Phút giây định mệnh
Anh đứng đó, chết lặng trong đớn đau, hụt hẫng. Còn tôi ngồi đây, hốt hoảng, thẫn thờ khi biết rằng sẽ mất anh… mãi mãi
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ tấm bé tôi đã phải vật lộn với cuộc sống bươn chải, cực nhọc chốn sông nước miền quê. Lẩn quẩn mãi trong cái nghèo khó, tôi khắc khoải với ước mơ một mái nhà khang trang và cuộc sống giàu sang. Nhưng ở mãi miền quê heo hút này, ước mơ đó sẽ chỉ mãi là ước mơ nếu như tôi không trúng tuyển đại học.
Vét hết số tiền dành dụm, tôi khăn gói lên thành phố với quyết tâm vừa đi học, vừa thực hiện ước mơ cháy bỏng. Nung nấu kế hoạch bài bản trong đầu, tôi bắt đầu thực hiện với cái mác của một cô sinh viên nhà quê lên thành phố kiếm tiền ăn học. Không có nhan sắc mặn mà, nhưng bù lại, tôi có nụ cười duyên và giọng nói ngọt ngào. Với lợi thế ấy, tôi dễ dàng tìm được một chân phục vụ sau giờ học trong một quán cà phê VIP sang trọng, hoành tráng. Quyết tâm lột xác để xóa đi “vết phèn” của một cô thôn nữ, tôi thay đổi từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ, hành động nhưng giữ lại nét dịu dàng, thùy mị vốn có của một cô gái con nhà lành. Phát huy thêm cái “mật ngọt chết ruồi” để phục vụ cho việc đổi đời, một năm sau, tôi cũng làm quen được một “anh” chàng… U 60 mang bóng dáng “đại gia”. Tôi nhanh chóng trở thành “người tình bé nhỏ” của “anh” với điều kiện thuê nhà riêng cho tôi “an cư” và chu cấp đều đặn hàng tháng hỗ trợ cho việc…học tập.
Tuy làm “kiều nữ”, song ý thức rất rõ ràng rằng chuyện này không chóng thì chày cũng sẽ phải kết thúc nên trong lúc còn được ưu ái này, tôi triệt để chăm sóc người tình và không quên tích cóp dần một tài khoản riêng cùng việc đăng ký các khóa học ngoại ngữ, vi tính… để phòng thân. Vì tôi biết rất rõ đến một lúc nào đó, “no xôi chán chè” thì “anh” của tôi sẽ lại tìm đến một “búp bê’ mới. Người yêu tôi khá bất ngờ khi lần đầu tiên gặp một cô nàng vừa ngoan ngoãn, yêu chiều lại vừa chịu khó chăm chỉ học hành. Do vậy, ông không mảy may nghi ngờ mà còn rất sẵn lòng khi nghe tôi ỉ ôi “Anh ơi, em lại đến tháng đóng tiền Anh văn rồi!”.
Rồi tôi gặp N.H và bị anh quyến rũ ngay từ lần đầu tiên bởi mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ với đôi mắt như hút hồn người đối diện. Anh ngồi cạnh tôi ngay trong lớp học ngoại ngữ. Và dường như cả hai chúng tôi đều bị “sét” đánh khi chạm phải ánh mắt của nhau. Anh và tôi đều nhận thấy: đây chính là một nửa của cuộc đời mình. Thế là chúng tôi đã nhanh chóng quấn quít chỉ sau hơn tháng đi lại. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vừa ngất ngây trong men tình yêu với N.H bao nhiêu lại nơm nớp lo sợ bị phát hiện bấy nhiêu. Càng yêu tôi lại càng sợ mất anh. Vì với anh, sự duy nhất trong tình yêu là điều bất khả xâm phạm. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, lúc nào tôi cũng thấp thỏm, lo sợ bị phát hiện, bị người tình gọi điện, nhắn tin… dù tôi đã viện những cớ khá hoàn hảo cho những cuộc dạo chơi vụng trộm cùng N.H.
Đến tháng thứ 5, quá mệt mỏi vì cứ phải sống trong cảnh tim chia làm hai nửa, tôi quyết định chia tay “anh” U.60 để làm lại cuộc đời. Tôi những mong từ nay sẽ được hưởng trọn vẹn cảm giác ấm áp trong vòng tay của người yêu, đắm chìm trọn vẹn trong tình yêu ngọt ngào anh dành cho tôi mà không phải suy nghĩ, đắn đo.
Đó là ngày sinh nhật của tôi. Buổi sáng định mệnh đó, sau một trận cãi vã kịch liệt, người tình của tôi cũng chấp nhận chia tay với điều kiện trả lại chìa khóa nhà và toàn bộ nữ trang đắt tiền mà ông đã tặng. Ngoài ra, ông van nài cho ông “lần cuối” trước khi “đường ai nấy đi”. Nghĩ đến cảnh tay trong tay tự do với tình yêu đích thực của mình, tôi đành nhắm mắt đồng ý… Nhưng hỡi ôi, ngay trong lúc ấy, tiếng cửa bật mở, và anh bước vào với ánh mắt thẫn thờ cùng đóa hồng đỏ thắm đã nát vụn trên tay. “Anh nghĩ sẽ làm em bất ngờ!..”Anh đứng đó, chết lặng trong đớn đau, hụt hẫng. Còn tôi ngồi đây, hốt hoảng, thẫn thờ vì biết rằng sẽ mất anh mãi mãi…
Video đang HOT
Tại sao tôi lại gặp cảnh bẽ bàng đúng vào lúc đã quyết định thay đổi cuộc đời mình? Tôi có làm gì nên tội đâu? Có thể ai đó sẽ chê cười cách sống của tôi nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi nào có lựa chọn khác?
Theo VNE
Mời chồng đi ăn nhân ngày 8/3
Chồng Hoa trợn tròn mắt khi cô tuyên bố: &'Nhân ngày 8/3, em mời anh đi ăn trưa'.
Sắp đến 8/3, chị em bắt đầu xôn xao hỏi nhau về chuyện chồng hay bạn trai sẽ tặng quà gì, sẽ có những trò nịnh đầm như thế nào... Tâm lý chung là hồi hộp và chờ đợi. Thế nhưng với không ít phụ nữ, niềm vui ngày 8/3 của họ không phụ thuộc vào sự chu đáo của đàn ông.
Ngày của phụ nữ, chị em được quyền cầm trịch
Còn mấy ngày nữa là đến 8/3, buổi sáng trước khi chào nhau để ai đến cơ quan người nấy, Quỳnh Hoa (28 tuổi, nhân viên văn phòng), bảo chồng: "Anh! Thứ 7 này là ngày 8/3, anh nhớ không?". Chồng cô trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ đúng là đàn bà, chờ mấy ngày cũng chờ không nổi, hỏi trước thế này thì còn gì là kế hoạch bất ngờ. Nhưng đã bị hỏi, anh cũng đành bảo là nhớ, và sắp sửa miễn cưỡng khai ra ý định sẽ tổ chức thế nọ thế kia cho vợ thì Hoa đã cất lời với vẻ vừa hớn hở vừa trịnh trọng: "Hôm đấy anh dẹp hết công việc lại nhé. Em mời anh đi ăn đồ Nhật".
Anh chồng mắt trợn tròn, mồm há hốc, nhớ ra một lát mới hỏi: "Sao lại ngược đời thế? Ngày phụ nữ thì phải để đàn ông mời chứ?". Cô vợ tỉnh queo: "Em hỏi anh, mùng 8 tháng 3 có phải là ngày của phụ nữ không? Ngày của em, em làm những gì em thích. Em thích đi ăn nhà hàng với anh, thì em mời". "Nhưng anh cũng định mời em đi ăn mà, để anh mời có phải lãng mạn, đúng kiểu hơn không?", anh chồng vẫn ngơ ngác. "Ai mà biết anh có mời hay không, biết đâu anh chỉ tặng mỗi cái nhẫn kim cương thì sao", Hoa nhăn mũi trêu chồng. "Với cả ngày phụ nữ, đàn ông mời thì cũ quá, phụ nữ phải làm chủ, phải cầm trịch chứ. Tóm lại em mời anh, anh có nhận lời hay không?".
Chồng Hoa gật lia lịa: "Có có. Nhận lời. Nhận lời". Thế là, trong khi các bạn gái còn đoán già đoán non, có phần lo lắng không biết chàng sẽ đối xử với mình thế nào trong ngày 8/3, liệu có "tử tế" hay không, hay lại lờ tịt hoặc quên béng mất, hoặc chỉ qua loa đại khái gọi là có, thì Hoa đã nắm chắc ngày vui của mình.
Ngày của phụ nữ, chị em được quyền cầm trịch (Ảnh minh họa)
Không biết có phải ý tưởng lớn gặp nhau không, khi Hoa tâm sự chuyện này với Duyên, một người bạn gái lớn hơn cô 12 tuổi, Duyên kêu lên: "Ồ thế hả? Nhà chị cũng vậy đấy". Duyên làm việc ở một nhà xuất bản, lấy chồng cùng tuổi, có hai đứa con trai đều đang học cấp hai. Thường thì những ngày như 8/3, 20/10, mẹ - kẻ xinh gái nhất nhà - trở thành trung tâm cho mấy bố con xoay quanh nịnh đầm, nào tặng quà nào chúc tụng nào rước ra nhà hàng ăn đồ Tây theo sở thích của chị.
Nhưng năm nay, bố con chưa kịp động tĩnh gì, chị Duyên đã thông báo: "Cuối tuần là 8/3, mẹ mở tiệc mời mấy bố con. Ai thích ăn gì thì đăng ký nhé".Ông xã ngạc nhiên, trêu: "Ngày đấy em là nữ hoàng, sao phải lụi cụi nấu nướng?". Duyên bảo: "Nữ hoàng mở tiệc mời thần dân, không đúng à?". Cả nhà vỗ tay nhiệt liệt. Thằng con lớn tuyên bố sẽ nhặt rau giúp mẹ, thằng lớn nói sẽ vẽ tặng mẹ một bức tranh. Bố thì bảo bà đưa chân giò ông thò chai rượu, mẹ mở tiệc thì bố tặng rượu vang cho nó thêm phần lãng mạn và long trọng, và dĩ nhiên không thể thiếu hoa - quà chung của ba bố con. Cũng như Hoa, chị Duyên không cần tưởng tượng cũng biết ngày 8/3 của mình sẽ vui như thế nào. "Tội gì phải dài cổ mà đợi chứ?", hai chị em tâm đắc nói.
Chị em đang tự hạ thấp mình trong ngày 8/3?
Không ít người quen của Hoa và chị Duyên khi nghe kể về kế hoạch 8/3 của họ đã cho rằng họ lập dị, hoặc "làm hàng", biết là hết thời long lanh rồi, chồng không thèm xun xoe nịnh nọt như với gái trẻ nữa nên bày trò như vậy cho khỏi hụt hẫng nếu chẳng may "không có gì", coi như một cách tự sướng.
"Cứ cho là thế, thì tự sướng chả hơn là khổ sở, khắc khoải chờ đợi rồi thất vọng, than thở, oán trách chồng sao?", chị Duyên nói. "Tôi thấy tội nghiệp cho những chị em khoe trên Facebook rằng là hú hồn, cuối cùng thì hóa ra chồng cũng nhớ tặng quà. Cô nào được nhiều anh tặng hoa và quà thì tự hào nghĩ mình thật đáng kiêu hãnh, cô nào quan hệ không rộng, ít có quà thì mặc cảm tự ti. Đã là giờ nào rồi mà chị em còn trao vào tay đàn ông cái quyền định giá mình như vậy? Chồng bạn quên béng mất ngày 8/3 là do anh ta vô tâm chứ đâu phải tại bạn không phải là người phụ nữ đáng giá? Ngược lại, những cô nhận được nhiều hoa chắc gì đã hạnh phúc và được yêu nhiều bằng bạn?".
Quả thật, phấp phỏng đợi quà của chồng, bạn trai hay những người đàn ông gần gũi đang là tâm lý chung của nhiều chị em. Hằng, 31 tuổi, nhân viên kế toán, tâm sự: "Không biết 8/3 năm nay ông xã có nhớ mà tặng mình cái gì không. Những năm trước, lão toàn im tịt, mình bóng gió xa gần cũng chẳng ỉ ôi gì, đến tối mùng 8 cũng có bông hồng hoặc bộ đồ lót. Biết là lão ấy thích bất ngờ nhưng vẫn đứng tim quá".
Còn Vân Anh, cô sinh viên năm thứ tư, sống ở ký túc xá, thì cho biết: "Hơn chục đứa con gái sống trong phòng với nhau, đến ngày đó đứa nào không được bạn trai tặng gì thì mất mặt lắm. Có đứa chỉ vì người yêu quên mất, khiến nó nhục nhã với bạn bè quá mà đòi chia tay đấy".
Cũng là sinh viên, nhưng Hải My, 20 tuổi, lại cho rằng, cái cách mà đa số phụ nữ Việt đang đón nhận ngày 8/3 có vẻ như đang hạ thấp vị trí giá trị của phụ nữ. "Chị em đang đòi bình đẳng, nhưng trong chuyện này chính họ đã từ bỏ quyền bình đẳng của mình. Ngày 8/3 là ngày phụ nữ vùng lên, chứng tỏ sức mạnh, giá trị và sự độc lập của bản thân trước nam giới, độc lập cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng cái tâm lý chờ đợi rất thụ động đó, để cho niềm vui của mình lệ thuộc vào lòng tốt, mức độ tử tế, chu đáo của đàn ông đó, đã khiến cho chị em trở nên tội nghiệp".
Hải My cho biết, cô thường không có nhiều hoa hay quà tặng trong ngày 8/3, nhưng không vì thế mà nghĩ mình kém hấp dẫn: "Không nên nhìn vào những biểu hiện phù phiếm bề ngoài như vậy. Năm nay, tôi vừa chia tay bạn trai nên chắc chẳng có quà, nhưng có sao. Con cháu bà Trưng bà Triệu, chẳng lẽ không đủ mạnh mẽ để tự mình tạo ra niềm vui?".
Theo VNE
Chồng thô lỗ, vợ sợ gối chăn Bây giờ, tôi đang rơi vào tình trạng trầm cảm trầm trọng. Vì mỗi lần gần gũi chồng, tôi đều có cảm giác sợ hãi, rùng mình. Thậm chí, tôi còn không dám ngủ cùng chồng nữa. Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi luôn nghĩ, chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời. Lúc nào anh cũng quan tâm, yêu thương...