đồ của mình".
Trong nhà có thứ gì hỏng hóc, Lan cũng chẳng tự sửa nữa. Cô cứ gọi hết tên chồng. Quân cằn nhằn thì Lan lại ôm bụng xoa xoa: " Em cũng muốn làm mà sợ leo lên trượt chân một cái thì khóc một dòng sông".
Vốn dĩ ban đầu Quân nghĩ rằng thôi thì cố gắng chịu đựng đến khi vợ sinh là xong. Tuy nhiên càng ngày, Quân càng nhận ra sự vất vả của bà xã trong suốt những tháng ngày vừa qua. Anh tự nhiên thay đổi, chẳng bừa bộn lôi thôi nữa. Quần áo, giày dép đi làm về là để đúng quy định.
Sau đó, như đã thành thói quen, Quân xắn tay vào bếp nấu cơm. Không những thế anh còn hay học hỏi công thức nấu ăn trên mạng để trở thành chồng đảm. Biết vậy, Lan cũng khéo nịnh Quân bằng việc chụp hình và đăng lên Facebook khoe rằng: " Đây là anh chồng quốc dân của tôi", điều đó khiến Quân sướng cười tít mắt.
Chuyện vệ sinh nhà cửa giờ đây cũng chẳng đến lượt Lan làm nữa. Quân tự ý thức và lên lịch dọn dẹp từng ngày.
Thấy chồng thay đổi như vậy, Lan cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì kế hoạch cải tạo chồng đã thành công mĩ mãn.
Phụ nữ thông minh ngay cả khi náo loạn cãi vã cũng vẫn "tỉnh", đặc biệt họ không bao giờ làm 3 việc này Con người nói chung và phụ nữ nói riêng, bên cạnh một trái tim đầy cảm xúc thì còn có lý trí cùng tồn tại song hành. Con người ai cũng có xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố, khó lòng mà kìm nén những giọt nước mắt vì đau buồn hoặc giận dữ khi bị đối xử tệ hại. Thế nhưng con người...