Phút kinh hoàng của tân sinh viên bị đâm nhầm
“Em với Duy đang đứng trước cổng trường đợi bạn thì một nhóm cầm dao xông tới, Duy bị đâm trước, em không kịp phản ứng thì bị đâm sượt sườn và bị đâm tiếp một nhát sau lưng.” – Tuấn thảng thốt kể.
Được xuất viện sau 6 ngày điều trị, em Hoàng Minh Tuấn, sinh viên năm thứ nhất ngành Quản Lý – Trường ĐH Quản Lý và Kinh Doanh, nạn nhân bị chém nhầm ở cổng trường THPT Nguyễn Trãi chiều 24/10 vẫn còn xanh như tàu lá, yếu ớt tập thổi vào “quả bóng” do bác sĩ yêu cầu để phổi có thể hồi phục nhanh, em vẫn không hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.
Tuấn kể, khoảng 5h chiều em gọi điện xin bố là đi học về thì không về nhà, đi sinh nhật bạn Duy luôn. Vì con xin phép trước đó rồi nên anh Hoàng Văn Minh, bố Tuấn đồng ý. Khi tới cổng trường THPT Nguyễn Trãi, Tuấn thấy bạn là Duy và Chiến đã đứng đợi. Cậu vừa bước xuống xe máy, đứng cạnh Duy gọi điện cho những bạn cùng lớp khác thì thấy có một nhóm nhảy xuống khỏi taxi, xe máy. Một trong số đó nói: Bọn này đây rồi! và xông vào đâm.
Cố hít một hơi thật sâu, Tuấn kể kiếp: “Có một nhóm khoảng chục người lao tới chỗ em và Duy. Duy bị một nhát đâm trước em. Em chưa kịp phản ứng gì thì bị một nhát đâm sượt, rách một ít ở sườn. Em vừa quay lưng định chạy thì bị đâm một nhát sau lưng. Em thấy máu trào ra. Không kịp nhìn bạn xem thế nào. Lúc đầu, em chạy vào phòng y tế thì y tế đóng cửa. Em chạy ra nhờ bảo vệ, bảo ấn hộ em vết thương không thì nó ra nhiều máu quá thì ông ấy nhìn, không ấn hộ, lại đi ra chỗ đằng kia, không nói gì. Em lại chạy đi nhờ người khác.”
Cuối cùng, có một học sinh đã bịt vết thương cho máu đỡ chảy giúp Tuấn, Người bạn tên Chiến thì khóc. Chiến khóc, quay ra xin với Tuấn: “Mày ơi làm thế nào cứu thằng Duy đi.” Tuấn bị ra máu nhiều đã bắt đầu xỉu xỉu, chỉ nhìn mà không nói được gì.
“Ban đầu còn tỉnh, em còn nhờ một cô giáo trong trường gọi điện. Mới đầu cô ấy gọi về máy bàn nhưng nhà em không ai có nhà. Em lại nhờ cô ấy gọi cho chị gái em. Lúc sau thì em không nói được nữa” – Tuấn ngước mắt cố ngăn cho dòng nước mắt chảy ra.
Anh Hoàng Văn Minh, bố của Tuấn thì không thể bộc lộc hết cảm xúc khi nhớ lại câu chuyện. “Tôi đang ở cửa hàng thì nghe điện thoại bảo ra cổng trường, con mình bị đâm. Phải mất khoảng 20 phút tôi mới ra tới trường cháu. Tất tả chạy vào bên trong, tôi thấy cháu nằm trên vũng máu. Tôi hoa mắt đi vì nghĩ người nằm kia là con mình. Chạy tới nơi, một tay tôi sờ ngực cháu, một tay tôi đỡ sau gáy, kê lên “Tuấn ơi sao đến nông nỗi này” . Tôi bảo các anh ơi các anh cứu con tôi với, làm thế nào bây giờ. Tôi ôm Duy mà cứ tưởng là Tuấn nên cứ ôm Duy kêu Tuấn ơi. Tôi đang không biết làm sao thì bảo vệ bảo tôi : ” Anh ơi nó chết rồi…” Tôi không biết cái gì dội vào người, cắt tim tôi. Tôi lắp bắp không nói lên lời. Họ còn nói gì đó liên quan tới xe chở xác. Tôi như ngã quỵ. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe các cháu bảo bác ơi các là bố của bạn Tuấn à, bạn ấy đang ngồi kia, máu chảy nhiều lắm. Lúc ấy tôi mới biết, con mình đang còn sống ở kia. Tôi thấy một tia sáng hy vọng và đứng phắt dậy, chạy ra chỗ con mình.”
Video đang HOT
Anh Minh bức xúc khi nói tới chuyện bị bảo vệ nói “anh ơi nó đã chết rồi”.
Tôi lắp bắp, vẫy mãi: “Ới các cháu ơi, cứu, cứu anh với. Nhưng tôi vẫy gọi bao nhiêu người xung quanh mà không có ai vào giúp tôi đưa Tuấn tới bệnh viện. Mãi sau tôi mới thấy một cháu nam vào, cháu ấy bảo, vâng, để cháu giữ. Cháu học sinh ấy đã giúp tôi cho Tuấn vào Xanh Pôn, đưa điện thoại cho tôi mượn cho đến khi con tôi chuyển lên Việt Đức. Đến nay tôi cũng không biết cháu là ai.”
Tuấn đã được bố đến nhanh hơn, đưa đi cấp cứu sớm hơn Duy. Riêng Duy, bị đâm 5 nhát, lại được bố đưa vào chậm hơn Tuấn khoảng 10 phút nên đã tử vong. Nằm trên giường bệnh còn chưa biết có thể lành lặn được bao nhiêu phần thì Tuấn nghe tin bạn Duy mất. “Cháu khóc cả ngày, không ăn uống gì. Tôi phải động viên con cố gắng, không thì bố mẹ cũng gục ngã theo con. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo vết thương của Tuấn không ảnh hưởng đến xương sống, chân tay cháu đã cử động, không bị liệt đâu thì tôi mới như người sống lại.”- Anh Minh chia sẻ.
Nằm yếu ớt trên giường, Tuấn xin với bố bao giờ mình khỏe, cho về Hưng Yên thắp hương cho bạn. Tuấn chia sẻ: “Duy là đứa bạn ngoan nhất, hiền nhất lớp em, mất mát lớn quá”.
Anh Minh, bố của Tuấn chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Doanh, bố của Duy. Anh Minh chỉ trách, không hiểu tại sao, khi ở trường, có bao nhiêu người mà họ không đưa hai đứa trẻ đi cấp cứu. Biết đâu, Duy đã không thiệt mạng.
Mai Khánh
Nỗi đau gia đình tân sinh viên bị giết oan
Duy hẹn bạn bè ở trường cấp 3 cũ để đi ăn sinh nhật mình thì bị nhóm học sinh trường khác tấn công.
Vụ án mạng khiến nhiều học sinh khiếp đảm
Chiều ngày 24/10, trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi trên phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội, em Trần Công Duy (18 tuổi, trú ở phường Thành Công) bị một nhóm nam sinh cấp 3 đâm nhiều nhát trên người gây tử vong. Bạn của Duy là Hoàng Minh Tuấn (18 tuổi, ở phường Quan Hoa) bị thương nặng.
Những thanh, thiếu niên không hề có mâu thuẫn hay quen biết gì với nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ việc trả thù hộ bạn gái. Giang, nữ sinh trường Bán công Đống Đa có mâu thuẫn với một nữ sinh trường Nguyễn Trãi. Một lần, Giang bị một nhóm học sinh nữ đánh bằng mũ bảo hiểm nên đã nhờ các bạn trả thù hộ. Cô gái này đã hẹn những người đánh mình trước đó gặp tại cổng trường Nguyễn Trãi để "nói chuyện".
Nhóm của Giang đến trường Nguyễn Trãi để trả thù thì thấy nhóm của Duy đang tụ tập ở đó để đi sinh nhật. Tưởng đó là nhóm người mình cần tìm, nhóm hung thủ mang dao, tuýp nước chém tới tấp khiến Duy tử vong, còn Tuấn bị thương nặng.
Hai học sinh cấp 3 này được xác định có liên quan trực tiếp tới cái chết của Duy.
Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 8 người liên quan đến vụ án để điều tra. Trong số đó có cả cô nữ sinh nhờ bạn đi "hỏi chuyện".
Nỗi lòng người cha
Bốn ngày sau cái chết thương tâm của Duy, người cha nạn nhân là ông Trần Công Doanh vẫn còn thảng thốt. Ông không thể tin nổi cậu con trai của mình lại ra đi như thế. Cố ngăn dòng nước mắt khi nghĩ tới con trai, ông Doanh kể: "Khi bạn của Duy nói bác tới trường ngay, Duy bị đâm nặng lắm mà tôi không tin. Con mình từ trước tới nay tới câu chửi bậy còn không dám chứ làm gì có chuyện đánh nhau mà bị đâm. Nghĩ có thể các cháu nó nhầm nhưng tôi và con trai lớn vẫn đến. Tôi không còn đứng vững khi thấy đám học sinh vây quanh, cậu con tôi bê bết máu nằm ở giữa. Chỗ cháu nằm trong sân trường, chỉ cách phòng bảo vệ chừng 5m".
Duy là cậu con trai út trong gia đình có hai anh em. Bố Duy cho biết, từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ mời bạn bè đến sinh nhật. Ngày sinh, bố mẹ em làm cơm tối, cả nhà liên hoan cùng các cô gì, chú bác ruột trong nhà. Năm nay, Duy xin phép bố buổi chiều đi sinh nhật cùng các bạn, đồng thời để chia tay bạn học cấp 3, chúc mừng nhau vào đại học. "Tôi bảo cho cháu 200 nghìn để đi liên hoan với bạn nhưng cháu chỉ xin 100 thôi. Cháu bảo các bạn sẽ mang đồ ăn, cùng liên hoan chứ không cần nhiều tiền."
"Cháu học Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Đại Nam. Hàng ngày, tiện đường đi làm, tôi vẫn lai cháu tới trường. Buổi trưa thì cháu đi xe bus về. Tôi hứa khi cháu vào ĐH thì mua cho cái xe máy nhưng cháu chưa biết đi. Buổi chiều, khi anh trai cháu đi làm về vẫn gọi em xuống tập xe quanh sân khu tập thể. Tôi vẫn chưa kịp mua xe cho cháu..." - giọng người cha lạc đi khi nhớ về đứa con trai của mình.
Ông Doanh cho biết, hiện cháu Tuấn bạn của Doanh, bị đâm 2 nhát đã tỉnh lại. Mừng cho cháu mà lại nghĩ thương con mình. Bị 5 nhát dao, người Duy lênh láng máu. Bao nhiêu học sinh vây quanh, cả hai bảo vệ vẫn ngồi trong phòng mà không ai đưa cậu bé đi bệnh viện, cũng không ai gọi cấp cứu. "Con mình mất thì mình chịu, chứ biết kêu ai hả cô? Chỉ thấy buồn, con mình vừa ra trường được vài tháng, nằm chết ngay trong sân trường mà không một ai có ý định giúp đỡ. Khi tôi vào, tôi và anh của Duy mới đưa cháu đi Viện Xanh Pôn. Các bác sĩ ở đây an ủi tôi cháu không sao. Vậy mà..." - ông Doanh nén giọt nước mắt khi nghĩ về con.
Ông Doanh ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng đáp lễ với người thân, hàng xóm đến chia sẻ. "Em nó còn quá nhiều dự định...", ông thổn thức. Vợ ông nằm bệt giường từ hôm nghe tin con tử nạn. Không ai dám nhắc đến Duy vì mỗi lần nghe thấy tên con, bà lại ngất xỉu.
Duy đã bị giết nhầm một cách dã man đúng ngày sinh nhật lần thứ 18. Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của cậu đã vĩnh viễn không thực hiện được.
Mai Phương