Phước báo của người con lai mang hai án tù
“Anh ơi tôi tìm được cha rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm…”, từ đầu dây bên kia, giọng ông nghẹn lại.
Ông đã khóc òa vì vừa tìm được tông tích của người cha ở bên kia bán cầu sau hơn nửa thế kỷ đợi chờ trong vô vọng.
Ông tên là Nguyễn Việt Quốc, nhân vật trong loạt phóng sự Đời con lai Việt với bài Thất lạc cha mẹ 50 năm, đứng lên sau những lần tù tội đăng trên Thanh Niên Online đầu năm 2020.
Lật lại quá khứ
Có thể nói, cuộc đời của người con lai này như tiểu thuyết. Dù đã trải qua một đời giông bão, đau đớn vì sự lãng quên của bậc sinh thành, nhưng hơn 50 năm qua, người đàn ông sinh năm 1969 này vẫn không nguôi hy vọng tìm được cha mẹ mình.
Khi Quốc mới sinh ra đời thì mẹ bỏ luôn. Một người phụ nữ lớn tuổi thấy thương, đem Quốc về nuôi và sống chung với người con lai có cha khác. Sau này, ông gọi bà là ngoại nuôi. Cho đến bây giờ, ông Việt Quốc chưa hề gặp mẹ. Ký ức về người cha của ông rất mờ nhạt. Ông chỉ nghe ngoại nuôi nói ba là đại úy phi công, đóng quân ở sân bay dã chiến Chóp Chài hay Đông Tác gì đó thuộc tỉnh Phú Yên.
Trước đây ông Quốc luôn mang tâm trạng buồn vì thất lạc cả cha lẫn mẹ hơn 50 năm. Ảnh QUANG VIÊN
Sau năm 1975, bà ngoại nuôi đưa Quốc vào Nha Trang, tá túc ở nhà thờ. Được cho đi học, nhưng mỗi lần đến trường bị bạn học trêu “Mỹ lai…”, tức quá Quốc đánh lại, rồi bỏ học từ năm lớp 6. Nhà bà ngoại nuôi nghèo quá, cơm không có ăn, áo quần không có mặc, hai anh em Việt Quốc phải mặc đồ may bằng bao cát. Lúc mới hơn 10 tuổi, Quốc phải ra đồng bắt cá, lên núi đốt than… đem bán kiếm tiền nuôi ngoại và em. Lớn hơn một chút thì đi gỡ phế liệu. Một hôm, Quốc lượm được quả đạn cối 81 ly cưa lấy thuốc nổ bắn cá, lấy kim loại bán, chẳng may quả đạn nổ, mảnh đạn xuyên mắt cá chân, tay đứt 3 ngón.
Năm 1989, bà ngoại nuôi và đứa em lai khác cha tên là Nguyễn Cao Ly được đi định cư ở Mỹ vì còn có đầy đủ giấy tờ chứng minh. Còn Nguyễn Việt Quốc, những giấy tờ cần thiết để minh chứng đủ điều kiện định cư ở Mỹ theo diện con lai đã bị một người khác chiếm đoạt. Một mình ở lại bơ vơ, nghèo khó, đau khổ, thất học… biến Quốc trở thành một con người bất cần đời. Ngay năm đó, Quốc lang bạt vào Sài Gòn xin đi làm phụ hồ. Tuần đầu chưa quen việc, bị cai thầu chửi, cuối tuần không phát lương, đói quá, Quốc trở thành kẻ trộm. Quốc chuẩn bị một cây súng giả, dao rồi đột nhập một nhà ăn trộm và bị bắt. Tòa kết án tù 7 năm. Ở tù được 3 năm, Quốc được tạm hoãn thi hành án vì bị bệnh phổi và đường ruột.
Ra tù, nghĩ đến những người con lai được đoàn tụ với cha, Quốc quyết đến gặp người giữ giấy tờ con lai của mình mà nhiều lần đòi thì họ viện cớ đã mất, để hỏi cho ra lẽ. Sau khi uống rượu, Quốc đi đến một quyết định liều lĩnh, lấy cắp một khẩu súng, đi bộ băng rừng 3 ngày 2 đêm tìm đến nhà người giữ giấy tờ của mình để dọa họ trả giấy. Lần này Quốc lại bị bắt, thêm án tù 8 năm, chồng thêm 4 năm án cũ thành 12 năm. Vào trại Xuân Phước (Phú Yên) năm 1992, đến năm 2000 thì Quốc được đặc xá.
Nguyễn Việt Quốc luôn khát khao cháy bỏng tìm được người cha quốc tịch Mỹ đã yêu mẹ mình và ông chính là kết quả của mối tình đó. Thế nhưng, trong tay ông không có những giấy tờ cần thiết để chứng minh mình là con lai. Có lần ông Quốc tâm sự với tôi: “Ước gì tôi gặp được cha mẹ mình một lần. Nếu cha mất thì tìm được tung tích của người cha, dòng họ của cha cũng mãn nguyện”. Từ nhiều năm nay, ông Quốc làm công quả cho một chùa gần nơi ông thuê nhà ở trọ. Năm 2020, khi gặp ông để viết bài, tôi có nói: “Anh gieo nhân lành rồi sẽ nhận được phước báo tốt thôi”. Và nay, xem như điều đó đã ứng nghiệm với ông rồi.
Video đang HOT
Hình ảnh của cha ông Quốc khi còn trẻ. Ảnh NVCC
Niềm vui bất ngờ
Gọi điện cho tôi báo tin đã tìm được tung tích của người cha, ông Quốc khóc như một đứa trẻ. Có lẽ ông khóc vì đó là niềm vui quá lớn, quá bất ngờ đã đến sau hơn nửa thế kỷ tìm cha trong vô vọng. Ông muốn mời tôi đến nhà dùng bữa cơm và trút bầu tâm sự vì quá vui, nhưng tôi từ chối. Tôi biết gia đình ông nghèo lắm. Tôi đặt Grab Bike để ông lên nhà tôi chơi, bởi muốn mời ông bữa cơm đạm bạc và uống vài lon bia. Gặp nhau, ông Quốc cho biết sau khi bài báo viết về ông đăng trên thanhnien.vn, Tổ chức Hòa Bình Xanh đến tìm hiểu quay phim, phỏng vấn. Một số Việt kiều Mỹ, Canada, Đức biết hoàn cảnh khó khăn của ông cũng gửi ít tiền giúp đỡ. Đặc biệt, những người con lai đã định cư tại Mỹ và các hội con lai ở quốc gia này tìm cách giúp đỡ ông tìm cha. “Tôi đâu còn giấy tờ gì để chứng minh mình là con lai. Biện pháp cuối cùng là thử ADN và điều kỳ diệu đã đến”, ông Quốc thổ lộ.
“Bài báo đăng trên Thanh Niên Online ngày 2.1.2020, thì sau đó có anh chị lai bên Mỹ kết nối với tôi và cho người về lấy mẫu thử ADN. Tháng 5.2020 đã có kết quả thử ADN, đồng thời tìm ra cây gia phả dòng họ của cha. Tôi sung sướng kêu lên một mình “con biết con sẽ được về trong vòng tay cha”, dù biết rằng cha đã qua đời”, ông Quốc cảm động nói.
Nay ông Quốc (trái) rất vui khi đến nhà tác giả báo tin đã tìm được tung tích của cha. Ảnh QUANG VIÊN
Sau khi có kết quả ADN, các cá nhân cũng như một tổ chức giúp đỡ con lai tại Mỹ đã hoàn tất các thủ tục tiếp theo để giúp ông Quốc có cơ hội đến định cư ở quê cha. Theo ông Quốc, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã kiểm tra hồ sơ của cha ông trong thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ tại VN và được biết cha ông ở trong đơn vị thủy quân lục chiến, đóng tại Tuy Hòa (Phú Yên) chứ không phải là lính phi công như ông từng nghe nói.
Tổng lãnh sự quán Mỹ gọi ông và gia đình đi phỏng vấn và cả nhà đã đậu. Thủ tục cuối cùng ông Quốc phải làm là tìm lại các giấy tờ liên quan án tích của 2 vụ án mà ông thụ án trước đây. Sau đó, gửi tất cả giấy tờ này cùng đơn xin xóa án tích đến Sở Di trú Mỹ. Được biết, ông đã gửi tất cả giấy tờ này cho một tổ chức giúp đỡ con lai tại Mỹ để họ nộp hộ. “Theo như họ báo lại thì sắp được Sở Di trú ký giấy xóa án tích cho tôi rồi. Ngày đến quê cha có lẽ sẽ sớm thành hiện thực. Sang quê cha, tôi sẽ đến ngay mộ cha để được thốt lên một câu: “Cha ơi, con đã về bên vòng tay cha rồi”, ông Quốc bày tỏ.
Chia tay, ông Quốc nói: “Cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm cầu nối để mọi người biết đến tôi. Sau đó, tôi vô cùng cảm tạ những anh chị Việt kiều, tổ chức giúp đỡ con lai tại Mỹ đã giúp tôi tiền bạc và bỏ nhiều công sức để lo các thủ tục hồ sơ cho tôi”.
Chúng tôi được biết, trong các nhân vật loạt phóng sự Đời con lai Việt đăng trên Thanh Niên Online đầu năm 2020 thì đến nay có chị Nguyễn Thị Hương tại Đức Hòa (Long An), chị Huỳnh Ngọc Nga (Biên Hòa, Đồng Nai) cùng gia đình họ đã được định cư tại Mỹ; và một số người khác đang được những người con lai và Hội tình lai (Mỹ) giúp đỡ lo thử ADN, giấy tờ để hoàn thành các thủ tục cần thiết để có thể sang Mỹ định cư theo diện con lai.
Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Đau đớn ở những xóm thợ hồ
"Tôi đang cấp cứu thì nghe đứa em nói vợ tôi cũng bị thương, đang cấp cứu. Suốt đêm qua tôi đau đớn khắp mình mẩy, nhưng vẫn hy vọng vợ mình vẫn sống.
Tới sáng thì được báo tin Ái mất rồi, đau đớn quá!" - anh Nguyễn Thanh Quan thổn thức nói.
Bạn bè đến chia sẻ nỗi đau với chị Hồ Thị Ngọc Linh, vợ thợ hồ Ngô Thanh Trực ở xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - Ảnh: DUY THANH
Chiều 16-9, nhiều xóm thợ xây (dân địa phương gọi là "thợ hồ") ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) chìm trong tang thương. Vụ sập bức tường đang thi công của kho xưởng nhà máy chế biến thủy hải sản Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) vào chiều 15-9 làm 5 người chết, 6 người bị thương. Trong số nạn nhân, huyện Tuy Phước đã có 3 người chết, 4 người bị thương. Những nạn nhân còn lại ở thị xã An Nhơn.
'Tôi nghĩ vợ chỉ bị thương, nào ngờ...'
Trong những nạn nhân thương vong ở Tuy Phước có hai cặp là vợ chồng. Anh Nguyễn Thanh Quan (41 tuổi, ở xã Phước Sơn) bị thương, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Ái (37 tuổi) không qua khỏi. Còn chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi, ở xã Phước Lộc) thì bị thương nặng, chồng chị là anh Phạm Đức Tài (39 tuổi) tử vong.
Nhà anh Quan, chị Ái ở trong con hẻm nhỏ của thôn Lộc Trung (xã Phước Sơn) hôm nay rất đông người đến thăm viếng, chia sẻ. Anh Quan chồng chị trong bộ đồ tang khoác bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân, dù bị thương tích ở mặt và nhiều nơi trên cơ thể, vẫn cố chắp tay quỳ lạy cảm tạ từng người đến viếng vợ mình.
Anh Quan bị thương nhưng xin xuất viện sớm để về lo hậu sự cho vợ - Ảnh: DUY THANH
Anh Quan kể hơn 16h chiều 15-9, khi anh ở trên giàn giáo tô vữa cho phía bên ngoài bức tường nhà xưởng của công ty thì tai nạn ập đến. "Tôi thấy bức tường như có ai xô, cứ muốn ngã về mình. Tôi chỉ kịp la lên là tường sập, nhưng không kịp. Những người phụ hồ bên dưới, trong đó có Ái, và những thợ hồ trên giàn giáo bị bức tường, cột và giằng bê tông đổ ngã chôn vùi" - anh Quan kinh hoàng nhớ lại.
Nhờ rơi xuống bên dưới mâm che của giàn giáo, lại có máy trộn bêtông bên dưới che đỡ, anh Quan bị kẹt, ngất xỉu nhưng bị thương không quá nặng. Không may như chồng, chị Ái bị bức tường đổ ập lên người, chết khi đưa đi cấp cứu.
"Tối qua ở bệnh viện, tôi nói đứa em cho liên lạc với vợ, nhưng nó nói chị đang cấp cứu. Tôi cứ tưởng là vợ cũng bị thương, có thể là nặng hơn mình, nhưng chắc không sao. Không ngờ, 5h sáng nay, tôi được báo tin là Ái đã mất rồi. Dù còn đau đớn khắp mình mẩy nhưng tôi xin ra viện sớm để về lo hậu sự cho vợ" - anh Quan gạt nước mắt.
Bức tường ngã sập đè 11 nạn nhân - Ảnh: LÂM THIÊN
Anh Quan là thợ hồ lâu năm, còn chị Ái vốn là công nhân nhà máy gỗ. Hai vợ chồng anh có 2 con gái, đứa lớn 16 tuổi, còn đứa nhỏ mới 5 tuổi. 2 tháng nay, do nguyên liệu ít, rỗi công nên chị nằn nì xin theo chồng đi phụ hồ để kiếm thêm tiền chăm gia đình. Mỗi sáng, hai vợ chồng đèo nhau trên xe máy vượt hơn 20km lên Khu công nghiệp Nhơn Hòa làm, chiều tối mới trở về nhà. Từ nay, anh còn lại một mình làm lụng, chăm con....
Vừa mất chồng, vừa mất em trai
2h chiều 16-9, thi thể anh Phạm Đức Tài được quàn tại nhà riêng ở xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), nhưng vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoan bị gãy tay trái, chấn thương đầu, mặt mày sây sát vẫn nằm ở bệnh viện. Ở nhà, hai đứa con (con trai lớn học lớp 11, bé gái học lớp 7) không biết làm gì khi bà con và hàng xóm thực hiện tẩm liệm cho cha.
Người thân, hàng xóm buồn bã khi anh Phạm Đức Tài chết, còn vợ là Nguyễn Thị Hoan trọng thương trong vụ sập tường đang thi công - Ảnh: DUY THANH
Ông Phạm Văn Trọng (63 tuổi, cha anh Tài) mắt đỏ hoe, mếu máo: "Tối qua thấy Tài còn trong danh sách bị thương, cả nhà tôi cầu Trời khấn Phật cho con qua khỏi. Nhưng đến nửa đêm thì Tài mất. Chồng chết, vợ trọng thương, con thơ côi cút, thật đau lòng quá".
Đau đớn không kém là chị Hồ Thị Ngọc Linh, vợ thợ hồ Ngô Thanh Trực (37 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). Chị Linh mất chồng, nhưng đồng thời cũng mất em ruột là Hồ Ngọc Luân (24 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) trong vụ tai nạn lao động này. Ai hỏi gì chị hầu như cũng không trả lời, chỉ thờ thẫn bên chiếc quan tài của chồng, vẻ mặt đau đớn khi bạn bè đến viếng thăm, chia sẻ.
Còn ông Ngô Văn Thành, 71 tuổi, cha của Trực, cũng liên tục bật khóc mỗi khi có người an ủi, sẻ chia. "Đau quá, Út ơi!", ông lẩm bẩm như vậy khi cậu con út bất ngờ qua đời trong vụ sập tường.
Hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân
Ông Nguyễn Hùng Tân - phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước - cho hay ngay trong tối 15-9 và cả ngày 16-9, các đoàn của huyện phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Bình Định thăm viếng, chia sẻ, động viên các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn này.
"Huyện cũng giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, áp dụng chính sách để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các gia đình người gặp nạn" - ông Tân nói.
Còn ông Lê Thanh Tùng - chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho hay thị xã đã hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương vận động lập các sổ tiết kiệm cho gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Giáo viên hợp đồng khổ vì lương bèo bọt Hơn 400 giáo viên ở H.Yên Thành (Nghệ An), trong đó có nhiều giáo viên đã hợp đồng gần 20 năm chỉ được trả mức lương trên dưới 2 triệu đồng/tháng, trong khi cánh cửa biên chế mà họ chờ đợi lại quá hẹp vì chỉ tiêu phân bổ quá ít. Các giáo viên hợp đồng nhiều năm qua ở H.Yên Thành bị...