Phút bừng tỉnh của cô gái xinh đẹp từng có quá khứ lầm lỡ
Tôi đã sống buông thả như thế cho tới ngày bị người vợ già nua của gã đầu hói đánh ghen, nhục mạ. Khi đó, tôi đang mang thai được 2 tháng.
Thực sự giờ đây, lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi không biết mình phải làm gì để xóa hết những vết thương, nỗi đau trong quá khứ. Dù đã cố làm những việc thiện, cố gắng chu toàn hương khói nhưng niềm thương nhớ 2 đứa con mà tôi đã tước bỏ đi thiên chức làm người cứ canh cánh trong lòng tôi.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ có điều kiện, nên từ nhỏ tôi đã quá quen với cuộc sống sung túc. Bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Bạn bè có, tôi muốn đều được bố mẹ dẫn đi mua hết. Đôi khi, tôi cứ nghĩ mình là một công chúa nên tôi luôn cố gắng đạt được hết những điều tôi thích.
Bố mẹ tôi giàu có, nhưng không phải là những người quan chức gì. Bố tôi kinh doanh hàng ngoại, còn mẹ tôi mở đại lý phân phối, bán hàng. Những món tiền kiếm được mẹ tôi gửi tiết kiệm và lo cho con cái ăn học. Khi gia đình đang tràn ngập hạnh phúc, bố tôi đột nhiên qua đời. Khi đó, tôi đang là cô sinh viên năm 2 một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội.
Nỗi đau ấy cứ theo tôi đi suốt cuộc đời này, giày vò tâm trí tôi (Ảnh minh họa).
Không còn bố, mẹ con tôi dần rơi vào cảnh sống nghèo nàn thiếu thốn. Từ chỗ đầy đủ, không có tiền tiêu xài như trước, tôi phải vật lộn bươn chải đủ nghề. Nhưng rồi, chân tay yếu mềm, tôi làm ở đâu cũng được vài tháng. Cuối cùng tôi chạy bàn trong một quán ba. Vốn có ngoại hình xinh xắn, nên tôi có rất nhiều người theo đuổi.
Và rồi, tôi đã hiến dâng đời con gái của mình cho một gã đàn ông trung tuổi, đầu hói, nhiều tiền. Lần đầu ấy, tôi không cảm thấy hạnh phúc, mà vô cùng đau đớn. Tôi bị giày vò bởi rất nhiều điều. Có lẽ, tiếc nuối là cảm giác đau khổ nhất mà tôi trải qua lúc đó. Tôi ước, giá như thời gian quay trở lại tôi đã không làm thế.
Rồi tôi theo bạn bè xấu, trượt dốc vào những đêm vui chơi. Tôi đã sống buông thả như thế cho tới ngày bị người vợ già nua của gã đầu hói đánh ghen, nhục mạ. Khi đó, tôi đang mang thai được 2 tháng. Và rồi, tôi đã quyết định phá bỏ đứa con ấy, dù lão ta cố gắng nài nỉ cho tôi một danh phận “vợ bé”. Nhưng tôi đâu cần cái danh phận ấy, cái tôi cần lúc đó là tiền.
Khi mất đi đứa con, lão ta cũng biến mất và không thèm quan tâm tôi nữa. Từ hôm đó, tôi lại cặp với Tuấn một gã trai hơn tôi 2 tuổi. Tuấn cao ráo đẹp trai và đậm chất chơi. Có lúc tôi tưởng chừng như mình đã yêu người đàn ông đó. Nhưng rồi khi tôi có thai, Tuấn đã bỏ rơi tôi với một câu nói phũ phàng “Cô là đàn bà mà không biết phòng tránh thì tự chịu lấy hậu quả”. Nói rồi anh ta bỏ tôi lại một mình.
Tôi đã cố để đứng vững, tự nhủ mình sẽ làm mẹ đơn thân mà không cần tới cha nó. Nhưng rồi khi cái thai được 3 tháng, trong một phút lầm lỡ tôi đã nhẫn tâm tước đi quyền làm người của nó.
Video đang HOT
Sau lần đó, tôi đau đớn vô cùng, tôi đã dằn vặt bản thân bởi phút chốc tôi nghĩ tới những sinh linh đó cũng sẽ lớn lên thành hình hài như một con người thật sự. Tôi đã khóc rất nhiều, và rồi tôi quyết định vào chùa gửi gắm những đứa con của tôi và bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi đã lập những ngôi mộ gió để nhớ tới các con tôi.
Tôi khóc, khi nghĩ tới An An khi được 8 tuần tuổi, BuBu 12 tuần tuổi. Mỗi lần tôi bước chân vào bệnh viện, các bác sĩ họ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy hờn trách. Những tiếng sợ sệt, những giọt nước mắt rơi trên má những cô gái ngây thơ, và những cô gái trải đời như tôi. Có lẽ, chúng tôi cùng chung một tâm trạng giống nhau, đau khổ, hụt hẫng.
Tôi đã khóc rất nhiều, và rồi tôi quyết định vào chùa gửi gắm những đứa con của tôi và bắt đầu lại cuộc sống mới (Ảnh minh họa).
Tôi chỉ có một mình, tôi đau đớn chỉ mình tôi chịu. Còn những người đàn ông đi qua đời tôi, họ không một chút thương cảm bởi trong mắt họ tôi chỉ là đồ chơi, là cô gái làm tiền hay cô ả lẳng lơ. Chưa một ai gọi điện hỏi han tôi cho tới sau này.
Tôi tốt nghiệp với tấm bằng Trung bình- Khá, và xin được việc ở một công ty du lịch. Cũng nhờ tiếng Anh lưu loát, cùng với khả năng giao tiếp hoạt bát, tôi sớm được lòng anh chị trong cơ quan. Tuy nhiên, tôi vẫn là một cô nhân viên sống khép kín, tôi không hòa đồng, không cởi mở.
Chính vì thế, tôi đã lọt vào tầm ngắm của anh – Trưởng phòng kế toán công ty tôi. Anh đã sưởi ấm trái tim tôi. Anh đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, trân trọng. Trước khi kết hôn, tôi đã kể cho anh nghe cuộc đời của tôi, những gì tôi làm, tôi trải qua, còn anh đã đủ bình tĩnh, lý trí để tiếp tục yêu thương cô gái như tôi.
Sau 6 năm kết hôn, chồng tôi hiện đã là phó Giám đốc công ty, tôi có một cuộc sống đầy đủ, có nhà lầu có xe hơi, nhưng chưa một lần tôi quên đi quá khứ của mình. Mỗi dịp rằm, tháng Giêng tôi đều dành thời gian đi chùa, làm từ thiện để sưởi ấm những trái tim trẻ thơ ấm ấp. Trong phút chốc tôi nghĩ tới những đứa con của mình. Lòng tôi chỉ cầu mong sao các con tôi ở nơi xa ấy thấu hiểu và thông cảm cho người mẹ như tôi.
Tôi kể ra câu chuyện cuộc đời mình không phải để cầu xin sự tha thứ, cảm thông. Tôi chỉ hi vọng rằng, câu chuyện cuộc đời tôi sẽ là bài học đắt giá cho những cô gái trẻ sống vội, sống thoáng và yêu hết mình. Đừng bao giờ đi vào vết xe đổ như tôi các bạn trẻ nhé!
Theo Doisongphapluat
'Hỏng đời' chỉ vì sống quá buông thả
Em lớn lên trong một gia đình nền nếp, được ăn học đàng hoàng nhưng em yêu cuồng sống vội nên giờ đời mới khổ.
Em là con gia đình khá giả, nền nếp nhưng do cuộc sống xa nhà, đi học và đi làm, lại ỷ lại vào bản thân có điều kiện, khá xinh nên em tự cho phép minh yêu cuồng, sống vội... (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đã suy nghĩ và phân vân rất nhiều mới quyết định viết lá thư này cho chị. Em mong chị cho em một lời khuyên để em thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này. Giờ em hoang mang lắm!
Em năm nay 26 tuổi, em đã tốt nghiệp đại học. Em là con gia đình khá giả, nền nếp nhưng do cuộc sống xa nhà, đi học và đi làm, lại ỷ lại vào bản thân có điều kiện, khá xinh nên em tự cho phép minh yêu cuồng, sống vội... Cách đây 2 năm em chia tay cuộc tình sinh viên. Em đau khổ và nghĩ sẽ không yêu ai nữa, không sống thử nữa... Em tìm đến một thành phố khác, tìm cho mình một công việc và tại đó em gặp anh.
Anh chỉ là người làm công nhân bình thường, không học hành giống em... Lúc đầu em đến với anh vì buồn chán, vì em muốn có người quan tâm, lo lắng cho em, vì em không chịu được cảm giác cô đơn khi đang ở nơi xa lạ. Em và anh yêu nhau, sống với nhau. Em lại sống thử. Chúng em yêu nhau, mà thật ra em cũng chẳng biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, chỉ biết anh yêu em nhiều lắm.
Rồi những người xung quanh nói ra nói vào về anh với em. Rằng ở bên anh, em sẽ không có tương lai, nói nhà anh nghèo, anh lại không có học... Chúng em quen nhau được 6 tháng thì em có công việc mới ở thành phố. Em bỏ đi. Ngày đi em chẳng luyến tiếc gì anh, vì em biết anh yêu em nhiều lắm, nên em chẳng sợ mất. Có lẽ em lúc đó đang tìm cái gì đó mới mẽ hơn, cao hơn anh. Em đi mà chẳng nghĩ gì đến cảm giác của anh...
Khoảng hơn một tháng sau, em chia tay anh. Em xác định ở bên anh, em không cuộc sống giàu có như em từng sống... Anh không bằng ai, đi bên anh em thấy ngại. Em chia tay anh và tự trách mình sao lại làm anh khổ, sao lại làm anh đau, em sợ anh vì buồn mà không lo làm nhưng cảm giác đó chỉ được ít ngày, rồi cuộc sống làm em quên mất anh.
Được một thời gian, em trở lại nơi cũ để đi làm. Em về và cũng có tìm lại anh, nhưng được ít ngày rồi cũng lãng quên anh. Em lao vào công việc mới, em lao vào cuộc tình mới và hình như em không nhớ gì đến anh. Nhiều lần lên mạng em đọc được những tâm sự của anh, em biết anh còn yêu em nhiều lắm nhưng em không quan tâm, lâu lâu chỉ hỏi thăm nhau vài câu. Em ở gần anh hơn 1 năm mà chưa bao giờ em gặp anh, cũng chẳng cần gặp anh, vì em có người yêu mới rồi.
Mọi chuyện phức tạp lên khi em được chuyển vào công ty mà anh làm, không biết may mắn hay xui xẻo mà em làm chung bộ phận với anh, gặp anh hằng ngày. Lúc đó em cũng chia tay bạn trai, em lại cô đơn, và giờ nhìn anh khác lắm. Tuy vẫn là công nhân bình thường nhưng nhìn anh đẹp trai hơn, biết ăn măc hơn xưa,và quan trọng là anh có được nhiều người đeo đuổi và hình như anh cũng không còn yêu. Nhưng em lại muốn đeo đuổi lại anh, em muốn anh quay lại yêu em.
Lúc đầu anh nói chuyện bình thường nhưng sau khi biết em muốn quay lại anh không còn trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của em nữa. Theo em biết anh không quen ai hết, trên mạng anh vẫn giữ hình em. Em cứ níu kéo nhưng anh nói không yêu em nữa, tình yêu đã hết... Em cố gắng níu kéo anh bằng mọi giá. Anh nói rằng không thể tha thứ cho em vì em đã bỏ anh theo người khác, chắc em cũng sống cùng với người đó. Nghĩ thế nên anh không chấp nhận quay về.
Tuy nhiên, vì em tìm mọi cách níu kéo nên cuối cùng anh cũng quay về. Chúng em thuê nhà sống cùng nhưng em có cảm giác anh chỉ bên em vì tình dục. Anh không cho ai biết chuyện chúng em đang sống cùng với nhau. Tới công ty anh không hề nói chuyện với em. Anh không quan tâm em, em khóc hay buồn anh cũng mặc kệ. Nếu em nói gì thì anh lại bảo không muốn ở cùng em nữa. Vì thế em sợ và im lặng.
Cảm giác của em hoang mang lắm. Có phải em đã sai khi cố giữ anh bên cạnh, cố níu kéo anh nên anh thương hại em, anh ở với em chỉ để thỏa mãn tình dục, khi nào anh chán anh sẽ bỏ em chứ bọn em không có kết quả gì đúng không chị? Em đã có gắng nói chuyện với anh nhưng không thành công, em sợ mất anh, sợ anh bỏ em thật. Em sống buông thả quá, nếu lần này mất anh, em có tìm được ai yêu em nữa không? Và em nữa, em có yêu anh không, hay vì sự cố chấp khi níu kéo không được nên em cố giữ mà không buông? Nếu yêu anh thì sau lúc trước em bỏ anh mà k lưu luyến? Em không muốn cứ sống với hàng đóng câu hỏi như vậy nữa. Em mong chị hãy giúp em! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang hoang mang không hiểu nổi chính mình và tình yêu của mình. Em cảm thấy đau khổ khi bên người đàn ông đó nhưng em lại không muốn buông tay. Em không biết đó là vì yêu hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn chiếm giữ. Em lo sợ nếu buông tay, em sẽ không tìm được người khác chấp nhận mình sau những cuộc tình chớp nhoáng và buông thả mà em đi qua.
Có thể con đường tìm tới hạnh phúc của em sẽ khó khăn hơn nhưng nếu em biết vươn lên, biết sửa chữa lỗi lầm thì em vẫn có cơ hội để tìm thấy người đàn ông đích thực mà mình yêu thương và yêu thương mình. (Ảnh minh họa)
Quả thực, đọc lá thư của em, chị cảm thấy rất nhiều tiếc nuối. Em là một cô gái có những điều kiện tốt nhưng cuối cùng em lại tự cho phép mình sống và yêu dễ dãi đến như vậy. Những gì em phải đối diện ngày hôm nay là hậu quả từ chính lối sống đó mà ra. Em không thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Nếu em biết suy nghĩ, sống và yêu có trách nhiệm hơn thì em đã không đẩy cuộc đời mình vào tình thế bi lụy thế này.
Giờ đây, rõ ràng cuộc sống chung chạ giữa em và anh chàng ấy là điều rất không có lợi cho em. Anh ta đã bộc lộ rõ thái độ như vậy mà em vẫn cố tình muốn níu kéo thì em chỉ đang tự chuốc lấy đau khổ vào thân mình mà thôi. Hơn nữa, điều quan trọng chính là bản thân em cũng không xác định mình có yêu hay không thì chuyện sống cùng nhau như vậy là điều không nên. Khi người ta phải tự hỏi chính mình có yêu không thì tình yêu đó không hề đủ khiến bản thân họ tin. Như vậy, làm sao có thể bền vững và vượt qua mọi khó khăn cùng nhau được.
Lúc này, chị thành thật khuyên em nên chấm dứt mọi chuyện. Em hãy dọn ra ở riêng, học cách sống nghiêm túc, có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho tương lai. Những sai lầm mà em mắc phải là bài học cho em sau này. Đừng vội vàng yêu, đừng vội vàng sống thử. Hãy nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Có thể con đường tìm tới hạnh phúc của em sẽ khó khăn hơn nhưng nếu em biết vươn lên, biết sửa chữa lỗi lầm thì em vẫn có cơ hội để tìm thấy người đàn ông đích thực mà mình yêu thương và yêu thương mình.
Hi vọng em trưởng thành hơn sau những sai lầm như vậy. Chúc em mạnh khỏe!
Theo Eva
"Hỏng đời" vì sống quá buông thả Em lớn lên trong một gia đình nền nếp, được ăn học đàng hoàng nhưng em yêu cuồng sống vội nên giờ đời mới khổ. Chị Thanh Bình thân mến! Em đã suy nghĩ và phân vân rất nhiều mới quyết định viết lá thư này cho chị. Em mong chị cho em một lời khuyên để em thoát khỏi hoàn cảnh bế...