Phút giây đầu gặp gỡ, tôi bị vợ đè bẹp dúm dưới nền nhà
Nhưng thú thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Minh chưa từng gặp người con gái nào vĩ đại như thế. Minh cũng không phải thuộc dạng còm nhom, ốm yếu vậy mà còn bị cô nàng đè cho suýt chết thì đủ biết cô nàng có trọng lượng như thế nào rồi đấy.
Rầm…
Minh không tài nào nhấc nổi người lên, có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người, khiến Minh không thể nhúc nhích. Mọi người hốt hoảng chạy ra, nhấc giúp Minh cái vật nặng khủng khiếp ấy, Minh mới cảm thấy dễ thở hơn. Nếu mọi người mà ra chậm chỉ mươi phút nữa thôi thì chắc Minh đã không còn toàn mạng nữa rồi.
Ngồi dậy thở hổn hển, Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì:
- Dạ, em xin… xin lỗi anh ạ! Em… em bị trượt chân ạ!
Trời đất thiên địa ơi, Minh không dám tin vào mắt mình nữa. Hóa ra cái thứ vừa đè lên người Minh là một cô gái. Do sơ ý, cô ấy trượt cầu thang nên mới gây ra tai họa này cho Minh. Nhưng thú thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Minh chưa từng gặp người con gái nào vĩ đại như thế. Minh cũng không phải thuộc dạng còm nhom, ốm yếu vậy mà còn bị cô nàng đè cho bẹp dúm thì đủ biết cô nàng có trọng lượng như thế nào rồi đấy.
Nhưng thú thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Minh chưa từng gặp người con gái nào vĩ đại như thế. (Ảnh minh họa)
Sau một hồi vật vã than khóc, kể lể, xin lỗi, Minh cũng được biết tên của cô nàng là Mai. Mai không chỉ sở hữu trọng lượng hơn người, cán mốc 85 kg mà còn nhiều điểm hơn người khác nữa chính là làn da ngăm đen không giống ai, khuôn mặt với các đường nét chỉ muốn đấu đá nhau. Nhưng bù lại, Mai lại có giọng nói rất trong trẻo và cử chỉ cũng rất dịu dàng. Sau lần tai nạn đó, Minh và Mai quen biết nhau.
Ngắn ngủi trong một tháng, Mai đã lấp trống toàn bộ thời gian, không gian quanh Minh. Càng tiếp xúc với Mai, Minh lại càng thấy gần gũi, yêu mến. Tính Mai rất tinh nghịch, đáng yêu nhưng đôi lúc lại như một nhà tư vấn tâm lý, tình cảm hữu hiệu. Minh có cảm giác, ở bên cạnh Mai. mọi ưu phiền đều tan biến hết cả. Minh yêu Mai lúc nào không hay. Thậm chí đến ngày Minh dũng cảm tỏ tình với Mai:
Video đang HOT
- Anh đừng đùa em như thế chứ! – Mai nhìn Minh bán tín bán nghi
- Anh… anh không đùa. Là thật, anh có tình cảm với em. Anh… anh muốn làm người yêu của em.
Chẳng có ai tỏ tình mà lại lắp bắp như Minh cả. Vậy mà thành công ngoài mong đợi.
Tình yêu của Minh vấp phải sự phản đối dữ dội của bạn bè và người thân, đặc biệt là mẹ Minh. Bà không thể nào tin nổi người con trai luôn là niềm tự hào của mình lại có thể yêu một người con gái “ma chê quỷ hờn” như vậy. Nhưng bỏ qua mọi lời dị nghị, Minh vẫn quyết tâm yêu và lấy Mai. Bởi điều khiến Minh yêu Mai, không phải là ngoại hình mà chính là tâm hồn, tính cách, con người của Mai. Bố mẹ Minh phản đối vô hiệu lực nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận cô con dâu xấu người nhưng tạm thời coi là tốt nết.
Nhưng Minh tự hào không phải vì Mai xinh đẹp lên mà tự hào vì chính nghị lực và sự cố gắng của Mai. (Ảnh minh họa)
Mai luôn tỏ ra là một nàng dâu chăm chỉ, hiếu thuận và lễ phép nên mới về làm dâu được 1 tháng, bố mẹ Minh đã rất quý Mai, không bài xích như hồi đầu Minh mới đưa Mai về ra mắt. Trong nhà chồng, một tay Mai quán xuyến mọi công việc mà chưa bao giờ than vãn nề hà một câu. Minh thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã không chọn nhầm vợ. Rồi một tối nọ, Mai nhìn Minh bẽn lẽn, ngại ngùng:
- Anh à, cho em… giảm cân anh nhé!
Minh nghe mà quai hàm như muốn rớt cả ra ngoài. Từ đâu mà Mai lại có ý nghĩ không tưởng ấy cơ chứ.
- Em… em không muốn anh bị chê cười. Em cũng muốn thử thay đổi bản thân để phù hợp hơn với cuộc sống mới. Em…
Minh ôm chặt Mai vào lòng:
- Em làm gì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe . Em chỉ cần nhớ, cho dù em có thế nào thì anh cũng luôn yêu và tin tưởng em.
Nhờ chế độ ăn uống hợp lý và chế độ tập luyện khoa học mà cân nặng của Mai đã giảm xuống đáng kể. Mai cũng biết chăm sóc bản thân hơn nên ngoại hình đã thay đổi đáng kể. Nhưng Minh tự hào không phải vì Mai xinh đẹp lên mà tự hào vì chính nghị lực và sự cố gắng của Mai. Thế mới biết, chọn lựa vẻ đẹp tâm hồn mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Theo Một thế giới
Thế đấy, có những lần duyên đưa đẩy ta gặp gỡ, quen biết, phải lòng và yêu nhau.
Nhưng duyên không bảo đảm được rằng chúng ta có đi cùng nhau đến cuối con đường được hay không, chỉ biết rằng khi ấy duyên như một chậu cây non, cần nắng cần nước và cần chăm bón để vươn lên sống lâu dài, hoặc đôi khi vẫn chăm vẫn bón tốt nhưng tuổi thọ của cái cây đó không được cao thì đó cũng là lúc duyên tận.
Có thể trong mỗi chúng ta, không tin lắm vào những việc như thánh thần, ma quỷ hay những điều mê tín dị đoan khác. Nhưng có lẽ chúng ta lại tin vào "Duyên".
DUYÊN là cách giải thích hợp lý và ngắn gọn nhất cho việc tại sao trong hơn 7 tỷ người trên thế giới này, hai con người đôi khi quá khác biệt, về nền văn hóa, về nơi sống, về tuổi tác hay về tính tình, lại gắn kết với nhau một cách kỳ lạ theo phương thức gọi là YÊU...
Có đôi lúc chúng ta tự hỏi, tại sao mình lại yêu người này, mà không phải người kia? Trong khi có thể người kia lại tốt hơn, hoàn hảo hơn nhưng chúng ta lại không chọn?
Chúng ta không lý giải được, chúng ta cũng không bắt mình chọn hay không, đơn giản vì đó là Duyên! Cái duyên giữa người với người nó lạ lùng lắm thể.
Duyên giống như là cây bút dạ quang đánh dấu, tự duyên chọn một người rất bình thường giữa thế giới, để under light họ nổi bật trước cuộc đời mình.
Duyên đôi khi lại giống ông đạo diễn trong một buổi casting, tự đi tìm một diễn viên phù hợp với kịch bản để trở thành nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời mình.
Và bất cứ điều gì, kể cả duyên có đến rồi cũng có đi. Chỉ là kéo dài lâu hay nhanh...
Có lần có một cô bạn của tôi, khờ lắm! Cô chia tay, nhưng vẫn giữ lại những món đồ kỷ niệm của người cũ, trong đó là một cây bút có khắc tên cô và anh do người cũ tặng. Cô ấy luôn giữ cẩn thận, và không dám sử dụng, lúc nào cũng đặt trong một cái túi và gói theo trong ba lô. Thi thoảng lấy ra ngắm cho đỡ nhớ... Rồi trời xui đất khiến thế nào, một hôm trong lúc gấp rút cần ghi chú, cô sử dụng chính cây bút ấy. Để rồi lúc về nhà, không thể tìm lại được và cũng không thể nhớ đã đánh rơi ở đâu. Cô ấy rất buồn, tự trách mình vì không thể giữ lại những vật có giá trị kỷ niệm như thế. Tôi lại cười bảo: "Không khéo, cây bút có linh tính mày ạ, nó sợ mày lại nhìn vật nhớ người, nên nó tự cuốn gói ra đi trước, coi như hết duyên rồi!"
Thế đấy, có những lần duyên đưa đẩy ta gặp gỡ, quen biết, phải lòng và yêu nhau. Nhưng duyên không bảo đảm được rằng chúng ta có đi cùng nhau đến cuối con đường được hay không, chỉ biết rằng khi ấy duyên như một chậu cây non, cần nắng cần nước và cần chăm bón để vươn lên sống lâu dài, hoặc đôi khi vẫn chăm vẫn bón tốt nhưng tuổi thọ của cái cây đó không được cao thì đó cũng là lúc duyên tận.
Nhớ có lần thất tình, ngồi buồn ủ ê, Mẹ tôi biết, nhưng im lặng chẳng nói gì... Cho đến một hôm đang ngồi ăn cơm trưa, nhạc phát bài "Ở trọ" do cô Bống hát, có đoạn "Tim em người trọ là tôi - Mai đây về chốn xa xôi cũng gần...". Thế là "chị gái U50 ấy bookmark ngay đoạn đó mà phán rằng: "Người với người yêu nhau thì cũng như là ở trọ tim nhau thế thôi, đến lúc hết hợp đồng thuê trọ, cũng là lúc dọn đi, mọi sự TÙY DUYÊN". Chí phải!
"Tùy duyên!" không phải là kiểu buông xuôi cho số phận, tùy duyên như là cách để tự trấn an mình rằng, những điều dù tốt đẹp như thế nào, tình yêu dù đã từng lung linh ra sao; một khi không còn là của mình nữa thì dù níu kéo cách mấy cũng phải buông tay. Sau cái lần thất tình kinh khủng ấy, có lần tôi tự hỏi lại lòng, khi người ta đã không còn yêu nữa, thì ngay giây phút ấy chính mình liệu có còn yêu họ nữa không, mình níu kéo phải chăng vì mình-còn-yêu-họ-của-một-ngày-đã-cũ. Thế nên, tạm rời sân ga này, đoàn tàu lại tiếp tục chạy, duyên sẽ đưa ta đi đến sân ga tiếp theo.
Lại nhớ, lúc còn nông nổi, từng trách cứ rằng ai đó mới hôm qua còn nói yêu mình hơn sinh mệnh thì hôm sau lại quay lưng đi nhanh không lời từ biệt. Trách cũng chả được gì, chi bằng mình cứ tiếp tục ngẩng cao đầu sống tiếp. Ừ thì có buồn, buồn cho duyên ngắn chẳng đi cùng nhau lâu. Rồi thi thoảng một thời gian, tim mình thấy thật sự đủ sẵn sàng lại tìm lối, theo duyên để yêu một lần nữa.
Vậy đó, cứ an nhiên giữa cuộc đời đi. Đừng vì nhặt nhạnh những cành khô đã nhuốm màu xưa cũ mà bỏ cả khu rừng tươi xanh. Tùy duyên!
Theo Guu
Phát hiện vợ gặp gỡ người đàn ông lạ trong đêm tối và cái kết bất ngờ Thấy vợ và gã kia bí mật to nhỏ gì với nhau, hình như họ còn trao cho nhau tờ giấy nào đó. Lòng tôi sinh nghi, lẽ nào vợ... Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật thằng bạn thân. Tối hôm đấy cả nhóm bạn tôi đi ăn uống, nhậu nhẹt đến gần 12 giờ đêm mới về nhà. Lái xe trong...