Phương Thanh lại lên tiếng chuyện nợ nần của Siu Black
“Tới giờ này tôi và chị Siu cũng hơi khó nói chuyện sau khi tiếp xúc với một số chủ nợ, mặc dù tới giờ này vẫn ôm chủ nợ bằng tình cảm riêng với chị Siu, nhưng rất khó để giúp thêm được nữa,” Phương Thanh chia sẻ.
Gần đây có một chủ nợ lên tiếng cho rằng chị là kẻ cơ hội trong vụ Siu Black, không chịu trả nợ, nhắn tin gọi điện đều không được… tại sao là có việc đó?
Vẫn là cô Thụy Vy, ngay từ đêm đầu tiên tôi đã nói tôi không thích cô này nữa, cô ta là người không hiểu chuyện. Người ta vào người ta giúp, người ta gánh cho mà cứ dí người ta để đòi, mà đòi cái gì ở đây? Trong đêm đầu tiên tôi làm show kiếm tiền trả nợ cho Siu, đêm diễn còn chưa bắt đầu cô ta đã nhảy choi choi lên đòi nợ, đòi ngay lúc chưa diễn thì đòi cái gì? Tôi là người vào đây giúp Siu Black kiếm tiền trả nợ, chứ không phải tôi là người gánh nợ.
Nhưng chị có hứa trả mà không trả không?
Không, tôi không có hứa với cô này. Tôi hứa là khi nào Siu đưa tiền tôi sẽ đứng ra dàn xếp và trả nợ cho từng người hợp lý. Vì sao những người khác không nói mà cô này nói hoài? Mọi người đều hiểu tôi vào đây giúp Siu và lấy tiền từ Siu đưa cho mọi người. Tôi chỉ hứa chừng nào Siu Black đưa tiền tôi trả giùm cho nếu Siu Black ngại, còn cô này tôi đã bỏ qua ngay từ đêm đầu tiên rồi. Từ khi cô lấy lên báo (ngay từ đêm đầu tiên Siu Black diễn) làm phiền người khác tôi đã không giải quyết trường hợp của cô ấy rồi.
Thuỵ Vy nói chị là đàn em nhưng láo vì gọi điện, nhắn tin không trả lời?
Tôi đã nói những lời lẽ của Thụy Vy ngay từ đêm đầu tiên là đã không còn giá trị. Nói thật, tôi qua Campuchia hát từ năm 17, 18 tuổi, giờ 41 tuổi rồi, chủ nợ của Siu tôi còn chưa gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại, tôi nhớ làm sao được.
Chị ấy nói rất trớt quớt. Câu thứ hai chị ấy nói tôi là đàn em, tôi nói vậy nè, Thụy Vy lớn không, Siu Black lớn không? Chơi xong để xảy ra chuyện không giải quyết được, tự nhận mình ngu trước đi, đó là một bài học trên đường đời. Ai cũng dở, Thụy Vy cũng dở, Siu Black cũng dở luôn. Tôi nhảy vào lại còn bắt đền với đổ thừa, ở đâu ra vậy?
Thứ ba, tôi là người giúp, ai lịch sự nhẹ nhàng tôi giúp, ai không thì tôi xin lỗi tôi gạt ra, tôi không tiếp chuyện với những người đó. Và khi phải nhờ người thứ ba can thiệp vào thì phải hiểu được giá trị của người thứ ba là gì, là chỉgiúp, giúp giảng hòa, hoãn binh, không có trách nhiệm về nợ nần.
Chị nghĩ sao về lời buộc tội Phương Thanh nhảy vô để lấy tiếng, xong rồi không được thì lại bỏ?
Cô ấy nói gì chả được, còn mọi người nhìn vào sự việc thì lại khác. Tới giờ này nhìn vào sự việc Siu Black ai cũng biết dễ sợ cả, chẳng ai dại gì nhảy vào đây ngoại trừ bạn thân, chị em chơi với nhau mới dám nhảy vào thôi, chứ nhảy vào chẳng vui gì.
Video đang HOT
Chị Siu nợ chị Thuỵ Vy bao nhiêu tiền, chị có nắm được không?
Theo như chị Siu nói thì tầm khoảng 10 triệu. Cô Thuỵ Vy này làm show, mới chị Siu hát. Tuy nhiên cuối cùng gặp sự cố mưa nên phải huỷ show. Hủy show vì mưa thì đúng theo quy luật là mời show bù chứ không được trừ tiền, nhưng cô ấy cứ nhảy xổ vào đòi tiền. Đây mới là cơ hội này, cứ ở đâu có Siu Black là có cô Thuỵ Vy này lên tiếng để được lên báo, không thì bình thường ai phỏng vấn cô ta đâu?.
Vụ của Siu Black sao rồi, tôi thấy mới bị 3, 4 người đâm đơn kiện?
Tôi còn giữ 4 lá đơn trong tay, vì họ có gửi đơn kiện họ đều phải gửi cho tôi một lá trước, và tôi cũng đã thông báo cho Siu rồi, có 4 lá tôi đang giữ, nếu Siu cứ giữ thái độ đó thì sẽ bị kiện thật. Siu không có đủ can đảm để gặp chủ nợ trả, tôi đồng ý đi trả giúp, với điều kiện Siu phải đưa tiền cho tôi tôi mới đi trả giúp được, hoặc có ai giúp, đưa vào thì tôi mới đi giúp được chứ.
Phương Thanh gặp nhiều rắc rối từ khi đứng ra giúp Siu Black
Nhưng hiện tại Siu đã trả được đồng nào chưa?
Thật là khó để trả lời giùm Siu Black, tôi đi giúp chứ không phải bao che. Tốt nhất là chị Siu phải nói thật lòng ra, tâm sự thật với công chúng đi, sựviệc không phải vậy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy thôi, nhưng sau khi gặp công an, sự việc lại hoàn toàn khác, giúp chị Siu là giúp, được tới đâu hay tới đó. Chị Siu muốn giúp nữa thì phải nói nữa, tôi không thể nào thay mặt chịSiu được vì đây là chuyện nợ nần của chị Siu, có điều gì trong cuộc sống riêng tư chị Siu phải tự lo, tự nói, còn không nói được thì chị Siu phải lãnh hậu quả.
Điều mà mọi người quan tâm là tới giờ này chị Siu gần như “biến mất” không ai có thể tìm được chị ấy.
Tôi vẫn phải ôm chủ nợ mặc dù tôi không có tiền, mà chủ nợ vẫn vui vẻ, vì sao, vì họ điện thoại cho Siu không được, họ điện cho tôi, tôi vẫn bắt máy bình thường, dù trong giai đoạn này tôi rất bận, cần thì tôi cho số gọi tiếp, còn không gọi được thì tôi bó tay rồi. Tôi từ bữa giờ vẫn ôm chủ nợ, không ai nói một tiếng nào, kể cả lá đơn gửi lên báo tôi cũng có một tờ luôn. Tôi tôn trọng quyền của chủ nợ, có nghĩa là người ta có quyền kiện, người ta có quyền làm tất cả mọi chuyện, mình chỉ là người ở giữa, không có quyền gì hết, bênh chị Siu cũng không được bênh quá, cũng không được ép chủ nợ quá vì mình là người thứ 3 mình phải công bằng, cản cũng không được, phải tôn trọng người ta chứ.
Nhiều người đứng ra giúp Siu nhưng không thành
Đến chị cũng không liên lạc được với chị Siu sao?
Nếu mọi người tinh mắt thì có thể nhìn thấy show Dấu Ấn không có chị Siu là tôi với chị Siu phải có vấn đề, bởi show phải chuẩn bị trước 1 tháng lận. Không thể thỏa hiệp, không thể nói chuyện được, không thể thương thảo được, trong khi đó vị trí của tôi là người giúp chứ không phải là người chủ nợ mà còn thấy mệt mỏi, bực bội. Tới giờ này tôi và chị Siu cũng hơi khó nói chuyện sau khi tiếp xúc với một số chủ nợ, mặc dù tới giờ này vẫn ôm chủ nợbằng tình cảm riêng với chị Siu, nhưng rất khó để giúp thêm được nữa.
Xin cảm ơn chị rất nhiều!
Phan Anh
Theo Dantri
Tử tù chờ chết với hàng nghìn trang nhật kí dành cho con
Gần 7 năm nằm trong phòng biệt giam, tử tù Lê Xuân Trường viết lại cho con trai của mình những dòng nhật ký chứa chan tình yêu thương...
Trong trại giam vẫn cưa đổ gái
"Không biết có phải em được thừa hưởng "gien" của bố hay không mà đi đến đâu cũng có phụ nữ theo" - Lê Xuân Trường (30 tuổi ở xóm Chợ, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) tếu táo khoe và cho biết rằng, bố của mình có đến... 5 đời vợ. Trường là con lớn của bà vợ thứ 2.
Trường nhớ lại, khi đang học lớp 3 thì mẹ bỏ đi Trung Quốc. Sống cùng với bố trong hoàn cảnh vợ nọ con kia khiến Trường chán nản. Học hết lớp 7, Trường nghỉ học, bỏ nhà đi lang thang khi Hải Phòng, lúc Hà Nội, sống bằng nghề đánh giầy. Lúc ấy mặc dù ít tuổi nhưng Trường đã có trong tay cả tá người yêu... Và cú "ngã" đầu đời của Trường là sau vụ lừa bán chiếc xe đạp của gia đình người yêu.
Mới 25 tuổi, Trường đã trở thành nhân vật "có số má".
Trong suốt thời gian ở tù, Trường không những không được sự quan tâm động viên mà còn bị gia đình hắt hủi. Khi mãn hạn tù, Trường không về nhà mà tiếp tục bỏ đi lang thang, sống theo kiểu bụi đời. Trường bị bắt ở Trung Quốc sau một lần tham gia trộm cắp. Từ đây Trường bắt đầu mang thêm biệt danh "ăn cắp". Cũng chính trong thời gian ở trại giam này, Trường quen một cô gái đồng hương Thủy Nguyên và sau đó lấy làm vợ đầu tiên...
Với bản tính lì lợm và liều lĩnh, từ lúc được ra trại bên Trung Quốc, Trường "ăn cắp" quy tụ bên mình một đám "ong ve" rồi thuê nhà ở chung, hàng ngày đi ăn cướp, đòi nợ thuê... Trường "ăn cắp" lúc đó được giới giang hồ nhắc đến với vẻ kinh hãi bởi sự tàn bạo. Trong nhiều phi vụ, Trường "ăn cắp" cùng đàn em phát hiện thấy "con mồi" là lập tức xả đạn, xong rồi mới cướp, kể cả khi nạn nhân là những người hầu như không có khả năng chống cự như phụ nữ, người già...
Sát thủ máu lạnh
Đến nay đã hơn 7 năm trôi qua nhưng nhiều người dân Hải Phòng vẫn còn chưa quên vụ cướp kinh hoàng vào đầu tháng 7/2006. Hôm đó, vào nửa đêm, anh Bùi Văn Mười (26 tuổi ở xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đi xe Jupiter trên đường 353 đến đoạn vòng xuyến xã Anh Dũng, Kiến Thụy, bất ngờ bị nhóm của Trường "ăn cắp" đi hai xe máy ép vào rìa đường dùng súng hoa cải bắn chết và cướp xe.
Từ Hải Phòng, Lê Xuân Trường còn kéo đàn em ra tận Quảng Ninh hoạt động. Cuối năm 2005, do mâu thuẫn với anh Phạm Đức Mạnh, sinh 1984, ở Tràng Minh, Kiến An, Trường cùng đàn em xông thẳng vào quán karaoke Thùy Sinh ở đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, dùng dao kiếm chém túi bụi, gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Không chỉ giết người, Trường còn "lấy số" bằng cách vác súng cướp chiếu bạc hoặc sẵn sàng cùng đồng bọn dằn mặt đám giang hồ nào mới nổi. Đêm 19/6/2006, Trường cùng hai đàn em đi xe máy đến trước cửa nhà số 14/18 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè. Sau đó không lâu, tối 16/7/2006, Trường lại cùng 2 tên đàn em xông vào tận nhà, gí súng vào đầu Giám đốc Công ty My Sơn đòi nợ thuê cho đối tượng cùng ở huyện Thủy Nguyên.
Lần khác, do mâu thuẫn từ trước với Trần Thái Bảo, sinh 1984, ở An Hưng, An Dương, tối muộn ngày 30/11/2006, Trường cùng 2 tên đàn em đi một xe máy mang theo súng đến trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi, ở xã An Hưng, An Dương. Vừa gặp Bảo, không nói không rằng, Trường thản nhiên xuống xe, cầm súng bắn thẳng vào bụng khiến Bảo chết tại chỗ...
Và những trang nhật ký cho con
Sau khi liên tiếp gây ra những tội ác man rợ, Trường "ăn cắp" cùng đàn em tìm đường thoát thân. Trong thời gian lẩn trốn ở Hà Nội, với khả năng "cưa gái" của mình, Trường "ăn cắp" đã kịp làm siêu lòng một nữ sinh nhà ở khu vực đê Trần Khát Chân, Hà Nội.
Tuy nhiên, Lê Xuân Trường kể rằng, trước đó, khi còn ở Hải Phòng, Trường đã kịp lấy thêm người vợ thứ 2. Mối tình với người vợ thứ 2 của Trường "ăn cắp" cũng khá đặc biệt. Trong một lần ngồi chơi ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, vô tình gặp một ông thầy bói phán rằng Trường phải lấy một cô gái mang căn bệnh... vô sinh.
Chỉ khi lấy Trường làm chồng rồi thì cô gái này sẽ khỏi bệnh và đẻ cho Trường đứa con trai cũng rất... đặc biệt. Ban đầu không tin, nhưng sau đó hơn 1 tháng, Trường gặp một cô gái kém mình 2 tuổi có những đặc điểm giống như lời của ông thầy bói hôm trước phán. Đến lúc này Trường tin rằng đó là sự sắp đặt của tình duyên nên đã tìm mọi cách làm quen, tán tỉnh.
Chính thức trở thành vợ 2 của Trường nhưng vợ chồng cũng chỉ ở được bên nhau thời gian hết sức ngắn ngủi. Cuộc sống của kẻ giang hồ như Trường "ăn cắp" cứ nay đây, mai đó chứ có nơi đâu gọi là nhà. Thế nhưng cũng chính người vợ và đứa con trai ra đời đã làm cho Trường phải sám hối... Trường kể lại, mình bị bắt 10 ngày thì vợ sinh con. Từ khi bị bắt, Trường tỏ ra lì lợm, không hé răng khai bất cứ điều gì nhưng khi nghe tin vợ đẻ con trai thì Trường bỗng dưng bật khóc. Trường xin giấy bút, rồi cắm cúi viết một mạch hết bản này đến bản khác, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, dù biết rằng như thế cũng đồng nghĩa với việc mình phải nhận hình phạt cao nhất...
Gần 7 năm nằm trong phòng biệt giam đã qua, đứa con trai của Trường giờ đây đã vào lớp 1. Hàng tháng vợ Trường vẫn đều đặn đưa con vào thăm, động viên Trường. "Đó là nguồn động lực giúp em còn sống được đến ngày hôm nay" - Trường tâm sự rằng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết chứ không chờ đến ngày phải ra pháp trường đền tội. Thế nhưng cái chết vẫn chưa thể đến với Trường, kể cả những lần tuyệt thực hàng tuần hoặc có lần còn lao đầu vào tường...
Trường cho biết, đến bây giờ Trường hoàn toàn lạc quan sống cho đến ngày thi hành án. Bởi lẽ cuộc sống còn lại không chỉ có ý nghĩa với riêng Trường mà hắn còn mong muốn mang lại niềm tin cho các con. Tranh thủ từng giờ, từng phút còn tồn tại trên cõi đời, Trường viết lại cho con những dòng nhật ký. Trường nhớ như in từng câu chữ viết ra trong tất cả 1.680 trang nhật ký. Đó là những điều hay, lẽ phải, Trường mong muốn con mình sẽ làm theo. Trường cũng không hề giấu diếm, sẵn sàng thú nhận, kể lại tất cả tội lỗi của mình đã gây ra những mong con hiểu và tha thứ...
Trường cho biết, sau mỗi lần xin được của cán bộ tờ giấy, để tiết kiệm, Trường phải viết chữ thật nhỏ, không để thưa dòng. Trường nhẩm tính, nếu viết như bình thường chắc số lượng trang nhật ký của mình phải lên đến con số 3 - 4 nghìn chứ chẳng phải là hơn 1 nghìn. Ngoài những lúc dành thời gian viết nhật ký cho con, Trường còn tranh thủ ngồi đan những con giống nhỏ xinh gửi về làm vật kỷ niệm cho con.
Theo An ninh Hải Phòng
Dũng "ben" không thoát án chung thân Ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo đòi tăng án tử hình của đại diện bị hại, tuyên y án chung thân đối với Dương Hoàng Dũng (tự Dũng "ben", nguyên cảnh sát hình sự), 15 năm tù cho Đặng Việt Thịnh về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Anh em Dũng "ben" và đồng...