‘Phượt’ ẩm thực xứ Gò Công
Gò Công một phần giống Pleiku – có nắng có gió, phần tựa xứ Quảng – có biển có sông. Nổi hơn cả lại là nguồn hải sản nước lợ phủ phê và nụ cười đôn hậu.
Không ít người bạn than vãn rằng, về quê bà Từ Dũ không biết tìm ăn ngon ở đâu. Đúng là mấy kẻ “đơn giản đến thanh thản”.
Sản vật vùng này phong phú. Bởi là nơi hợp lưu của nhiều nhánh sông, cửa biển: Vàm Cỏ Đông, Xoài Rạp, cửa Tiểu…, nên cá tôm thích bám trụ cũng để… thưởng thức ẩm thực. Các chuyên gia hải sản trong nước cũng như một số người sành ăn, kiến thức rộng quả quyết: chính chất lượng hệ phiêu sinh nước lợ (nước xà hai) đã làm cho hải sản thơm ngọt lạ.
Lộng lẫy “miss” nghêu Nam bộ
Đơn cử với con nghêu. Đem luộc thôi, kèm 1 – 2 trái ớt hiểm giã giập khử tanh, mới 5 – 7 phút sau đã nghe thơm lừng mùi sữa bắp nếp. Vài đồng nghiệp biết ăn, nghe vậy vội mạnh miệng phản bác: “Dóc tổ”!
Thế nhưng, có dịp về bãi biển Tân Thành tác nghiệp – cách thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang khoảng 15 Km, nếm thịt nghêu tơ, có người buộc miệng khen: “Ồ! Đáng nể thật!”
Thịt nó giòn lẫn ngọt đậm, mập ú, lưỡi trắng phau. Cắn vào 5 – 7 con đủ say cái ngon! Nếu bạn gặp những con mình hơi ửng hồng (nhạt hơn sò lông) thì càng tuyệt. Bởi chúng đang ôm trứng, thêm vị bùi bùi.
Ăn mộc mới cảm nhận hết sức quyến rũ của nghêu Gò Công.
Nhiều người thích chấm với nước mắm chua ngọt. Song tôi khoái chấm cùng muối tiêu “bà đẻ” (phải nướng cho tiêu thơm sực nức và muối cháy vàng – hết mùi tanh), trộn ít ớt bằm ngâm giấm, vắt nửa trái tắc hườm hoặc miếng chanh giấy mọng nước, thoảng mùi vị chua thanh đủ làm khổ sở mấy kèn công phồng má thổi kèn!
Mùa nghêu mập ở đây kéo dài từ sau tết Nguyên Đán đến đầu mùa mưa. Con nào nổi gân hình vòng cung càng rõ trên vỏ thì thịt càng đầy, theo “mụ nghêu” Trần Văn Vinh ở ấp Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Từ năm 2000, nghêu nơi này đã đủ chuẩn xuất sang châu Âu. Trong khi nghêu Bến Tre, Cần Giờ còn chờ xét duyệt về chất lượng.
Và nhiều cái lưỡi tinh tế khu vực Nam bộ bình chọn về “thánh địa” nghêu ngon thổn thức như sau: nhất Gò Công, nhì Bến Tre, ba Cần Giờ.
Luộc nghêu hàng cao thủ là không cho nước vào và canh nó vừa hé miệng (nở búp) thôi. Nếu để quá lửa, nó hả toét miệng, thịt teo bớt, dai hơn và mất ngọt.
Bù lại, bạn lắng nước luộc đem nấu tô canh rau tập tàng, sẽ ngọt thơm gấp bội. Nước canh đục màu sữa tươi, thoang thoảng hương vị rong rêu tinh sạch. Rắc vào ít tiêu sọ giã lúc tắt lửa, khi khói canh đang lững lờ thì mộng bỏ… dưới hoa về chui vào tô canh!
Tuy vậy, nghêu đại (loại gần bằng chén nước chấm) như gái nạ dòng – thịt lạt, dai. Lý tưởng nhất là, chọn cỡ 45 – 50 con/kg. Tách ra, nấu món hầm nghệ theo kiểu triều Nguyễn. Mới húp muỗng nước thôi, đã thống sướng vô cùng!
Video đang HOT
Cần lưu ý thêm về các từ: nghêu “nguội” với “ nóng”, do dân địa phương thường gọi. Cả hai dạng này ăn đều dở. Do nước thủy triều có ngày không cạn sát nên ngư dân cào bắt nghêu chưa được. Những ngày đó, tiểu thương vẫn trữ nghêu cũ để bán cho du khách; hay vì họ bán ế vài hôm, khiến rổ nghêu ốm hẳn (nguội). Hoặc gặp nghêu mới lên (nóng), miệng còn ngậm ít cát, ăn vào dễ bất mãn.
Và ước tính, tổng diện tích bãi nghêu Tân Thành rộng khoảng 1.800ha, năng suất trung bình khoảng 7.000 – 10.050 tấn/năm, thông tin từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Nếu suông sẻ, phải mất ba năm ròng, một trứng nghêu cám bằng hạt cát mới lớn thành con nghêu thịt.
Có một chỗ thường bán nghêu ngon, giá vừa phải là quán chị Tẻ bến đò, thuộc ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Nơi đây, cách bến đò Mỹ Lợi khoảng 4 – 5km, theo trục quốc lộ 50 chạy về chợ Gò Công, rẽ trái vào bờ đê, sát nách con sông Vàm Cỏ. So ra, gần hơn đi bãi biển Tân Thành khoảng 20km, tính từ hướng TP.HCM xuống.
“Ngư khôi” dứa, úc…
Nhờ ở cạnh bến đò Mỹ Điền, chốn giao thương “quà sông, biển” từ ba phía: Long Hựu, Cần Đước (Long An), Cần Giờ và Gò Công Đông, cho nên chị Tẻ có dịp mua tận gốc nhiều hải sản do ngư dân giăng lưới, đi ghe cào, móc (cua)… bắt được.
Ngon lắm cháo cá dứa.
“Cá còn lội. Tôm còn búng. Cua còn kẹp. Bạch tuộc còn đeo và nhiều con còn… nhúc nhích”! Ông Nguyễn Văn Ra, nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã tặng cho quán câu slogan này.
Mặc dù, chủ quán không hề thuê người kẻ bảng, treo những dòng chữ ấn tượng ấy. Thế nhưng, không ít người thuộc khu vực phía Đông Gò Công, đã tự để bụng.
Thỉnh thoảng có cá chìa vôi nặng 10kg/con, cá sửu cỡ 11 – 12kg/con, cá dứa 18kg/con còn bơi lúc lắc…, chị Tẻ bật cái “a lô” báo tin, chừng mười phút sau đã cò vài ba chiếc xe hơi hoặc chục xe tay ga chạy tới “chia cá hiếm”.
Điểm đặc biệt của quán là không có thực đơn. Chị Tẻ ngưng vớt tôm càng giải thích: “ Nguyên liệu của quán tùy theo con nước (kém hoặc rong), theo mùa nên thực đơn tốt nhất là tùy cơ ứng biến.”
Anh Tám Nhịn, ở ấp Muôn Nghiệp, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, chủ cơ sở mắm Hoàng Đệ cũng là khách mối ở đây. Dụi điếu thuốc, anh Tám cười hề hề nói: “Mình thích con gì, khúc bụng hay đầu hoặc đuôi, cứ chỉ ngay – họ đều vui vẻ đáp ứng. Bữa nào túi rủng rỉnh tiền thì ăn nguyên ký. Còn lép hơn, tui “chơi” nửa ký. “Hẻo” nữa thì vài trăm – gà – ram tôm càng, tôm đất. Thậm chí kẹt “đạn”, ký sổ chủ quán vẫn không “mặt lớn mặt nhỏ” như mấy chỗ khác”.
Hôm chúng tôi ghé lại, chọn một khứa bụng con cá dứa đã nặng gần cả ký, thả vào nồi cháo với ít nấm rơm bềnh bồng. Khứa cá nằm chật cả dĩa nước mắm y. Mới nhìn thôi đã bị hớp hồn!
Trưa hè yên ắng, nghe rõ tiếng gió sông khua xào xạc trên mấy tàu dừa nước (dừa lá). Cũng có những cơn gió tinh nghịch chạy lon ton vào tận chòi lá, vuốt ve mặt mũi thực khách nghe mát rượi.
Vẫn không bằng hương vị thịt cá dứa tươi ngọt đậm, béo thanh, săn chắc hết chỗ chê. Nâng ly rượu “xây chừng”, nghe anh Tám kể về những mảnh đời sông, vừa thú vị vừa bùi ngùi làm sao.
Tốn “trọn gói” 350.000 đồng cho món cháo nhớ đời, cùng bốn người bạn vong niên no cành hông, thêm một bữa hả hê trải lòng!
Còn nhiều con đang lượn lờ hoặc rục rịch, đáng để bạn cất công lặn lội – làm một chuyến điền dã về đây. Mùa này, đang rộ cá úc vàng (úc sào) bụng phệ, cỡ 700g – 1kg/con. Thịt cá ngọt bùi, béo thơm. Đem nấu lẩu bột trái bần chín (bẻ ngay cạnh bãi sau của quán) hoặc nướng muối ớt – gói kín trong miếng lá chuối non – đều ngon “nhức răng”!
Tuy nhiên, ngư dân khu này thường giăng lưới cá úc theo con nước kém, được 8 ngày trong tháng, từ ngày 11 – 17 và 22 – 26 âm lịch.
Đừng quên những con vọp ruột căng múp.
Nướng mỡ hành, ngọt thơm ngất trời!
Mới hơn là loại ốc cau, cỡ đầu ngón tay cái người lớn, được đánh bắt bằng cách thả “rập đuôi chuột” xuống đáy sông, giống cách ngư dân miền Trung bẫy ghẹ.
Vỏ nó nổi màu xanh non của tàu cau ta, giữa thân bầu bầu hơi giống con chim ốc cao. Phần thịt lưỡi giòn ngọt na ná ốc hương nhưng không thơm bằng, còn đoạn bụng béo bùi. Đem xào với ít nước cốt dừa, búng vào dăm ba lát ớt sừng trâu, trải tiếp một lớp thảm rau răm non mướt hoặc hấp cùng nhiều củ sả tươi đập giập hay xào tỏi đều để thèm về sau. Lể mỏi tay, mất 60.000 – 70.000 đồng/kg. Khỏi nhức đầu về chuyện… đổ vỏ.
Vọp sụt sùi – viễn khách cầm lòng không đặng!
Được biết, khoảng hai năm trước đám ốc này có mặt ở biển Cần Giờ. Nay chúng chu du tới sông sông Xoài Rạp (mé Gò Công Đông) và Vàm Cỏ.
Ngoài ra, một số nhân viên của quán còn có tài ca cổ thật “lảnh lót” (thánh thót). Có nàng mạnh miệng thách đố: “Hễ anh nào song ca bài “Chuyện tình Lan và Điệp” cùng em nghe “muồi” rụng… rún. Em bắt rễ liền!”
Bên cạnh đó, cũng có hai loại đặc sản Gò Công dần tuyệt tích. Đó là trái sơ ri chua, khi chín hườm “cơm” rất giòn ngọt và thơm đặc trưng. Cùng dưa hấu bãi bồi Tân Thành, dạng tròn vỏ xanh đen (dưa An Tiêm) hoặc sọc xanh viền trắng có thể nặng đến 5 – 7kg/trái. Ruột dưa đỏ tươi, ngọt lịm.
Theo Ivivu
Món ngon Phú Hội
Từ lâu, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) đã nổi tiếng là vùng quê có nhiều món ngon dân dã. Qua thời gian, những món ăn ấy dần trở thành đặc sản mà bất cứ ai ghé thăm miền quê này cũng muốn thưởng thức một lần.
Bà Đặng Thị Điệp (ấp Phú Mỹ 2) đang thực hiện một công đoạn trong quy trình làm món cơm rượu. Ảnh: H.Lộc
* Ngọt thơm cơm rượu
Một trong những món ngon nổi tiếng ở xã Phú Hội là cơm rượu. Cơm rượu là món ăn truyền thống dễ làm, dễ ăn và thời gian bảo quản lâu nên được nhiều người ưa chuộng, thường xuyên thưởng thức. Ngày nay, người ta còn làm cơm rượu đưa đi tiêu thụ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.
Khác với món cơm rượu miền Bắc khá khô và rời, khi ăn có vị ngọt và cay nồng, cơm rượu miền Trung được vo thành từng miếng gói trong lá chuối tươi, cơm rượu ở xã Phú Hội được ép chặt và cắt thành hình vuông nhỏ cho bắt mắt và dễ ăn. Khi thưởng thức, cơm rượu có vị ngọt của gạo lên men xen lẫn vị cay cay của rượu
Bà Đặng Thị Điệp (ấp Phú Mỹ 2) là một trong số ít người còn giữ được nghề làm cơm rượu. Theo lời bà Điệp, khi còn là học sinh tiểu học, bà đã giúp cha mẹ cuốn các viên cơm rượu vào bao ny-lông để định hình cho cơm không bị rã. Khi hơn 20 tuổi, bà đã tự mình làm tất cả công đoạn, bao gồm cả chế biến men ủ bằng thảo dược và một số vị thuốc bắc.
Trước đây, mỗi năm nhà bà Điệp chỉ làm cơm rượu khoảng 3-4 lần và mỗi lần chỉ làm đủ dùng cho gia đình. Năm 2003, bà quyết định làm cơm rượu để bán và từ đó, bà có thêm "nghề tay trái" này. Hiện tại, mỗi ngày bà đều làm 5kg gạo, dịp lễ, Tết có thể tăng lên gấp 7-10 lần và phải huy động cả gia đình gần 10 người phụ giúp nhưng cũng không đủ bán. Thu nhập trung bình từ nghề làm cơm rượu khoảng 10 triệu đồng/tháng, lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng.
Bà Điệp cho rằng, nghề làm cơm rượu không vất vả nhưng trải qua nhiều công đoạn, mất thời gian trong khi lợi nhuận lại không cao nên ít người làm. Riêng bà, làm nghề vì có sở thích ăn cơm rượu, vì muốn tăng thu nhập và một phần vì muốn gìn giữ nghề truyền thống ở địa phương đã gắn bó với bà từ khi còn thơ bé.
Từ kinh nghiệm của mình, bà Điệp cho rằng chọn gạo và nấu xôi là hai công đoạn quan trọng quyết định chất lượng cơm rượu. Gạo phải là gạo nếp sáp hoặc nếp Bắc đã thu hoạch từ 8 tháng trở lên. Để hạt cơm mềm dai, quá trình nấu phải qua 2 lần nước lạnh, trước khi nấu phải ngâm gạo, khi cơm vừa sôi đổ gạo ra vo qua nước lạnh, sau đó đun lại từ đầu cho đến chín. Quá trình ủ lên men mỗi người có một bí quyết riêng, với bà Điệp để cơm rượu có vị ngọt đằm, không bị cay khi để lâu cần cho thêm nước đun sôi có pha ít muối hạt và đường vào trong cơm rượu. Cơm rượu khi chín nên bỏ trong tủ lạnh khi ăn hạt cơm sẽ dai ngon hơn.
Ngoài các dịp như đám giỗ, Tết Đoan ngọ, Tết Nguyên đán, người dân ở huyện Nhơn Trạch còn dùng cơm rượu để cúng miếu, cúng đình hoặc dùng trong các bữa tiệc chung của ấp. Trước đây vào dịp như vậy, các gia đình tự phân công nhau làm cơm rượu, nhưng nay, do bận bịu công việc, phần vì nhiều người không biết làm nên số hộ còn duy trì nghề làm cơm rượu rất ít, lễ, Tết cơm rượu làm ra không đủ bán. Hiện cả xã Phú Hội có khoảng 5 hộ làm nghề ủ cơm rượu bán quanh năm.
"Tôi đã gắn bó với nghề này 15 năm nên sẽ không bỏ nghề cho tới khi không thể làm được. Tôi vừa hoàn thành đăng ký nhãn hiệu cơm rượu Tám Điệp Phú Hội để có thể giới thiệu món ăn này cho nhiều thực khách trong và ngoài tỉnh được thưởng thức" - bà Điệp nói.
* Đậm đà hương trà Xóm Hố
Ngoài những món ăn ngon như cơm rượu, bánh bèo, bánh huyết, xã Phú Hội còn có một loại thức uống làm nức lòng người ưa thưởng thức là trà. Trà Phú Hội có hương vị khác biệt so với trà được trồng ở các vùng, miền khác. Nguồn nước và kỹ thuật chế biến, ướp trà của người dân địa phương đã góp phần tạo nên thương hiệu trà Phú Hội ngày nay.
Bà Đặng Thị Điệp giới thiệu sản phẩm cơm rượu Phú Hội. Ảnh: H.Lộc
Theo người dân địa phương, trước đây, xã Phú Hội có hàng trăm hécta trà được trồng xen trong các vườn cây ăn trái, trên đồi, trồng thay thế cho bờ tường rào ngăn cách đất nhà này với nhà khác. Sau một thời gian gần như bị mai một do phát triển công nghiệp, hiện tại nghề trồng trà đang dần hồi sinh trở lại.
Là một trong những hộ trồng trà lâu năm và quy mô lớn nhất hiện nay, bà Nguyễn Thị Lít (ấp Xóm Hố) cho biết, trà Phú Hội thơm ngon là nhờ thổ nhưỡng. Đất đỏ pha sỏi cộng với nguồn nước mạch quanh năm nên lá trà xanh, dày. Trà khô hãm nước sôi có màu đỏ sậm, thơm nức, khi uống xong ngụm trà có vị ngòn ngọt đọng lại trong cổ.
Ngoài thổ nhưỡng, quy trình chế biến là một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng cho trà Phú Hội. Theo đó, những búp trà non được ngắt từ sáng sớm, khi sương còn chưa tan hết. Búp sau đó đem phơi chừng 1-2 giờ, khi lá vừa teo thì vò lại để búp trà xoăn, búp càng xoăn trà càng giữ được lâu. Vò xong đem trà phơi nắng đến khi khô hẳn. Để tăng mùi thơm cho trà, người ta dùng một ít lá sen khô hoặc lá thơm để ướp, sau đó mới đem rang.
Hiện tại, trà Phú Hội được tiêu thụ thuận lợi trong tỉnh, TP.Hồ Chí Minh và một số du khách mua làm quà biếu, 1kg trà khô có giá từ 300-700 ngàn đồng. Giá cả và "đầu ra" thuận lợi nên chính quyền xã Phú Hội đang khuyến khích nông dân ươm giống và mở rộng diện tích trồng trà theo cả hình thức xen canh lẫn chuyên canh. Theo đó, các hộ nông dân trồng và kinh doanh trà Phú Hội sẽ được hỗ trợ vốn mua giống, kéo điện, khoan giếng lấy nước tưới; được cán bộ Trạm khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc trà theo hướng hữu cơ, hướng dẫn kinh nghiệm ướp và bảo quản trà khô; liên kết với các tiểu thương kinh doanh đảm bảo "đầu ra" cho sản phẩm.
Xã Phú Hội hiện có 7 hécta trà. Mới đây, trà Phú Hội được chọn để thực hiện đề án Mỗi xã một sản phẩm. Hiện đề án đã hoàn thành các bước về thủ tục hồ sơ và đang chờ công bố sản phẩm.
Theo chính quyền địa phương, thời gian gần đây, nhiều du khách tìm về vùng đất Phú Hội để tham quan và thưởng thức trà. Tương lai phát triển cây trà gắn với với du lịch ẩm thực có thể sẽ là hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.
Theo Dongnai
Ghiền cháo vịt nước lợ! Nước cháo chạy đến đâu, người ăn nghe mát ruột gan đến đó! Không ít du khách TP.HCM, rành "đường đi nước bước" tuyến đường quốc lộ 50 - thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; thường chọn quán nhà sàn lụp xụp, đầu ngã ba rẽ vào Kênh Nước Mặn, thuộc địa phận huyện Cần Đước, tỉnh Long An để nạp năng...