Phương Hà lần đầu chia sẻ lý do ly hôn Anh Tú
Dù đã chấm dứt cuộc sống hôn nhân được một năm nhưng cựu thành viên nhóm Nhịp Điệu vẫn im lặng và không muốn công bố thông tin này trên mặt báo. Hiện tại, khi tinh thần đã vui tươi trở lại, Phương Hà mới mở lòng chia sẻ về quyết định ly hôn với ca sĩ Anh Tú.
- Khi kết hôn với cựu thành viên Quả Dưa Hấu, ca sĩ Anh Tú, chị bị dư luận soi mói rất nhiều. Đây có phải là lý do khiến chị sống khép mình hơn và không muốn nói về chuyện riêng trên mặt báo?
- Tôi ngại lên báo lắm và không muốn có những phát ngôn gây sốc để mọi người chú ý. Tôi và anh Tú lấy nhau được nửa năm, một người bạn phóng viên đã thuyết phục chúng tôi chia sẻ chuyện vui này. Tuy nhiên, khi bài báo được đăng tải, dư luận phản hồi theo hướng tiêu cực, từ đó tôi khép mình lại. Đó cũng là lý do vì sao tôi giữ im lặng chuyện ly hôn với Anh Tú dù chúng tôi đã kết thúc từ một năm nay. Tôi không muốn đề tài này trở nên ầm ĩ, vì tôi sợ người ta nói “À, cô này lại lên báo nói về chuyện ly hôn”. Bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, tôi mới dễ dàng trò chuyện như thế này. Hơn nữa, có quá nhiều người xung quanh thắc mắc về hôn nhân của tôi, nên tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, để mọi người hiểu và thông cảm.
Vợ chồng Anh Tú – Phương Hà tay trong tay đi dự đám cưới của nghệ sĩ Hiệp Gà vào cuối tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, vài tháng sau họ đã đường ai nấy đi. Ảnh: L.T.
- Cuộc chia ly nào cũng đều có lý do, nếu không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba thì cũng là chuyện cơm áo gạo tiền hoặc mâu thuẫn về quan niệm sống. Trong trường hợp của chị thì vì sao?
- Ở cuộc hôn nhân đầu tiên với Thúy Hiền, anh Tú đã quá sợ sự hào nhoáng và soi mói của khán giả, nên khi lấy tôi, cả hai chỉ mong có được những giây phút nhẹ nhàng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc… Nhưng rồi theo thời gian, tôi dần nhận ra, bản tính của anh ấy không hề thay đổi, anh ấy ngày một tách ra khỏi con đường đi chung với tôi. Là phụ nữ, tôi không bao giờ muốn mình gặp chuyện đổ vỡ. Tôi suy nghĩ nhiều, rồi níu kéo… nhưng cuối cùng, ly hôn vẫn là quyết định phải đưa ra.
Khi đã lục đục, không còn cùng quan điểm sống, tình cảm của chúng tôi cũng lung lay theo. Cả hai đều thấy chán chường. Lúc đó, tôi nghe nói anh có người khác, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh ấy đã không còn là người đàn ông tôi muốn đồng hành đến cuối cuộc đời. Trong giai đoạn khó khăn để đưa ra sự lựa chọn ly hôn, anh ấy có một người con gái ở bên an ủi là điều rất bình thường. Cũng giống như tôi, tôi cần có bạn bè và người thân ở bên để cho tôi những lời khuyên có ích.
- Chị có trách móc không, khi anh ấy là người phụ bạc chị trước?
- Tôi không trách ai cả bởi con người có ai hoàn hảo đâu. Tôi đến với anh Tú bằng sự chân thành, lúc tình yêu đủ chín thì kết hôn. Còn đến lúc rạn nứt, tôi thấy anh Tú không như những gì tôi kỳ vọng, anh ấy cũng thấy tôi không làm được điều anh ấy mong muốn. Vậy là chia tay trong sự yên bình. Nếu như có con nhỏ thì có lẽ hai chúng tôi sẽ suy nghĩ khác.
Trước khi kết hôn, phần đông mọi người không thích tôi lấy anh Tú. Có người nói, tính cách của hai chúng tôi không hợp nhau, anh Tú sôi nổi, trong khi tôi sống khép kín, cứ như tôi và anh ấy là hai đường thẳng song song. Có lẽ họ quá lo lắng cho tôi. Anh Tú từng lấy vợ, có con, một cô gái trẻ như tôi khó có thể lường trước được những áp lực. Nhưng khi yêu, tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy. Tôi chưa bao giờ tính toán, tôi cho anh ấy bao nhiêu, anh ấy phải cho lại tôi bấy nhiêu. Chỉ cần tôi làm cho người ta vui tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Lúc sống chung, tôi cố gắng chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi phù hợp với nhau thế nào. Có thời điểm tôi đã đúng, nhưng về sau, điều này lại không còn đúng nữa.
Tôi cho rằng, để giữ vững mái chèo cho con thuyền hôn nhân, vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu vãn. Và tôi biết, dù tôi có giữ anh ấy ở lại thì hạnh phúc cũng không thể trọn vẹn như xưa. Chuyện chia tay, tôi không muốn nói ai là người chủ động, chỉ là cuộc sống bắt mình phải lựa chọn.
Nói về chồng cũ, Phương Hà chia sẻ: “Anh ấy là một người tốt, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nếu ở môi trường xấu, người ta cũng dễ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Anh Tú là người mềm lòng”.
Video đang HOT
- Thời điểm quyết định chia tay, chị đã trăn trở điều gì?
- Khi người đàn ông mắc sai lầm, phụ nữ luôn bao dung và cho họ cơ hội để sửa chữa. Tôi cũng đã bao dung và làm hết khả năng có thể. Để đưa ra quyết định khó khăn kia, tôi cũng đấu tranh nhiều lắm vì tôi kết hôn mới được 2 năm mà đã chia tay. Một người bạn nói với tôi rằng, nếu là người dũng cảm bạn nên ở lại, nếu là người thông minh bạn nên ra đi. Cô ấy hỏi tôi, tôi muốn làm người dũng cảm hay thông minh? Tôi trằn trọc nghĩ suy và cảm thấy mình không có đủ sức mạnh để tiếp tục, bởi vậy mà tôi chọn cách ra đi.
- Có khi nào chị nghĩ, ngày ấy, cuộc hôn nhân của chị và Anh Tú là quá vội vàng?
- Đến bây giờ có người hỏi tôi hối hận không, tôi nói không, bởi tôi luôn chịu trách nhiệm về việc mình làm. Ít ra tôi cũng đã yêu thực sự, được sống ở thiên đường tình yêu trong quãng thời gian cũng không phải ngắn. Nhưng ở đời, có ai đoán được chữ “ngờ” đâu. Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết sống đúng với cảm xúc của chính mình ở thời điểm đó. Lúc này, nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng, nếu mình cứ cố sống với anh Tú thì đó sẽ là một sai lầm lớn, gây đau khổ cho cả hai. Ly hôn là biện pháp tốt nhất để hai người được thanh thản.
- Bố mẹ chị phản ứng thế nào khi biết hai người chấm dứt?
- Bố mẹ tôi từng rất lo lắng khi tôi làm đám cưới, nhưng họ không phản đối vì tôn trọng ý kiến của con gái. Kể cả lúc tôi gặp trục trặc, gia đình cũng không hỏi nhiều vì họ muốn để tôi tự tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Tôi không sợ bố mẹ sẽ chì chiết, mắng mỏ, tại sao lại thế, thế kia. Mẹ tôi từng nói: “Mẹ không cần con phải lấy chồng giàu, cũng không cần con phải chu cấp tiền cho bố mẹ, chỉ cần con hạnh phúc là mừng rồi”. Chính câu nói đó làm tôi thêm ấm lòng.
Sau khi ly hôn, cô từng có ý định sẽ làm bà mẹ đơn thân, nhưng rồi thời gian cũng xóa dần vết đau của sự đổ vỡ. Chị sẽ mở cửa trái tim đón nhận tình yêu mới khi bản thân đã sẵn sàng.
- Chị vượt qua sự hụt hẫng sau ly hôn bằng cách nào để lấy lại nụ cười tươi tắn và yêu đời như bây giờ?
- Tính cách tôi rất kỳ lạ, khi yêu thì yêu hết mình, nhưng nếu đã xác định mọi chuyện đã hết, thì ngày hôm sau tôi sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác hẳn, bỏ lại sau lưng nỗi muộn phiền. Muốn khóc, tôi sẽ khóc cho trôi đi hết buồn đau, rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”. Hơn nữa, tôi luôn có người thân, bạn bè ở bên, luôn dang rộng tay che chở cho tôi.
Bước qua một giai đoạn khó khăn, tôi đã thay đổi rất nhiều mà theo mọi người nhận xét thì đó là hướng tích cực. Tôi vui tươi và lạc quan hơn xưa. Tôi thích sự bình yên như bây giờ, ngày ngày đi làm ở Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, buổi tối đi diễn hoặc trở về nhà, đi chơi với bạn bè.
- Vậy trái tim chị đã bớt tổn thương và sẵn sàng mở cửa đón nhận một tình yêu mới chưa?
- Tôi có nhiều bạn bè, nhưng tất cả các mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức anh em thôi. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một thời gian dài nữa. Trước đây, khi có chồng, tôi yêu chồng hơn tất cả và quên mất bạn bè, nhưng giờ là lúc tôi học cách yêu bản thân mình. Chỉ có vậy, cuộc sống của tôi mới thoải mái hơn. Tôi đã bước qua nốt trầm trong cuộc đời, nên tương lai, tôi muốn nó sẽ chỉ có nốt thăng thôi.
Hiện tại, tôi rất hạnh phúc và có nhiều thời gian làm những gì mình thích. Tôi đang hoàn thiện nốt album để sớm cho ra mắt vào tháng 10 hoặc tháng 11 với những bản ballad của nhạc sĩ Tường Văn, Mạnh Quân, Việt Hồng, Trần Tiến… Trước đây, khi mới tách ra khỏi nhóm Nhịp Điệu và lấy chồng, tôi và anh Tú từng có ý định làm một CD song ca. Nhưng kế hoạch đó sẽ mãi không thể thực hiện được. Tôi muốn dành sản phẩm đầu tay này cho chính bản thân mình, gia đình và bạn bè như một món quà tinh thần vì họ đã luôn dành cho tôi sự yêu thương.
- Chị đi hát đã nhiều năm, cũng được không ít khán giả biết đến với vai trò là thành viên của nhóm Nhịp Điệu. Vậy tại sao cho đến tận bây giờ chị mới nghĩ đến việc phát hành album solo?
- Tôi biết mình không quá nổi tiếng trong giới nhưng tôi hài lòng vì mình vẫn đi hát thường xuyên trong nhiều chương trình của Nhà hát, nơi tôi đang công tác. CD này tôi cũng chỉ phát hành ở số lượng nhất định, ai yêu mến giọng hát của tôi thì sẽ tìm mua. Tôi không ham hố và kỳ vọng rằng sản phẩm này sẽ tạo nên điều gì to tát.
Tính tôi vốn an phận thủ thường nên không có quá nhiều tham vọng. Khi mới tách ra khỏi nhóm Nhịp Điệu, tôi cũng nhận được vô số lời mời từ các bầu sô để lăng xê thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng tôi nghĩ, để thành công, đâu phải chỉ dựa vào tài năng, nhan sắc, mà còn cần có yếu tố may mắn. Tôi tự thấy mình không hay gặp may, hơn nữa, tôi không có đủ độ điên để dám hy sinh tất cả cho nghề nghiệp.
Tôi không biết tại sao, nhưng khi ra đường, có ai nhận ra mình, gọi tên, tôi đều phủ nhận. Tôi sợ nếu gật đầu thừa nhận, khi quay đi, người ta lại bàn tán sau lưng mình những điều không hay. Có người chưa nổi tiếng thì rất muốn gây chú ý, còn tôi lại vô tình bị soi mói đời tư quá nhiều.
Theo VN Express
HÂN HOAN TRONG CHÉN RƯỢU TÌNH
Sau một tối nồng nàn nào rượu vang, nào là sơn hào hải vị, nhạc, nhịp điệu dance cuồng nhiệt, họ dìu nhau về phòng khách sạn nằm ngay trên bãi biển.
Cái thứ rượu vang Bồ Đào Nha lâu năm (theo anh là rất ngon) ngấm vào người cô từ từ, khiến cô nhìn cái gì cũng đẹp lung linh, cả anh cũng vậy. Không biết tự lúc nào cô đã ngả vào anh, đón nhận nụ hôn lạ lùng và đắm đuối nhất mà từ lâu cô không còn được cảm nhận. Người đàn ông bên cạnh cô đây với thân hình lực lưỡng và mùi nước hoa Hugo Boss nam tính dịu dàng lôi cuốn. Có điều gì đó như mãnh lực của sự quyến rũ khiến cô cứ gục mãi khuôn mặt xinh đẹp của cô lên ngực anh.
Hà đến thành phố biển này từ chiều, bỏ lại Sài Gòn một đống công việc sắp tới ngày deadline, đứa con trai 7 tuổi và một ngôi nhà vắng đàn ông. Đáp xuống sân bay sau một quãng đường dài cô vẫn thấy thật hào hứng vì Tùng ra đón với một khuôn mặt rạng rỡ mà không một món tiền giá trị nào có thể mua được. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc, vuốt lưng cô với những lời thăm hỏi ân cần.
Trên chiếc BMW màu đen bóng loáng, anh hân hoan đưa cô đi thưởng thức những thứ ngon vật lạ của biển. Cô từng nói với anh lý do cô đến đây: đơn giản vì chán, vì cuộc sống bận rộn đã cướp đi của cô thời gian và sắc đẹp, đơn giản vì chồng cô đã đi tu nghiệp nước ngoài 3 tháng rồi, đơn giản vì những cuộc điện thoại trong đêm với giọng nói lơ lớ tiếng Việt - Anh của anh làm cô muốn chạy đến đây và say đắm với anh...
Anh cũng từng nói với cô, anh phóng xe từ Hà Nội tới vùng biển yên tĩnh này với cô, đơn giản vì anh đọc trên facebook cuả cô những status vừa buồn, vừa cô đơn của một người phụ nữ trẻ, thành đạt. Anh muốn ôm cô, làm tình với cô và xua tan cô đơn trong cô dù chỉ là trong giây phút...
Vừa về tới khách sạn, bước vào phòng, anh đã ghì riết lấy cô, hôn tới tấp lên mắt, mũi, môi cô...
Cô khẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em đến đây không vì tiếng gọi của dục vọng, cái em cần là cảm xúc, em đã dần mòn đến trơ lì từ khi bước vào căn nhà ấy, với người đàn ông lấy công việc làm người tình ấy. Em cần cảm xúc và được yêu."
Anh thì thầm: "Em sẽ được yêu. Anh yêu em!".
Hà đặt tay lên môi Tùng: "Đừng phung phí lời yêu như thế chứ!"
Rồi họ lại quấn lấy riết nhau trên chiếc giường trắng muốt của khách sạn...
Trong những cuộc điện thoại giữa đêm khuya, anh vẫn thường tự hào nói với cô, anh có thân hình rất đẹp. Và cái giọng nói lơ lớ tiếng Việt do anh sống ở nước ngoài lâu năm, giờ về Việt Nam để đầu tư làm ăn đã làm cô chết đứ đừ. Tiếng nói của anh đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, bởi mái tóc của cô xõa dài trong bóng đêm, bởi cơ thể trắng nõn nà, bởi những đường cong quyến rũ không thể cưỡng nổi...
Đêm, đêm nổi loạn với những môi hôn, với hai kẻ khát tình như đã bị bỏ đói ngàn năm. Đêm quằn quại đớn đau, đêm mãnh liệt đam mê...
Chiếc giường kia, chiếc ghế kia, cái bồn tắm này, bức tường nọ, đâu đâu cũng có dấu vết của đôi tình nhân. Họ dìu nhau mãi lên tới tận thiên đường của hạnh phúc, của cái gọi là vụng trộm với sự hân hoan tột cùng...
Đêm rất dài...
Buổi sáng khi ánh nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào căn phòng sang trọng, Hà quay sang vòng đằng sau lưng người đàn ông vẫn còn mê mải trong giấc ngủ. Anh tỉnh giấc, quay lại ôm gọn cô vào lòng, với ánh mắt biết ơn. Cô vội vã quấn lấy chiếc khăn rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Sau nửa tiếng trước mặt anh đã xuất hiện một người phụ nữ đẹp rực rỡ và ngọt ngào.
Resort hôm ấy vắng người, cô nhấp chút rượu, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển với những con sóng rì rào. Anh ngồi bên cạnh đang chìm đắm trong bài "Romance" bằng cây đàn ghi ta anh mang tới tự khi nào. Trông anh thật lãng tử và đẹp! Cô ít khi nào khen đàn ông đẹp nhưng anh thì khác, rất đẹp và nam tính. Nụ hôn thì không chê vào đâu được, bàn tay điêu luyện lướt trên cơ thể cô như lướt trên những phím đàn làm cô say mê...
Cô mơ màng: "Ngày mai, em sẽ rời xa nơi này, em sẽ nhớ... khi nào thấy lòng chông chênh, hãy bay vào Sài Gòn với em nhé!".
Tùng ngừng tay đàn, hôn lên trán cô như khẳng định cho một lời hứa.
Nghĩ tới Sài Gòn cô lại thở dài, cuộc hành trình vẫn còn phía trước mặt với những gánh nặng không thể phủ nhận. Người đàn bà với những khát khao hạnh phúc vẫn cháy hừng hực mỗi ngày. Ngày mai sẽ không có anh, biển, những cơn say rượu và say tình.
Ngày mai, với cô, là chồng, là con và những điều rất xa xăm...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tuấn Hưng tái ngộ "miếng Dưa hấu" Đã 11 năm kể từ khi Quả dưa hấu tan rã, Tuấn Hưng mới có dịp tái ngộ lại một trong bốn "miếng Dưa dấu" đã làm nên ban nhạc Quả Dưa hấu nổi tiếng những năm 90 thế kỷ trước. Anh Tú Tuấn Hưng và Anh Tú song ca trên sân khấu Hẳn những người yêu nhạc Việt khó có thể quên...